Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  
                    Lead actor: Park jimin

                                      *

                   Female lead: Won Ami

Chắc hẳn thanh xuân của một người đều có một thứ không ngừng theo đuổi. Tình yêu ? đam mê ? sự sống ? ước mơ ?

     - Đối với tôi chỉ cần ngủ đủ giấc và được ăn ngon, đó chính là thanh xuân đẹp của mọi người.

“Một đứa nửa tỉnh nửa mơ bị đánh thức bởi chuông báo thức vào mỗi thứ hai đầu không ai khác là Won Ami, tính cách của tôi khá phóng khoáng, có thể gọi là khá thả lòng bản thân, muốn làm gì bản thân thích, không thích gò bó trong các suy nghĩ của người khác, nói chung tôi khá là yêu đời, yêu cuộc sống không bị làm phiền bởi những người khác

Một thứ hai đầu tuần không mấy vui vẻ, tạm biệt hai người trên bức ảnh cũ, như thói quen hằng ngày rồi tôi ểu oải ra khỏi nhà, mỗi thứ trong cuộc sống của tôi đều tự bản thân biến nó thành màu hồng,…ngoại trừ việc đến trường”

Chẳng mấy chốc đã đến đã đên trường, cô đứng trước cổng trường nhìn tổng quát nó rồi khẽ thở dài, trên người thì vạt áo trước, vạt áo sau không ngay ngắn vào đúng chỗ của nó, cà vạt được thắc sơ sài, có phải đây là tác phong của một học sinh không ? vừa điểm danh xong cô vác cặp vào lớp, mệt mỏi gục ngay xuống bàn, cả lớp náo nhiệt như thường ngày, đứa thì luyên thuyên về kể một ngày chủ nhật của nó, đứa thì đùa giỡn chạy khắp lớp, cũng thật sự bái phục sự “ nhiệt tình ” của chúng nó vào mỗi thứ hai, cô nhắm mắt chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mặc kệ mọi thứ xung quanh đang tiếp diễn.

Vào học, sự náo nhiệt lúc nãy của lớp học tắt hẳn khi chuông reo báo hiệu tiết một bắt đầu, quả thật lớp cô cũng khá là ngoan, tự bản thân cảm thấy tội khi lớp này chứa một thành phần… “ hiền hòa ” như cô, suốt ngày bị khiển trách quậy khóa, điều may mắn ở chỗ mọi người trong lớp đều hòa đồng giúp đỡ cô cãi thiện điểm số, nhưng tôi lại từ chối khéo, bởi bản thân của cô tới trường chỉ là cho có, mọi thứ trong cuộc sống đều được bản thân tôi quyết định ngoài trừ ước mơ.

Tiếng kéo cửa vang lên, một người đàn ông người nhỏ nhắn bước vào, dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng, chỉ cần lướt nhẹ qua có thể làm người khác xao xuyến, luyến tiếc nhìn theo, bộ đồ vest trên người càng tô thêm điểm cho người đan ông lịch lãm này, một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngay tiếng đang bàn tán dười lớp.

- Chào cả lớp, Thầy là Park Jimin, sẽ là chủ nhiệm mới của lớp 12C này

Phần giới thiệu tuy đơn giản nhưng đã làm bao nhiêu trái tim của các cô gái trong lớp đập không ngừng, lần lượt lớp trưởng đứng dậy giới thiệu bản thân về thông báo tình hình trong lớp cho chủ nhiệm mới, mọi thứ dần như xong cho một buổi nhận lớp, bóng dáng thấp thoáng của một cô gái gục trên bàn đã va phải ánh mắt của người chủ nhiệm mới, không nhanh không chậm thốt ra câu nói nhẹ nhàng đầy ý quan tâm

- Thầy biết các em học tập rất vất vả nhưng hãy nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, lên lớp ngủ sẽ mất bài đấy nhé.

Nghe tới đây cô bé ngồi cuối lớp từ từ ngẩn nhẹ đầu, hình bóng người trên bục lúc ẩn lúc hiện, không nhìn thấy rõ mặt vì cô gục trên bàn quá lâu, câu nói ấy cô nghe đã thuộc từng chữ, để lại trong lòng một cô gái non nót một cảm xúc có thể gọi là chưa bao giờ xuất hiện, bỏ qua suy nghĩ đó, không quan tâm đến xung quanh tiếp tục gục mặt xuống bàn.

