Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Niên không đẩy Minh Vũ ra nữa, nước mắt của Niên Niên rơi xuống ướt áo của Minh Vũ. Hai người cứ như vậy ôm nhau, không nói gì. Dường như bây giờ hai người đã tìm thấy nhau, không cần quan tâm xung quanh, chỉ yên lặng cảm nhận đối phương

Qua một lúc, Niên Niên khóc hết nước mắt, chiếc mũi hồng hồng hít thút thít. Minh Vũ kéo nhẹ Niên Niên ra, lấy tay lau nước mắt cho Niên Niên, Niên Niên lại không tự chủ mà rơi nước mắt. Minh Vũ thấy Niên Niên vậy thì cực kì đau lòng, cậu lại ôm cô vào lòng

"Niên Niên, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc, mình đau lòng lắm" Minh Vũ vỗ lưng để Niên Niên bình tĩnh hơn

Khi thấy cô đã ngừng khóc, cậu lau nước mắt cho cô rồi kéo cô ngồi xuống. Minh Vũ lấy áo khoác của mình trải xuống để hai người có thể ngồi

Niên Niên lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt mình, cái mũi đỏ hồng cứ hít thút thít. Minh Vũ thấy vừa đau lòng vừa thấy đáng yêu, cậu nửa quỳ trước mặt Niên Niên nhéo nhéo má của cô trêu "Mình không ngờ cậu mít ướt như vậy"

Niên Niên cúi đầu không nói gì, Minh Vũ chuyển qua ngồi kế bên cô, Minh Vũ cầm tay Niên Niên nói

"Niên Niên, cậu đợi mình được không? Đợi mình có năng lực bảo vệ cậu được không?"

"Mình biết thời gian qua cậu bị tổn thương, tớ sẽ không bỏ cậu một mình nữa đâu, cậu tin mình nha" Niên Niên ngẩng đầu nhìn, cô thấy ánh mắt kiên định của cậu

"Mình không thể công khai ở bên cậu, nhưng nếu cậu cho mình cơ hội, mình sẽ cố gắng không làm cậu thất vọng" Minh Vũ kiên định nói với Niên Niên

"Tại sao cậu lại thích mình? Với điều kiện của cậu có thể chọn người tốt hơn mà"

"Tớ chỉ thích mình cậu , người khác tớ không quan tâm"

"Tớ thấy Mai Lan cũng rất thích cậu, cậu còn giúp người ta giảng bài, còn mình hỏi đáp án cậu cũng không muốn nói, cậu hận không có chút xíu liên quan gì đến mình mà, cậu cổng cậu ấy chơi trò chơi cũng hạnh phúc mà"

"Niên Niên, tớ là chỉ muốn mọi người nghĩ mình đã chia tay, thì ba mẹ mình mới tin tưởng mà buông tha cho chúng ta, mình thực sự không có thích cậu ấy, mình cổng cậu ấy vì các bạn trong lớp đều yêu cầu mình chơi, mình chỉ không muốn ảnh hưởng đến thành tích của lớp mà thôi"

"Trong lớp có rất nhiều người, tại sao lại là cậu?"

"Tớ thật sự không biết, nhưng tớ không có thích cậu ấy, người tớ thích là cậu"

Minh Vũ kéo Niên Niên nhìn mình, cậu nghiêm túc nói

"Người tớ thích chỉ có mình cậu mà thôi, cậu đừng ghen với Mai Lan được không? Nếu cậu không thích mình sẽ chú ý để không đến gần cậu ấy nữa. Niên Niên, cậu tha thứ cho mình đi"

"Cậu không để ý đến mình, cậu còn không thèm nói chuyện với mình, còn dứt khoát muốn chia tay, đến nhìn mặt mình cậu cũng không muốn" Niên Niên ấm ức nói, nước mắt lại rơi

Minh Vũ thấy cô lại khóc thì càng hốt hoảng hơn, vội dỗ dành dù không biết nên nói gì cho đúng

