Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhìn cô cười nhếch mép bên dưới đột ngột xâm nhập vào nơi tư mật không báo trước, khiến cô giật mình ôm vai anh báu mạnh

- Ugh…

- A…

Tiếng thét của cô với tiếng rên rỉ khó khăn của anh tạo ra một âm thanh ma mị chỉ cần nghe thấy liền đỏ mặt nghĩ đến những điều không nên a..

- Ngoan…thả lỏng ra…sẽ không đau nữa

Ánh mắt của anh chuyển dần sang sự ôn nhu vốn có đặt trên người Ami, cô cũng ngoan ngoãn tha lỏng cơ thể mơ màng nhìn anh

anh đưa trán mình đụng vào trán cô, bên dưới bắt đầu nhấp dần, anh nhìn cô nhắm mắt tận hưởng khoái cảm khẽ cười thầm

- Xem…cô học trò bao ngày không gặp lại nằm dưới thân thầy mình rên rỉ như này

Anh phả hơi nóng vào tai cô, phát ra những từ dâm dục làm cô xấu hổ đưa tay lên che miệng anh lại, thấy thế anh đưa tay cô chế ngự trên đầu cúi xuống đụng nhẹ vào chớp mũi cô, hai con mắt nhìn nhau trao nhau yêu thương ngọt ngào rồi anh ngậm lấy đôi môi mọng nước của cô, đưa cô vào triền miên vô tận…

Ánh sáng xuyên thẳng vào trên giường có hai cặp đôi đang ôm nhau hạnh phúc sâu một đêm triền miên kia

Cô khó chịu nhíu mày thức dậy, nhìn người đàn ông bên cạnh là người cô dành yêu thương hết mực, hứa sẽ quên nhưng lại không được, ông trời có lẽ nôn nóng hâm nóng tình cảm hai người đến mức chèn vào hoàn cảnh lên giường hạnh phúc như này nhỉ

Chỉ nghĩ đến đêm hôm qua cô khẽ day trán nhức đầu, bỏ qua các suy nghĩ đi xuống giường loạng choạng nhặt lấy chiếc áo của mình lên khẽ ngán ngẩm chúng banh chành hết rồi, cô nuốt cơn giận vào trong lấy áo mi trắng của anh thay vào, thay đồ xong cô cũng rời khỏi khách sạn để lại tên nam nhân đang ngủ không biết trời trăng mây gió kia

Cô ngồi trên taxi với nhiều suy nghĩ hỗn độn vô cùng, cô đưa mắt nhìn xa xăm rồi khẽ nhắm mắt tựa vào ghế sau, khóe mắt chảy một dòng nước ấm mặn chát

Về đến nhà cô kiếm đại lí do nói với bác Jeon rồi về phòng, nhốt mình vào nhà vệ sinh gần hơn một tiếng đồng hồ, cô chà rửa những vết hôi chi chít trên người, miệng không ngừng chửi rủa người đàn ông tồi

Một lúc sâu cô cũng giữ được bình tĩnh bước ra chọn cho mình một chiếc áo len tay dài cổ cao một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, để nhầm mục đích che đi những vết hôn ghê tởm kia

- Bác Jeon…cháu ra tiệm một xíu ạ

Cô cất giọng lên gọi bà Jeon

- ừm cháu đi đi, đi cẩn thận nhé

Cô lê thân xác mệt mỏi ra khỏi cửa, khẽ ngước lên nhìn những tia nắng đang len lỏi qua những tán cây, cô tát nhẹ mặt mình vài cái rồi chấn tĩnh bản thân cố gắng mạnh mẽ cho qua một chuyện xem như chưa có chuyện gì xảy ra

Cô cất bước đến con hẻm rẽ vào tiệm thì một chiếc xe Huyndai máu rượu vang đậu trước cửa tiệm, người cô không đủ can đảm gặp bây giờ lại xuất hiện, cô phớt lờ anh xem như chưa nhìn thấy mở cửa đi thẳng vào tiệm

- Ami…

Anh chạy lại nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình

- Tôi có chuyện muốn nói với em… chuyện tối qua…

- Xem như chưa có chuyện gì

Anh hí hửng chạy đến cô, muốn chịu trách nhiệm với cô, muốn cả đời mình chăm sóc bảo vệ cô nhưng lại nhận những lời vô tâm từ cô, khiên anh tức giận hơi lớn tiếng nhìn cô

- xem như chưa có chuyện gì ư ?

- Tôi lo cho em muốn chạy đến đây chịu trách nhiệm với em…giờ em lại nói chưa có chuyện gì

Cô quay lại nhìn thẳng anh với con mắt lạnh lùng

- anh không cần phải để hai chữ trách nhiệm đó mà miễn cưỡng với lại…

Cô hít một hơi thật sâu rồi buông lời

- đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ngủ với đàn ông…anh không không cần đem hai chữ trách nhiệm đến nói với tôi

Anh tức giận đến tối sầm mặt lại, không nói không rằng lôi cô vào tiệm, đè cô trên bức tượng hôn ngấu nghiến, mặc kệ cô kêu la đánh đập anh vẫn điên cuồng ngậm lấy môi cô

- Nhiều lần ngủ với đàn ông ? này cô bé…tối qua tôi là người đâm vào em đó…tưởng tôi không biết sao

Anh bóp chặt cằm cô cho cô nhìn thẳng mặt mình, cô trợn mắt to nhìn anh, không ngờ anh có thể thốt lên những lời bỉ ổi đó, cô tức giận đẩy mạnh anh ra

- Dù vậy tôi cũng chả cần sự chịu trách nhiệm ghê tởm của anh, anh biến khỏi mắt tôi

Cô lớn tiếng chỉ ra phía cửa đuổi anh đi, nhưng anh lại nhìn cô rồi nhếch mép cười ngồi gác chân lên ghế thong thả, đẩy nhẹ chiếc điện thoại về phía cô

- Em coi đi…

Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông không ngừng vang lên trong tiếng điện thoại khiến người nghe liền đỏ mặt xấu hổ, cô như máu dồn lên não, trợn to mắt nhìn trò vô sỉ của anh làm

- Đồ khốn nạn

Nói rồi cô bước nhanh tới tính đấm cho anh một cái nhưng bị anh bắt đặt kéo cô ngồi lên đùi mình, cô vùng vẫy dữ dội muốn thoát khỏi anh

- Để xem em trốn tôi cách nào nữa

Anh phả hơi thở vào gáy cô thì thầm, cô khẽ rùng mình né tránh

- Anh muốn gì ?

Anh nhẹ nhàng thả từng chữ

- Muốn cưới em

Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi vung tay mạnh đứng dậy

- biến ngay tôi không thể chấp nhận điều đó

Cô quay lưng đi không nhìn anh chỉ tay về hướng cửa

- Nếu em không đồng ý….

Anh thở dài rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi mỉm cười nhìn cô

- Vậy chắc…bác Jeon nhà em chắc thích xem con gái mình phóng đãng, nằm dưới thân thầy mình rên rỉ đến sung sướng nhỉ ?

Cô quay lại nhìn anh hùng hồn lên tiếng

- Tôi thách anh đó

Anh chỉ nhìn cô cười nhếch mép, đưa tay tém cọng tóc cô lên, cô liền né tránh

- Được vậy em chờ xem tôi làm gì em và gia đình em.

Anh nhướng người về phía cô nói nhỏ rồi bỏ đi ra cửa, lên xe phóng đi

Thấy anh đã đi cô như lấy lại không khí, không ngừng thở dốc gục xuông đất, vò đầu bức tóc bất lực

“ sao lại xảy ra chuyện này chứ…”

...

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top