Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng lại tại dinh thự to lớn, thân hình vạm vỡ của người đàn ông  bước xuống trên vai là một tiểu yêu tinh nhỏ bé, trong không gian tối tiếng cô la hét làm một thứ như thức tỉnh hẳn.

Anh quăng mạnh cô xuống giường, không kiên nể dùng tay xé từng mảnh vải trên người cô xuống, mặc cho cô chống cự đến mức nào.

- Sao ? nhớ thương người cũ khóc à ? ở bên tôi khiến em hối hận à ?

Mỗi lần nói là tiếng mảnh vải xé càng mạnh bạo hơn, đến khi cơ thể trắng xóa được hiện ra trước mắt sắp bị váy bẩn một lần nữa, cô gào khóc tuyệt vọng hét thẳng vào mặt người đàn ông phía trước.

- PHẢI ĐÓ, tôi rất hối hận, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì anh mà tôi đã bao lần hủy hoại đi chính bản thân mình, tôi này…tôi muốn giết chết nó từng ngày chỉ vì anh đấy.

- Anh cũng như họ, khoác bộ mặt giả tạo đằng sau luôn lăng mạ chà đạp lên nhân phẩm của người khác…

- Anh là cái quái quỷ gì vậy hả…không yêu tôi thì làm ơn đi…BUÔNG THA CHO TÔI ĐI

Cô nức nở hét lên đầy sự bất lực.

Anh thẫn thờ ngước nhìn người con gái đang gào thóc trong đau thương anh mang lại, trái tim anh như vỡ vụn, cánh tay muốn đưa đến chạm vào cô, nhưng lại bị cô hất ra, tiếng khóc nức nở hòa với những câu trách mắng càng khiến người ta thêm đau lòng. Anh bất lực buông cô ra, cúi gầm mặt bước ra bên ngoài, cô sợ hãi quấn chăn xung quanh mình, ôm chặt lòng ngực mình nghẹn ngào mà khóc nức lên, sao họ cứ đem thế lực sức mạnh ra để chèn ép người yếu hơn mình ? họ làm vậy để nhận lấy được gì chứ ? anh làm điều đó có thể nhận lấy lại tình yêu của cô không ?

Anh chạy thẳng ra ngoài, lên chiếc xe đen quen thuộc phóng nhanh ra ngoài lộ, bây giờ chỉ có tốc độ làm anh tỉnh táo lại, nước mắt trên khéo mi của anh bắt đầu không điểm tựa rơi xuống trên khuôn mặt gày gò, sự chiếm hữu, vô tâm của anh đã làm người con gái anh yêu tổn thương, những hình ảnh của cô cứ hiện ra bên đầu anh, tiếng phanh gấp vang lên anh dừng xe lại bên vách núi không người, gào khóc bất lực, anh không ngừng tự trách bản thân mình, bây giờ anh đã nhận ra được có quá muộn hay không ?

Trời lờ mờ sáng tiếng bánh xe nặng trĩu ma xát mạnh xuống mặt đường chói tai đến đau lòng, chiếc xe lại quay về điểm bắt đầu của nó, anh mệt mỏi lê từng bước lên lầu, đi vào căn phòng còn ánh sáng, hình thể nhỏ bé cuộn trong chăn thu mình lại như chiếc kén mỏng manh, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt sưng húp vì khóc nhiều, đôi mắt rưng rưng nhìn cô, anh thật sự rất hối hận, đã hối hận lắm rồi…

Ánh sáng hé lộ xuyên qua những tán lá chiếu thẳng vào thân thể nằm trên giường, cô nhíu mày mở mắt ra rồi lại nhắm lại vì cơn choáng nhẹ ập tới, cô đưa tay xoa xoa vùng thái dương, rồi từ từ ngồi dậy nhìn sang chỗ bên cạnh rồi ủ rủ vò tóc, bất giác ánh mắt cô đưa đi tìm hình bóng quen thuộc, dừng lại tại ghế sofa lạnh lẽo góc phòng, cô buồn rầu nhìn đâm chiêu một hồi, rồi lại bỏ qua xem như chưa nhìn thấy gì bước vào phòng tắm.

Sau một hồi vệ sinh xong cô bước ra, đi đến bên cạnh sofa liếc nhìn một cái rồi đi thẳng ra phía cửa, xuống chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi khi cho anh, bổn phận của cô chỉ ở dưới bếp và trên giường thôi, trách móc làm gì khi mọi thứ vốn đã là như vậy.

Đồ ăn sáng được dọn lên đồng thời anh cũng đi xuống đôi mắt mệt mỏi như đêm qua không ngủ ngon giấc, cô thấy anh đi xuống cũng tránh mặt vào phòng bếp dọn dẹp, vừa đi thì nghe giọng anh vang lên

- Cùng ngồi ăn đi.