"Không phải tớ không để ý đến cậu, tớ sợ nhìn thấy cậu đau lòng thì sẽ cầm lòng không được mà chạy đến ôm cậu, tớ cam đoan với cậu sẽ không bao giờ nói chia tay với cậu trừ phi cậu muốn chia tay với mình"

Niên Niên nghe vậy cũng ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ

"Tớ biết cậu ở lớp đó bị cô lập, tớ biết cậu chỉ có một mình đôi lúc sẽ chịu chút thiệt thòi"

"Tớ mỗi ngày đều nhìn cậu từ xa, mỗi ngày đều thấy đau lòng cho cậu, nhưng vì được nhìn thấy cậu mà mình có động lực để cố gắng hơn" Minh Vũ cầu tay Niên Niên vuốt nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói

"Niên Niên, cậu cho mình cơ hội được không?" Minh Vũ kiên định nói

"Nhưng nếu ba mẹ cậu biết thì sao?" Niên Niên nói, cô cũng muốn ở bên Minh Vũ nhưng ba mẹ cậu ấy đã phản đối hai người yêu sớm rồi

"Lần này mình sẽ cẩn thận hơn để không bị phát hiện, nếu mà ba mẹ mình phát hiện thì mình cũng sẽ không chia tay, mình sẽ chuyển trường học, chương trình lớp 12 mình đã học gần xong rồi, không ảnh hưởng đến việc học của mình nếu có chuyển trường, tụi mình sẽ cố gắng yêu xa 1-2 năm, những ngày lễ tết, nghỉ hè tụi mình sẽ gặp nhau rồi đi chơi, tụi mình có thể gọi điện nói chuyện với nhau mỗi ngày. Mình đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi" Minh Vũ nói ra tính toán của mình

Niên Niên cúi đầu suy nghĩ, Minh Vũ thấy cô im lặng thì cảm thấy hốt hoảng hơn, cậu chuyển sang trước mặt cô, đặt tay lên vai cô

"Niên Niên, cậu tin tớ đi, mình là thật lòng với cậu, tớ với Mai Lan thực sự là không có gì, mình thảo luận bài tập với cậu ấy chỉ là để cậu không chấp nhận chia tay, nhưng mà khi cậu nói chia tay, tớ lại không muốn. Niên Niên, chỉ cần cậu đồng ý, cậu muốn gì cũng được. Nếu cậu muốn công khai thì mình sẽ nói chuyện với ba mẹ mình, quá lắm thì mình chuyển trường, rồi tụi mình yêu xa cũng được"

Niên Niên nghe cậu ấy lải nhải thì bật cười, cô nhào đến ôm cậu ấy. May mà cậu phản ứng kịp thời, cậu ôm lấy cô để cô không bị ngã, cậu ngửi thấy mùi hương trên tóc cô

Bây giờ Minh Vũ mới yên tâm là Niên Niên tha thứ cho mình, cảm giác ôm cô vào lòng như cậu đã ôm được cả thế giới.

"Lỡ như cậu lại như lần trước, nói chia tay với mình thì sao" Niên Niên không yên tâm, đẩy cậu ra hỏi

"Đảm bảo lần này không như lần trước, cậu muốn mình làm gì thì mới tin tưởng mình?" cậu hỏi

"Mình cũng không biết" cô cũng không biết phải làm sao, không phải cô không tin tưởng cậu ấy mà là sợ bị ai đó lại ngăn cản

"Niên Niên" cậu gọi

"Ừa" Niên Niên ngẩng đầu nhìn cậu

Minh Vũ cúi xuống hôn lên môi cô, cậu đỡ lấy đầu cô và hôn sâu. Hai người dây dưa một lúc, đến khi Niên Niên chịu hết nổi, cậu mới buông cô ra.