Rồi người đó nói xong nhìn chằm chằm vào người bàn cuối, ánh mắt yêu chiều rồi chào tạm biệt cả lớp, kết thúc buổi nhận lớp khá là thuận lợi. Thời gian trôi qua, kim giây chậm chậm vượt qua con số quy định, tiếng chuông cũng đồng thời reng lên, kết thúc những buổi học mệt mỏi, Cô vươn vai một cái rồi bước ra khỏi lớp, người ta thường nói người thương thì cầu nguyện cho gặp 1000 lần cũng không thể, còn người mình ghét thì không cần cầu nguyện vẫn xuất hiện đến khi mình không cần tới

- Gì nữa đây

Cô nhìn đám người cao thấp không rõ phía trước than phiền một câu

- Mày là Ami ?

- Tao là ba mày, phiền con gái tránh ra giúp !!!

Thứ cô ghét nhất khi đói bụng có người chặn họng không cho ăn, quả thật cú này muốn nhẹ cũng không được

- Được con này láo ! không cần nói nhiều nữa lên tụi bây

Một cái ngoắc tay lần lượt đám con gái dần dần tiến lên tấn công Ami, cô liếc nhìn mệt mỏi nhanh chóng tránh được cái tay định tát mặt cô, bàn tay cô gái bị bẻ ra đằng sau không thương tiếc, một cú đạp nhẹ từ cô, người đó liền ngã lăn ra, quả thật con gái rất yếu đuối.

- haizz tôi không muốn đánh con gái đâu, xin lỗi nhé

Khuôn mặt hối hận mang ý cười rồi liếc nhìn bọn còn lại từng người xong lên, đám người lần lượt, người thì bổ nhào vào đồng minh của mình, người thì ôm cửa kính tuột xuống, trong năm phút đám con gái đều ôm người đau đớn rên la.

- Đúng là một lũ vô dụng

Nói rồi tên thủ lĩnh cũng tức giận bay lên túm tóc Ami, cô cũng không vừa gì liền nắm lại đá liên tục vào bụng của đối phương, khiến cô gái đau đớn rên la, thoáng mấy chốc trên hành lang trước lớp học trở thành chiến trường, với tiếng khóc không ngừng vang lên

- Yahh, WON AMI !!!

Hôm nay thật sự quả là ngày xui xẻo nhất của cô, mới ngày đầu tuần đã lên phòng giám thị mời uống trà, có khi trà còn không được, uống, cô bị phạt chung với tụi vừa nãy kiếm chuyện, cả đám bị quỳ đưa tay lên trời trong thật thảm thương, khuôn mặt cô không còn gì khó ở hơn, bây giờ có thể thầy giáo lại gần có khi không kìm chế được là bổ nhào lên thầy giáo cáu xé rồi cũng nên, việc vừa bị phá buổi ăn trưa, vừa bị phạt ai mà chả tức chứ.

- Ami vào phòng gặp thầy

Một giọng không quán hờn vang lên, khiến Ami nghe lời đi theo

- Thầy Park hãy xem lại hành vi của học sinh lớp mới của thầy đi, đã năm lần bảy lượt đánh lộn không ngừng trong mấy tháng trời rồi đấy.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy, em sẽ dạy dỗ lại học sinh của em ạ

Rồi người đàn ông hậm hực bỏ ra ngoài, làm cô khó chịu ra mặt, có phải cô muốn đánh nhau đâu ? đang yên đang lành lại đến làm phiền, cô chỉ đang bảo vệ mình trong xã hội này thôi

- Em ngồi xuống đi

Lời nói nhẹ nhàng vang lên, chỉ tay về phía, ghế ra hiệu cô ngồi xuống, Ami cùng thái độ bực nhọc kéo ghế, khoanh tay dựa vào ghế chả quan tâm đến người đàn ông trước mặt, giọng nói chậm rãi rơi ra

- Tại sao đánh nhau ?

Lại là những câu nói thân thuộc, lần nào cô cũng chọn cách im lặng chẳng thèm quan tâm chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ mặt chả có cảm xúc.

Ngược lại với người giáo viên khác khi nghe cô không trả lời liền lấy roi đánh cô rồi, nhưng anh lại khiến cô một lần nữa phải suy nghĩ tới qua từng lời nói cử chỉ

- Đừng như thế nữa, cố gắng học hành cho tốt dù gì cũng cuối cấp rồi

Nói tới đây anh dừng bút nhẹ nhàng nhìn người con gái trước mặt, cũng đồng thời hai ánh mắt dừng ngay hai điểm khác nhau, người thì chăm chú ôn nhu nhìn học sinh mình, một người thì chăm chú suy nghĩ nhìn người thầy giáo mới này, giọng nói vang lên cắt ngay những suy nghĩ trong đầu của Ami, thấy ánh mắt mình nhìn đối phương quá lâu cũng ngại ngùng liếc mắt ra chỗ khác.

