Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng của buổi chiều tà chiếu vào căn phòng tràn ngập tình yêu, ôm chọn hình ảnh đẹp nhất của cặp đôi kia vào lòng mà trao yêu thương, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang cặm cùi làm việc, sự tập trung của anh có nét quyến rũ động lòng người, đôi mắt anh dịu dàng đưa xuống cô gái nhỏ đang nằm trên đùi của mình mà vuốt ve, cô như tìm được hơi ấm chui rút vào bàn tay lớn của anh mà mỉm cười bình yên.

- Mèo nhỏ…dậy mau trời sắp tối rồi chúng ta phải về nhà.

Anh đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc má hồng hào của cô, gọi dậy đầy ôn nhu

- Một xíu nữa…

Cô thủ thỉ lên tiếng rồi lại chui rút vào lòng anh tham lam ôm chặt anh

Anh nhìn cô mỉm cười, cất đi chiếc laptop vòng tay ôm lấy cô mèo nhỏ của mình di chuyển ra khỏi phòng quay về tổ ấm nhỏ của hai người.
...

Cô cựa mình tỉnh dậy thì đã thấy trời sụp tối, toàn thân đau mỏi khi nhớ đến cảnh triền miên trong phòng làm việc lúc trưa khiến cô đỏ mặt vì ngại, mùi thức ăn bay tới kéo cô về với thực tại.

Cô lê tấm thân nhỏ bé đi xuống bắt gặp hình ảnh ấm áp cô luôn ao ước từ lâu, người đàn ông trưởng thành trên người với chiếc tạp về tay thì cầm những đĩa thức ăn khói nghi ngút nhìn cô mỉm cười đầy ôn nhu, đây có phải cảm giác ấm áp của một gia đình không, anh đã thay đổi…anh đã quay lại người thầy giáo dịu dàng yêu thương cô như trước rồi, trước mắt cô bỗng nhòe đi một mảng những giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc.
Anh thấy vậy liền chạy đến ôm chặt cô vào lòng, đau lòng mà an ủi

- Nào ngoan…anh đã làm gì sai sao, anh xin lỗi được chứ ngoan đừng khóc nữa được không nào ?

Cô trong lòng anh xụt xịt mà lắc đầu cười

- Không có…chỉ là em hạnh phúc quá

Anh nghe thấy thế liền xiết chặt đem cô nhét vào lòng mình

- Anh xin lỗi vì mọi thứ…từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em được chứ ? đừng khóc mèo nhỏ của anh sẽ xấu lắm

Nghe thấy xấu cô liền đưa tay đánh nhẹ vào lòng ngực oán trách.

- Xấu cái đầu nhà anh

- Được được cô gái của anh là xinh đẹp không xấu một chút nào, nhưng anh muốn thấy em cười được chứ

Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, ôm chặt lấy anh hơn có người thường nói không ai đọc lại một cuốn sách đã cũ, dù bạn đọc lại thì nó cũng chỉ có một kết cục mà thôi.

“ Dù biết là thế nhưng tôi vẫn cố chấp muốn đọc lại, không mong bản thân có thể thay đổi kết cục của cuốn sách nhưng mong mình có thể cảm nhận được những phút giây hạnh phúc khi có nó ở bên…”

Bữa tối cũng kết thúc, cô lại xà vào lòng anh âu yếm, thơm lên khuôn mặt cô ngày đem mong nhớ rồi thiếp đi trong lòng cả thế giới của mình.

Thời gian qua đi thấm thoát đã gần một tháng, tình yêu nồng nhiệt của hai nhân vật nhỏ bé vẫn không bao giờ nguội lạnh, cuộc sống họ bắt đầu có nhau hơn, luôn trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng mọi thứ cạn kiệt dần từ sau cuộc gọi định mệnh ngày hôm ấy

- Alo, chị nghe ?

Không khí lãng mạn với những ngọn nến lấp lánh cùng bữa ăn thịnh soạn trên bàn lại bị phá tan bởi một cuộc điện thoại

- …

Mặt cô cũng chuyển sắc lạnh đi vài phần, trả lời bên kia xong vội cúp máy, cô thu lại ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn người mình yêu đầy sự ôn nhu

- Ông xã bạn em bị tai nạn bây giờ em phải đến bệnh viện gấp, bữa tối này em không thể ăn cùng anh được rồi, để chút về em bù cho anh nha

Nói xong cô nhẹ nhàng hôn lên môi người đối diện

- Để anh đưa em đi tối rồi

Thấy cô chuẩn bị quay đi, anh giữ tay cô lại đưa ra đề nghị

- Không sao bệnh viện gần đây thôi, em đi nhanh sẽ về liền..

Nói xong cô vỗ lên tay anh rồi gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi rời đi, bàn tay anh rơi xuống, trong lòng anh bỗng gợi lên nổi bất an như báo sắp mất đi điều gì đó bản thân không hình dung ra được.

Cô lên chiếc xe được anh tập lái hôm trước rồi di chuyển đến điểm hẹn

- Chị đến rồi, mau ngồi đi !!