Mặt của Niên Niên đã đỏ bừng, cô cố gắng hít lấy hít để không khí mặc kệ hình tượng của bản thân

Cậu thấy cô vậy thì cười sủng ái, xoa đầu cô, cậu thấy cô thật đáng yêu

Hai người dựa vào nhau, Niên Niên nói những ấm ức của mình, cậu ở bên an ủi

Niên Niên nói rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng vì buồn ngủ mới dừng. Minh Vũ để cô gối đầu lên người mình, lấy áo khoác đắp để cô không bị lạnh.

Cậu ngồi bên canh chừng và ngắm nhìn cô. Thấy cô đang bên cạnh mình, giờ cậu mới tin mọi thứ là thật

Điện thoại cậu báo tin nhắn, mở lên là tin nhắn của Mạnh Dũng

"Mày ở đâu vậy? Mấy đứa trong lớp hỏi mày kìa"

"Tao đang ở với Niên Niên, mày nói là tao đi về nhà lấy đồ, xin vào trễ"

"ừa, khi nào mày về?"

"Không biết, mày đừng để ai nghi nghờ gì hết là được"

"Hai tụi mày hợp lại rồi hả?"

"ừa, mà đừng nói với ai, bí mật"

Mạnh Dũng nói chuyện với Minh Vũ xong thì trả lời với các bạn như được dặn dò. Mai Lan tìm Minh Vũ không thấy, nhưng ngại nên nhờ bạn thân hỏi, hết người này đến người khác đến hỏi Mạnh Dũng về Minh Vũ

Đến 3h sáng Niên Niên tỉnh dậy, thấy Minh Vũ dựa vào tường ngủ, cô thì ngồi đầu trên người cậu ngủ. Niên Niên không dám cử động sợ làm cậu tỉnh dậy

Niên Niên nằm vậy ngắm Minh Vũ, thấy da cậu ấy trắng hồng, cô nhìn mà ganh tỵ, cô giơ tay sờ thử mặt cậu.

Nhưng không ngờ tay chưa chạm vào được mặt cậu ấy, đã bị bắt lại

Minh Vũ bắt được tay của Niên Niên, cậu hôn lên tay Niên Niên rồi mỉm cười nhìn cô

Niên Niên bị bắt thì giả bộ không biết gì

"Cậu tỉnh rồi hả?"

"Ừa, cậu muốn sờ mặt mình sao?"

"Không phải đâu, mình thấy trên mặt cậu có con gì nên muốn đưa tay đuổi thôi"

Minh Vũ cũng không vạch trần lời nói dối của cô

"Ừa, mình về lớp thôi, mọi người chắc cũng tìm tụi mình đó"

"Ừa" Niên Niên ngồi dậy, cô kéo Minh Vũ đứng dậy

Cậu giúp Niên Niên khoác áo ngoài vào, rồi nói cô về trước

Niên Niên đi vài bước, lại quay đầu ôm Minh Vũ. Minh Vũ cũng ôm Niên Niên

"Mình sẽ liên lạc với cậu, mình được sử dụng điện thoại lại rồi" cậu vỗ vỗ lưng an ủi cô

Hai người chia nhau về lớp, cậu để Niên Niên về trước để không bị chú ý, rồi mình ở lại chờ rồi sẽ về sau.

Niên Niên về trại thấy các bạn ngủ hết, Niên Niên tìm một chỗ ngồi bên ngoài trại, cô lấy tai nghe bật nhạc nghe để giết thời gian

Một lúc sau Minh Vũ cũng về trại mình, Mạnh Dũng thấy cậu thì kéo cậu đi nói chuyện

"Mày với Niên Niên quay lại thật hả?"

"Ừa"

"Còn ba mẹ mày thì sao"

"Tao tự có sắp xếp, mày giữ bí mật là được, đừng nói cho Diễm Trang hay Ngọc Lan"

Sáng đó, các học sinh được thức dậy vào lúc 5h để tập thể dục, sau đó ăn sáng rồi hạ trại và ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top