Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước thảm đỏ, cánh cửa được người bảo vệ mở ra, bao nhiêu đèn led của phóng viên đều chú ý vào chiếc xe này, xì xào bàn tán về người con trai và người con gái đang khoác tay bước lên thảm đỏ

- Người mới sao, đúng như lời đồn Park Tổng thay bồ như thay áo vậy.

Dù bản thân cô biết rõ rằng thân phận của mình, nhưng nghe những lời nói đó làm cô không khỏi khó chịu nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng đó, với nụ cười giả tạo trên môi.

Từ xa có một cặp đôi đi tới, nhìn đúng là tướng phu thê, thì đúng mà chị em nhà họ Jeon đây mà, họ tiến lại gần, cô hơi hoảng hốt muốn né tránh nhưng bị eo anh giữ chặt lại

- Chào Park Tổng

Người con gái đi bên cạnh lên tiếng chào hỏi anh không ai khác đó là Jeon Somi cũng là người thân quen của cô đây, anh cũng lịch sự bắt tay lại, nhưng ánh mắt lại đang khiêu kích nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của anh, cục lửa trong người anh như ai đổ thêm xăng sắp cháy đế nơi rồi.

- Chào Jeon Tổng

- Chẳng may người của cô thích dòm ngó người của người khác đến vậy sao, đúng là bất lịch sự

Anh cười mỉa mai người đàn ông kế bên, tay ôm eo cô ngày càng xiết chặt, khiến cho JungKook khó chịu chau mày lại.

- À...Ami em cũng ở đây sao, em với Park Tổng ?

Cô giật mình khi chị Somi nói đến mình nhưng rồi thu lại ánh mắt sợ hãi rồi mỉm cười nhẹ

- À... em là bạn của anh ấy

Cô khẽ đưa mắt nhìn anh, thì bắt gặp hai đổi mắt thành viên đạn đang nhìn mình, trong lòng cô như đang đánh trống cầu nguyện

- À...Tụi chị phải vào trong rồi tạm biệt em, tôi xin đi trước Park Tổng.

Nói xong không đợi cô và anh trả lời Somi liền kéo JungKook đi miệng còn luyên thuyên hỏi tại sao cô lại đi cùng Park Tổng, Jungkook đi ngang qua cô thấy được sự lạnh lùng dành cho mình cô khẽ cúi đầu không dám nhìn anh

- Tôi là bạn cô khi nào ?

Anh nãy giờ vẫn luôn luôn nhìn hành động của cô, chân mày chau lại vẫn chưa được giải thoát

- Tôi...

Với những suy nghĩ về Jungkook trong đầu, anh lên tiếng hỏi cô làm cô giật mình không tập trung nghe anh nói

- Mới gặp lại tình cũ đã xao xuyến rồi, phụ nữ như cô được tôi bao phước đức lắm rồi đi theo thằng nhãi đó thì có kết quả gì.

Cô khó chịu ngước mắt lên nhìn anh, bị anh sỉ nhục, không ngừng lăng mạ cô, sự dồn nén gì cũng có giới hạn nhưng bây giờ không phải lúc.

- Anh có thể ngừng sỉ nhục tôi không ?

Anh nhếch mép cười

- Sao tức giận rồi sao mèo nhỏ ?

Anh đưa tay chạm đến mái tóc cô trêu đùa, cô khó chịu hất tay anh ra, anh tức giận bóp chặt cằm cô khiến cho cô đau đớn

- Nên nhớ mình đang ở vị trí nào, bớt kiêu căng lại đi

Cô bất lực đau đớn, mặc cho anh như muốn bóp nát mặt mình, anh cũng chán ghét quăn mạnh cô ra, khiến cô xém ngã xuống đất

- Đừng chọc tức tôi, cô không tưởng tượng ra việc chống đối tôi là gì đâu ?

Cô đưa ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn cô, mỗi lần như vậy thấy ánh mắt đó, làm cảm xúc trong anh như rối bời, không nói gì chỉ kéo tay cô đi thẳng vào bữa tiệc.

Những bữa tiệc của giới thượng lưu mà, ai ai ở đây đều toát ra vẻ sang trọng của mình, khung cảnh xung quanh được bày trí với số tiền lên tới hàng khủng, cô cảm thấy mình không hợp với nơi này.