Jiwoo thấy cô liền hối thúc cô lại chỗ ngồi, như đang muốn thông báo một thông tin rất quan trọng

- Đây em đã tìm được thông tin người đàn ông đó rồi

Nói xong Jiwoo đưa tập hồ sơ đẩy về phía cô, lật từng trang xem thông tin, bỗng chợt trái tim cô như rớt xuống khi thấy hình ảnh của người đàn ông kia

- Người đàn ông này…

- Đây là Chủ tịch Park là chủ của một công ty JM

- Người đàn ông này đang có khả năng cao là người đứng sau mọi chuyện về cái chết của ba mẹ chị

Cô đờ đẫn, hồ sơ trên tay cũng rơi xuống đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, cố gắng hỏi Jiwoo từng chữ

- Vậy…có tìm ra bằng chứng không ?

- Em nghĩ bằng chứng nên đích thân anh Jin đem về cho chị…

Jin là một người anh tốt của cô, Jin với cô gặp nhau trong việc buôn bán cửa tiệm, vì là mối quan hệ khách hàng nhưng từ lúc bắt chuyện giữa cô và Jin có những cảm xúc rất gần gũi khoảng cách giữa hai người dường như không có, có thể nói anh Jin làn người thân thứ hai của cô khi đặc chân đến Busan được không lâu, anh luôn xem cô như em gái chăm sóc và giúp đỡ cô trong việc…tìm ra chân tướng cái chết của ba mẹ cô, đặt biệt là giúp cô trả thù.

- Không thể nào…

Cô như rớt từ chín tầng mây xuống, sao có sự trùng hợp như thế, nếu là thiệt cô biết đối mặt với anh như thế nào đây, ông trời thật luôn thích trêu đùa lòng người mà.

- Em biết…ông ấy còn có một cậu con trai là Park Jimin đang là tổng giám đốc của JM và em biết chị qua lại với tên đó, chị à mình cố gắng hằng năm qua rồi nếu có bằng chứng, chứng minh mọi chuyện ông ta làm là đúng thì…

- Cứ theo kế hoạch mà làm…

Nói xong cô đứng dậy đi ra phía cửa bỏ lại Jiwoo thở dài chán nản, cô tựa lưng mình vào ghế sau mệt mỏi thở dài, lòng ngực cô như có gì đó đè nặng không thở nổi, vẫn cầu mong trong lòng ba của Jimin không phải là huân thủ, tuần sau Jin về rồi lúc đó sẽ ra sao đây…

Trời đã dần khuya, sương cũng bắt đầu xuống, chiếc xe ban nãy cũng đã lăn bánh về chỗ cũ, cô lê bước nặng trĩu vào trong nhà, xung quanh đều tối chỉ còn duy nhất ánh sáng lẻ loi chiếu thẳng vào ghế sofa, chiếu lên hình dáng đang ngủ gục trên ghế, cô bước lại nhìn ngắm cơ thể, từng nét trên khuôn mặt của anh trong lòng lại hiện lên một nổi chua xót khó chịu.

- Ông Xã…

Cô lên tiếng nhẹ nhàng lay cánh tay anh, đặt mình ngồi xuống bên cạnh, không nhanh không chậm xà vào lòng anh âu yếm không buông.

- Bé về rồi hả… bé có mệt lắm không ?

Cô tựa vào lòng anh thủ thỉ

- Không… em không mệt

- Có đói không anh đi hâm đồ ăn cho bé

Anh buông tay cô ra, chuẩn bị đứng dậy hâm thức ăn cho cô, thì cô lại giữ lại ôm chặt giọng nghẹn ngào

- Em không đói…anh ở đây với em một chút, em cần anh

Anh xoa nhẹ đầu cô an ủi

- Ngoan có anh ở đây..

Có vẻ đêm nay là đêm nặng nề nhất đối với cô, nhưng khi xà vào lòng anh mọi ràng buộc, áp lực đều tan biến, giá như ông trời thương hai người họ một chút, thương luôn sợi dây tơ hồng mỏng manh này mà đừng nở cho nó đứt.

Một bên là tình yêu, một bên là tình thân, lúc trước khi đọc tiểu thuyết cô nhủ rằng dù có chết đừng để bản thân rời vào tình cảnh giống trong truyện nhưng rồi không ngờ một ngày cô lại bị kẹt trong chính câu chuyện của mình, kẹt trong trả thù của cô...

...
Ngoài lề:

- Truyện của bà Gà ngày càng quằn lun ý nhề dự định của tui ban đầu là cho 1 trong nam nữ 9 chết á máy bà, tại cái nết tui hum thích hạnh phúc :))

- Có ai hum thích SE hum 🤣

- sắp tới sinh viên sắp tụ trường có thể thời gian rảnh sẽ ít đi nên Gà đang cố hết sức viết truyện đến khi hoàn thành 100% Gà sẽ up lên từng ngày cho mọi người đọc nha.

- Cảm ơn mọi người rất rất nhiều đã ủng hộ truyện của gà

Borahae 💜

___________________________________________

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top