Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế cuộc sống cô bắt đầu chìm vào bóng tối, đi ra đường cũng có cảm giác có người đi theo, mọi thứ sinh hoạt hằng ngày liền có người kiểm soát phía sau, khiến cô không thấy thoải mái hoàn toàn mất tự do

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi cô bước ra khỏi căn nhà nhỏ, một giọng khàn đặt vang lên đầu giây

- Mặc áo ấm vào, ai cho em mặc phong phanh thế hả

Cô nhìn thẫn thờ về một phía vô định, đúng cuộc sống cô hoàn toàn mất rồi, việc điện thoại nhắc nhở cũng đã nghe nhiều, cô như con rối bị điều khiển theo cảm xúc của người khác, dần mất đi chính mình vì anh

- Đừng quên 8 giờ tối nay…

Một tiếng tút tín hiệu bị ngắt, cô bất lực hạ điện thoại xuống, đờ đẫn đi về phía trước, cô nhìn xung quanh đường phố tấp nập người thì hành phúc tay trong tay dắt nhau qua đường, cô đã từng ước và mong muốn có một cuộc sống không âu lo, sống một cuộc đời chọn vẹn với bác Jeon, nhưng không mọi thứ không lường trước điều gì, ông trời lại một lần nữa cho cô gặp anh, lại đem đau thương đã ngủ quên trong quá khứ, những thước phim buồn khẽ quay lại một lần nữa chiếu lại trong tim cô, khiến đau đến nghẹt thở

Giờ làm sao đây ? khóc nữa sao ? cậu không thấy mình yếu đuối à ? sao phải khóc ? bất công sao ? cuộc đời này vốn là thế, khi sinh ra đã chưa nhận được cái ấm của gia đình mang đến, đến khi trưởng thành cuộc sống gắn liền với bóng tối, chỉ cần nhận lấy ánh sáng thì chỉ là màu đau thương, cô khẽ nhìn xuống những vết cắt mờ mờ đằng sau lớp da giả kia, đã bao lần cô tự rạch tay mình để bên trong cô không đau nữa, máu càng chảy ra trái tim cô như giảm đau lại cứ thế hằng ngày vết thương cũ mới cứ hiện ra, khiến trên tay đầy những vết sẹo xấu xí chi chít, cô ngốc lắm, nhưng làm sao đây, có cách nào thay trái tim này bằng sắc được không cô không muốn đau nữa, rất mệt mỏi, cô tựa vào ghế gỗ trong công viên vắng người nước mắt bất lực rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp

Trời sập tối, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đó nhìn xa xăm, tuyết từ từ rơi xuống đậu trên vết khăn choàng đỏ rồi tan ra làm ướt một mảng, cô khẽ đưa tay lên cảm nhận cái lạnh của bông tuyết, cô mỉm cười nhẹ nhàng chạm nhẹ lên chúng, cảm nhận như trên đầu có gì đó che phũ cô khẽ ngước nhìn lên, là anh có thể là người cô hận nhất cuộc đời này

- chẳng phải tôi dặn em phải giữ ấm sao

Thời gian như ngưng động, khoảng khắc như quay về năm năm trước, một nam nhân tuấn tú trên người khoác một chiếc sơ mi trắng với quần tây đen ra dáng một thầy giáo, trên tay cầm chiếc ô đứng giữa dòng người qua lại dùng ánh mắt không hết yêu chiều nhìn cô nàng học sinh bướng bỉnh, thân thể nhỏ đầy vết thương, mỉm cười nhìn anh trong nước mắt, ước gì có thể quay lại thời gian tốt đẹp như trước không, chỉ cần dừng đúng thời điểm đó thôi, để cô có thể nhìn ngắm khuôn mặt mà cả thanh xuân cô không bao giờ quên được…

Cô khẽ chớp mắt tắt ngay khoản khắc đầy ngọt ngào đó, chẳng liếc nhìn đứng dậy bỏ đi

Một lực tay từ tay cô chuyền đến khiến cô quay ngoắc lại nhìn anh

- Buông ra !!!

Cô buông lời lạnh lùng không một chút tình cảm trong đấy, khiến anh khó chịu kéo cô xác người mình

- Em nên biết mình đang trong tình thế gì mà cự tuyệt tôi

Cô bất lực mặc kệ anh làm gì trước mắt, chỉ nằm trong lòng ngực của anh một mùi hương chạm đến trên mũi, một chút cay đắng không nuốt trôi vướn ngay cuốn họng

Anh kéo cô đi về phía chiếc xe đang đậu kia, đợi cô ổn định anh ôn nhu cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình khoác lên cho cô

- Tôi không cần

Cô cự tuyệt đẩy chiếc áo đầy hơi ấm kia ra

- Đừng để tôi tức giận

Anh nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc buông lời đe dọa, cô nghe thế liền ngoan ngoãn ngồi im không thèm liếc nhìn anh, áo anh thật sự rất ấm nếu nói muốn trả là nhói lòng

Anh cho xe chạy đến căn biệt thự quen thuộc, cô nhìn qua cánh cửa có chút sợ hãi không dám bước xuống xe, anh bước xuống mở cửa cho cô xuống thì ngay lạp tức cô chặn lại

- Buông ra

Anh nhìn cô tức giận hơi lớn tiếng nói

Cô im lặng giữ chặt cánh cửa cả người đều phát rung, một lực mạnh giật mạnh cánh cửa ra cô mất đà ngã ra ngoài, khổ sở lườm liếc anh

Anh vác cô lên vai rồi đi thẳng lên lầu, quăn mạnh lên giường, đi đến đầu giường vớ lấy cồng tay, kéo tay cô lại giữ chặt rồi khóa lại

- Anh bị điên à bỏ tôi ra

Cô vùng vẫy trong bất lực

Anh không nói gì chỉ đi đến đầu giường còn lại kéo ra sợi xích dài rồi khóa tay bên kia cô lại , khiến cô càng vùng vẫy dây xích càng xiết chặt kéo lên cao, cô tức giận trợn mắt nhìn anh

Anh tiến lại giường kéo khuôn mặt cô lại gần mình

- Tôi cấm em trợn mắt với tôi, một lần nữa tôi móc mắt em

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top