Cô đang khoác tay anh, đưa mắt nhìn thế giới xa lạ, thì có cặp vợ chồng đến gần, cô bất ngờ, sợ nép bên cạnh anh, nhưng thấy anh chào hỏi gọi người phụ nữ đó là mẹ, người đàn ông là cha, làm cô sợ càng thêm sợ, sao lại gặp ba mẹ anh ở đây ?

- Thưa mẹ...thưa cha

- Con trai của mẹ mấy nay sao không về thăm nhà, cha con nhớ con lắm ấy

Bà đưa cánh tay đẩy cánh tay người bên cạnh như ra hiệu

Người đàn ông bên cạnh vẫn lạnh lùng nhìn anh, anh cũng không kém, rồi ánh mắt của ông rơi vào cô, cô rụt rè cúi đầu, rồi lại thêm một người phụ nữ quyến rũ đi tới.

- Con chào bác trai, bác gái ạ

Người đàn ông niềm nỏ chào hỏi lại, một cô gái như tiên nữ xuất hiện, nhìn Jimin đầy yêu chiều, cộng với sự nhiệt tình chào đón của hai người quan trọng đó khiến cô cảm thấy mình thật lẻ loi trong mối quan hệ này.

- Jimin con dắt Hajin đến chỗ bàn tiệc đi con

Anh nhìn cô gái đó lạnh lùng lên tiếng

- Cô không có chân à ?

Ông Park tức giận nhưng vẫn kìm nén cười dịu dàng chấn an người con gái đó

- Sao con lại nói như vậy chứ

Rồi bà Park cũng lên tiếng

- Jimin à con phải cư xử đàng hoàng

- Dạ không sao đâu ạ, anh Jimin không cố ý đâu ạ

Cô gái cất giọng trong trẻo lên tiếng, tay cũng thuận thế khoác vào cánh tay anh, mặc cho khuôn mặt anh đang nhăn nhó, cô cảm thấy mình thật dư thừa cũng đành buông tay anh ra đứng sang một bên quay ra nhìn cửa ra vào đang đóng lại, cô muốn thoát khỏi đây, khi thấy cô buông tay, lòng anh thêm tức giận, không nói gì chứ hất tay người phụ nữ kia ra rồi đi thẳng về phía trước

- Mẹ con đi trước

Đi ngang qua anh không quên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba mình, đi trước một đoạn thì quay đầu lại bực nhọc kêu réo cô

- Cô không đi đứng đó làm gì hả

Cô giật mình, ngước mặt nhìn về phía anh, rồi nhanh nhẹn cúi chào rồi tiến lại chỗ anh

- Có lệnh của tôi chưa mà dám buông tay tôi ?

Anh kéo cô lại vòng tay xiết eo cô lại gần mình

- Tôi...

Cô lãng tránh ánh mắt của cô, cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào nữa, không biết sao lòng cô nặng thêm khi người cô gái kia xuất hiện, thật lòng cô có chút ghen tị và một chút tự ti...

- Em đang ghen tị ?

Anh bước về phía cô cúi thấp người nói nhỏ vào tai cô, cô bực nhọc đẩy anh ra phản bác

- Xin lỗi anh Park, tôi tự biết vị trí của mình không dám ghen tị.

Anh cười thích thú nhìn cô, quả thật anh thích diện mạo bây giờ của cô hơn như một con mèo đang xù lông vậy còn hơn là thấy gương mặt với nụ cười giả tạo kia.

- Biết thì cũng tốt.

Anh thu lại nụ cười quay về trạng thái lạnh lùng như ban đầu, đi về phía trước cô cứ lủi thủi đi theo anh, các vị khách mời cứ quay quanh anh làm cô như ngợp thở, thật không khí ở đây không thích tẹo nào, mùi nước hoa sang trọng, mùi đàn ông khắp mọi nơi khiến cô bất giác nổi da gà, thấy anh đang tập trung lắng nghe người đàn ông lớn tuổi kia cô cúi đầu lùi ra xa trốn đi mất, cô dạo quanh bàn đồ ăn rồi ngán ngẩm, cô nhớ những xiên que cô từng ăn hơn, đang tựa người chán nản trên tường thì dáng người đàn ông đi tới phủ trên phía đầu cô

- Sao lại đi cùng anh ta ?