Trên mặt cô thoáng bất ngờ nhưng rồi thu lại bằng ánh mắt lạnh lẽo, tính lên tiếng từ chối nhưng tiếng chuông cửa vang lên phá hỏng.

Cô định ra mở cửa thì người con gái bất lịch sự đó tự động tiếng vào, ngồi kế bên anh xem như cô là người tàng hình ở đây, khi hình dáng người con gái đó xuất hiện anh liền lộ ra bộ mặt chán ghét không thèm liếc nhìn cô ta, ả thì cứ nũng nịu bên cạnh anh.

Thấy cô đi vào bếp lại anh liền lên tiếng đề nghị lần thứ hai

- Lại đây ngồi cùng ăn đi.

Ả nghe thấy thế đưa ánh mắt ghen tức nhìn cô, cô lại phớt lờ quay lại thả nhẹ một câu rồi vào bếp tiếp tục công việc.

- Tôi không đói, anh với cô Jung đây ăn đi.

Anh không còn cưỡng ép cô, không tức giận với cô nữa, chỉ đẩy tay của ả ra rồi đứng dậy thu dọn đồ đi ra ngoài, trước khi đi anh còn ngoái lại hình thân thể bé nhỏ kia đang cậm cụi lau dọn trong bếp.

- Còn cô mau về đi, nhà này không hoan nghênh cô.

- Vào tháng sau ba anh muốn chúng ta kết hôn đấy.

Ả khoanh tay đứng nhìn anh với khuôn mặt đầy sự chiến thắng

Thông tin đó vô tình lọt đến bên đầu cô, khoét sâu vào trong trái tim rỉ máu, công việc trong tay cũng dừng hẳn đi

- Thì sao ? Có tôi ở đây cô đừng hòng bước một chân vào Park Gia.

Anh vẫn không liếc nhìn ả lấy một cái, thẳng thần đi ra ngoài, lái một con xe tùy tiện phóng đến công ty. Ả vẫn không nghe lời tiếp tục mặt dày ở lại nhà anh, Ả cứ lảng vản khu bếp trêu tức, lên lời cảnh cáo cô.

- Tôi và anh Jimin từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau…

- Thì liên quan gì đến tôi ?

Cô rửa chén không thèm nhìn để người phụ nữ diêm dúa này.
Ả kìm nén sự tức giận, vẫn điềm đạm nói chuyện với cô

- Nhà tôi và anh ấy đều là những người bậc nhất ở Hàn Quộc, mọi thứ tôi và anh ấy đều giống nhau, và cũng chỉ có tôi mới xứng đáng với anh ấy, còn cô…

Nhìn từ trên xuống dưới của cô phê phán

- Cô có gì mà để tranh với tôi

- Tôi có những thứ người khác không có được đấy thưa cô…như người cô yêu chẳng hạn ?

Cô đưa mắt liếc bỏ rồi cúi xuống rửa chén

- Con điếm như mày cũng đòi so sánh với tao, đồ bẩn thiểu.

Cô bực nhọc quăng mạnh chiếc chén đang cầm trên tay xuống, thổi nhẹ cọc tóc dính trên mặt lên, như giải tỏa bớt cơn tức giận quay người lại nhìn ả.

- Tôi là hạng điếm đấy, rồi sao ? người cô yêu rất sung sướng khi trên giường với tôi đấy…cô muốn biết anh ấy như nào không ? muốn tôi diễn tả cô xem không ?

Từng câu nói ra cô khoanh tay từ từ bước đến gần ả hơn, khiến cho ả sợ hãi hơi lùi ra xa, khi bắt gặp ánh mắt sắt nhọn của cô.

- Sao ghen tị hả ? cô còn chả lấy được cái nhìn của anh ấy thì lấy tư cách gì đứng đây nói chuyện với tôi ?

Cô thật sự không muốn động tay chân với phụ nữ, nhất là hạng người như ả, bên ngoài thì thuần khiết làm ai cũng muốn bao bọc, nhưng mở miệng ra thì khiến người khác muốn trả về nơi sản xuất

Ả tức giận đưa tay lên định tát cô  thì cô nhanh tay bắt lại đẩy ả ra xa

- Cô đừng có mặt dày ở lại nhà người khác khi đã đuổi cô.

Cô nói xong rồi cùng quay lại tiếp tục công việc đang dở, để lại ả tức tối rời khỏi nhà, khi cảm nhận được ả đã đi cô mới thu lại ánh mắt ban nãy, giờ đây chỉ còn ánh mắt buồn suy nghĩ nhiều mọi thứ giữa anh và cô.

...
Xin lỗi mọi người vì việc ra chap chậm nhé, Gà sẽ hứa ra mỗi tuần 2 chap cho mọi người đọc nha, cảm ơn mọi người ủng hộ Gà trong thời gian qua.💜

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top