- Được rồi bây giờ về lớp học đi

Cô không đáp trả chỉ đứng lên gật đầu nhẹ chào, rồi quay về lớp, trên đường về lớp dài như suy nghĩ của cô bây giờ vậy, từ ngày ba mẹ mất chả ai nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng như vậy, mọi thứ của cô trước giờ đều không bao giờ suy nghĩ đến người khác, cô chỉ quan tâm bản thân, lập lại những hoạt động của mình khi ra ngoài, là chào hỏi người cha người mẹ của mình, có thể nói từ ngày sau sự cố tai nạn đó cô đã bắt đầu thay đổi 100% bản thân, không chỉ thay đổi ngoại hình cả tính cách cũng bắt đầu ít tiếp xúc với người lạ.

Suy nghĩ quá nhiều, khiến cô bắt đầu ghét người đàn ông này, mặc kệ những lời hay tiếng đẹp đó, ai trong xã hội này mà không có bộ mặt sau của mình chứ, đều là những thể loại hai mặt ra oai thế làm gì, đối với Won Ami này đã thấy quá rõ về lòng người từ tám năm về trước rồi.

Tám năm trước mọi thứ bất hạnh đến quá nhiều đối với một cô gái mười tuổi, chứng kiến cả gia đình mình bị xe tông ngay trước mắt, khung cảnh ấy từ từ hiện ra trước mắt, chỉ vừa mười lăm phút trước ba mẹ cô còn đứng ở đó cười nói, mua đồ ăn cho cô, nhưng chỉ vì “ sự cố bất cẩn ” có một chiếc xe lao lên lề đường, không ngừng lao thẳng về phía gia đình ba người đang đứng, cô gái nhỏ thì được người đàn ông đẩy ra xa nhanh chóng, văng ra xa, tiếng động lớn vang lên khủng khiếp, cũng đồng thời tiếng trái tim của của cô vở vụng ra tận mảnh, thân ảnh nhỏ bé nằm trên đất thều thào gọi người bố người mẹ của mình, trong vô vọng, đáp trả lại cô chỉ là tiếng kêu gọi của mọi xung quanh, tiếng xe cấp cứu vang lên nghe thật chói tai

Trên hai xe cấp cứu, tiếng máy móc, nhịp tim vang lên khiến người nghe được cũng cảm thấy sự nghẹt thở vì lo lắng, hai hình ảnh của cặp vợ chồng nắm tay nhau xiết chặt như thể sẽ không bao giờ rời xa nhau, máu chảy loang ra vùng cánh tay họ, nhưng bàn tay gai gốc ấy vẫn nắm chặt bàn tay của người phụ nữ mình yêu, tiếng nhịp tim dừng lại một khoảng trống, rồi chỉ còn tiếng thở hồng hộc của nhân viên cấp cứu không ngừng trợ tim cho hai người kia, nhưng mọi thứ đã đúng như số trời quyết định, ngày hôm đó có hai thiên sứ thật sự đã rời đi bỏ rơi cô bé mười tuổi với suy nghĩ còn chưa trưởng thành

Đối với một cô gái chỉ trong độ tuổi mới lớn đứng trước phiên tòa đòi lại công bằng cho ba mẹ người đã hy sinh thân mình để che chắn cho người con gái của họ,quả thật là quá lớn để chịu đựng những chuyện này, trên tay cầm hai hình ảnh của người ba người mẹ của mình, một dòng máu lạnh chảy qua tim cô khi nghe phiên tòa phán quyết người phạm tội chỉ là do tâm lý bất ổn khi lái xe và không cố tình đâm vào lề đường và gây tai nạn, cô bé nhỏ, nắm chặt bức ảnh trong tay gào khóc trong thảm thiết,đòi lại công bằng cho ba mẹ mình, chỉ là tâm lý không ổn định đã cướp đi mạng sống hai người mà cô thương nhất, chỉ với cô bé hồi đó chỉ biết thét lên vô vọng “công lí ở đâu chứ ”

Chính xã hội này đã biến cô gái chỉ mười tuổi đã sống máu lạnh với mọi thứ, căm ghét lòng dạ con người, xin lỗi phiên tòa chỉ là sự khởi đầu cho sự tội ác của xã hội này mà thôi, từ những chuyện đã qua đã biến cô thành một con người như bây giờ, “ nếu tôi không bảo vệ tôi thì tòa án, pháp luật sẽ bảo vệ tôi sao? ”.

...

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top