Cô đưa mắt theo giọng nói ấy, ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt của cậu

- Chỉ là...chỉ là anh ấy cần người bạn đi cùng, tớ rảnh rỗi ngẫu hứng đi thôi.

Cậu nheo mắt nhìn cô, bất chợt nắm lấy tay cô nói

- Cậu không nhớ anh ta đã làm gì cậu sao ?

Sau sự cố hôm ấy việc tiếp xúc da thịt với người đàn ông khác ngoài Jimin làm cô sợ hãi, quăn mạnh bàn tay đang giữ tay mình ra trước sự ngỡ ngàng của cậu, cô thấy hành động mình có phần hơi quá ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi anh.

- Có phải cậu xảy ra chuyện gì không ? tại sao phải chuyển đi ?

- Chỉ là tớ đã tìm được công việc phù hợp cũng không dám làm phiền bác Jeon dài nên tớ đã quyết định chuyển ra để thuận lợi đi làm hơn.

- Việc làm ?

Anh nhếch mép cười tỏ thái độ với cô, khiên cô có chút bất ngờ

- Không phải cậu được anh ta bao nuôi à ?

Cô trợn mắt nhìn cậu, miệng ú ớ không biết nên nói gì

- Anh ta bao cậu bao nhiêu tôi có thể trả giá cao hơn, về bên tôi được chứ

Cậu đưa ánh mắt đầy sự đau thương nhìn cô, một người cô cho rằng có thể tin tưởng có thể thấu hiểu cô thì lại đứng trước mặt cô nói những lời xúc phạm mình, đôi mắt ngấn lệ thất vọng đáp trả lại ánh nhìn của cậu, tay bất giác đưa lên tát vào mặt cậu, cô đau nhói, lòng tự trọng của cô hết người này đến người khác xúc phạm, tiếng tát không lớn cũng không nhỏ làm thu hút mọi người xung quanh trong đó có anh, mặt anh hầm hầm muốn đi tới nhưng thấy hình ảnh nhỏ bé chạy ra khỏi phía cổng.

Cô chạy ra khỏi tòa nhà cao chót vót đó, địa vị của họ cũng cao như vậy nên họ có thể tự do chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, họ nghĩ rằng khi khoác lên bộ váy đẹp, đeo những trang sắc đắc tiền sẽ biến mình đẹp đẽ sao ? họ sai rồi họ đã váy bẩn trong thế giới này những thứ đó chỉ giúp phần làm nổi bật sự dơ bẩn đó thêm thôi.

Cô lau đi nước mắt trên mặt, càng lau nước mắt càng chảy, cô tức giận đá phăng chiếc giày cao gót khó đi văng ra xa, phấn son trên mặt bắt đâu lang ra theo những giọt nước mắt của cô, đi một hồi cô thấy chân mình mất điểm tựa, thân thể nhỏ bé nằm gọn trên cánh vai của anh, cô la làng khóc nức nở.

- Hức...bỏ tôi xuống.. bới người ta

- Cô còn la tôi quăng cô xuống bên hồ đấy.

Cô bắt đầu chấn tỉnh hơn, tiếng sụt sịt cứ vang lên, nằm yên vị cho anh mang đi, vào trong xe cô bất lực ngã đầu bên xe không muốn nhìn thấy mặt anh.

Một lực mạnh chuyền tới tay khiến người cô ngã hết vào người anh

- Dẹp những giọt nước mắt này đi cho tôi...

Anh dùng lực tay mạnh đè khuôn mặt xinh xắn của cô, như muốn chùi đi những mất mát đau thương cô đang có, đau thương ư ? không phải anh là người mang lại sao ?

- Tôi thấy em rơi giọt nước mắt với ai ngoại trừ tôi...cặp mắt này dù có xinh đẹp tôi cũng móc ra.

Anh tối mặt lại gằn từ chữ, cô không biết nói gì chỉ im lặng cúi mặt, anh cúi xuống hõm cô cắn mạnh như chút giận nãy giờ cô mang lại, cô cắn môi chịu đựng cho anh cắn, đôi mi đẫm nước khi nhắm lại những giọt nước đau thương còn xót lại lăng dài trên gò má, tạo ra khung cảnh thật đẹp cho đêm nay.

...

Ideas : Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top