Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa cô về xong anh cũng lái xe về nhà ba mẹ mình

- Jimin về rồi à con

Một phụ nữ trung niên lên tiếng

- Vâng...mẹ nấu gì mà thơm thế

- cái mũi khéo ghê, hôm nay mẹ toàn nấu các món con thích không đó, lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm

Jimin nhìn bà vui vẻ gật đầu, rồi đi lên phòng, đi ngang qua phòng khách, ánh mắt anh rơi vào người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sofa, chỉ liếc nhìn không buồn lên tiếng đi thẳng lên lầu

...

- Ăn nhiều vào, dạo này mẹ thấy con ốm lắm đấy nhé

- Dạ vâng

Anh vui vẻ nhận đồ ăn của mẹ gắp cho mình

- Anh vẫn đang tìm tung tích cái con học xinh không ra gì đó ?

Một giọng trưởng thành khằn đặc vang lên khiến sắc mặt anh liền tắt hẳn đi, lạnh lùng buông chén cơm trên tay xuống nhìn người đàn ông trước mặt

- Ông đang ăn cơm mà...

- cái gì mà học sinh không ra gì chứ, ba có thể ngừng sỉ nhục người khác được không ?

Giọng người đàn ông ngày một lớn tiếng

- Sao ta nói có gì sai sao, con đừng suốt ngày chạy theo cái con học sinh quậy phá, gia đình cũng chẳng ra làm sao đó

Anh tức giận đạp mạnh đũa xuống đứng lên nhìn ông

- Jimin...con

Mặc cho người phụ nữ níu tay áo anh ngồi xuống, anh tức giận quát lớn

- Con làm sao thì mặc con, cô ấy không phải dạng người để ba thích nói sao thì nói, người phụ nữ không ra gì sao ? vậy người phụ nữ mà ba kêu con đi xem mắt ấy, bắt ép con cưới ấy, có ra gì hay không hả, con nhỏ mà ba cho là dâu hiền dâu thảo đó ôm tiền của con bỏ trốn theo thằng khác kia kìa

Anh nhìn ba với ánh mắt chứa đầy đau thương anh đã phải chịu đựng

- Vậy bây giờ cậu đi đem lòng yêu con học sinh đó, cậu hơn nó gần cả chục tuổi đấy, cậu ráng nuôi dưỡng cái thứ tình yêu dơ bẩn ấy đi, xem như Park gia này không có một người con trai như cậu

- Này ông...ông đang nói gì thế hả

- Cô ấy không còn là học sinh của con nữa, con có yêu ai thì mặc xác con...

Tiếng anh nhỏ dần, nhìn người đàn ông rồi đảo mắt chán nản đi thẳng ra ngoài

- Jimin à !!

- Đấy vừa lòng ông chưa có một bữa cơm cũng không yên với ông nữa

Người đàn ông nhìn thẫn thờ nhìn bóng dáng đứa con mình yêu nhất đến mất đi, khẽ thở dài một tiếng, đầy tâm sự trong lòng

Cấm anh yêu đương với học sinh mình chỉ là lí do biện hộ cho những sai lầm quá khứ của mình thôi...

...

Anh lái xe thẳng đến quán bar bậc nhất Busan, quản lí cung kính đưa anh vào một khu vip, những cô gái đẹp đi lại quấn quýt quanh anh

...

- Bác Jeon cháu đi làm thêm đây...

- Con đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé

- Vâng ạ tạm biệt bác

Cô ổn định mang được đôi giày converse cũ cất bước ra đường, bắt một chiếc taxi tới quán bar quen thuộc để làm thêm, đây là " quán ăn " mà cô nói dối Bác Jeon để đi làm thêm, chỉ có chỗ này là mới chứa chấp được cô thôi, một con nhỏ có tiền sử vào sở cảnh sát như cơm bữa thì ai dám nhận cô vào làm một công việc đàng hoàng chứ, chỉ có nơi này để cô kiếm tiền lo một phần cho bác Jeon, vì bác giúp cô quá nhiều

Cô thay một bộ đồ phục vụ rồi bắt tay vào công việc, cô bưng rượu đến một bàn vip, hình dáng của cô thu hút người đàn ông bụng bự ở đó, không ngừng đưa tay lên sờ mó quanh eo cô, dù khó chịu trốn tránh nhưng cô cũng chẳng dám lên tiếng kêu lên, thấp hèn như cô kêu lên có thể bị mất việc như chơi đấy

Bàn tay dơ bẩn di chuyển đến nơi không nên đụng tới, cô lịch sự lên tiếng

- Phiền anh có thể giữu ý tứ xíu được chứ

- giữ ý tứ sao

Người đàn ông đó bật cười lớn, rồi kéo mạnh cô vào ngồi trên đùi mình, cô khó chịu vùng vẫy, rồi cảm nhận có một lực tay mạnh bạo kéo cô ra khỏi thân hình béo ú kia

- Mẹ nó tên nào dám cướp mồi của bố mày

- Ông cố nội mày nè

- Park Tổng...tôi xin lỗi không biết đây là hàng của ngài

" Park Tổng " cô không nghe nhầm đấy chứ, cô bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, rồi lạnh lùng kéo cô ra khỏi quán bar

- Em đang làm cái quái quỷ gì ở đây vậy hả ?

- Xàm xở không biết lên tiếng kêu la sao ?

- Máy cái võ mèo gào của em đâu hết rồi hả sao không chống cự lại

- Ai cho em làm cái công việc không ra gì này thế hả

Anh bị cô la mắng đến khó chịu trong lòng, một thân phận thấp hèn như cô, còn biết thân biết phận không dám làm phật ý những người hệ trên, thân phận cao quý như anh sao có thì cảm nhận được chứ

Cô lạnh lùng nhìn anh, cô la lên thì sao, có ai ở đó mà lên tiếng ngăn cản sao, hay họ vô tình giả điếc mặc kệ cho thân xác nhỏ bị chà đạp ?

- Tôi làm gì, bị gì cũng không cần anh quan tâm tôi

Nói rồi cô buông tay ra khỏi người anh đi vào phía trong

- Làm gái bao sao ?

Trái tim cô thét lên đau đớn, nghẹn nơi cuốn họng không nói ra được, cô lạnh lùng quay mặt nhìn anh

- tiền bao bao nhiêu tôi trả, thõa mãn tôi đêm nay

Một tiếng chát vang lên không trung khiến người đi đường chú ý đến hai con người kia, là cô tát anh, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm đến nặng nề, nước mắt không tự chủ rơi xuống, chữ nghẹn ngào nơi cuốn họng từ từ phát ra

- Anh lấy cái quyền gì sỉ nhục tôi ?

- Anh là cái thá gì mà phán xét con người tôi

- dù có là gái bao tôi cũng không để hạng dơ bẩn như anh bao tôi

- Cút khỏi mắt tôi, đừng bao giờ để tôi thấy anh nữa

Anh tức giận gầm gừ nhìn cô

- Được !!! để coi tên dơ bẩn này váy bẩn cô như thế nào

Anh bế xốc cô lên mặc cho cô la mắng bên trên, quăn thẳng cô vào xe, phóng thẳng đến khách sạn...

...

Ideas : Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top