Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Người ta thường bảo rằng,
những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi.
Nhưng có những điều rõ ràng quan trọng
nhưng cũng chẳng tài nào giữ được ”

Một dòng nước cay xè chảy xuống cổ họng, làm lý trí của cô đơ đẩn nhìn xuống phố đông người qua, ai cũng hạnh phúc trong tay nhau bước về căn nhà ấm áp, con cô thì sao chỉ có cô là một mình, tối nào cô cũng tìm rượu để khiến cho bản thần mình say để buổi tối có thể dễ ngủ hơn một chút, không gặp ác mộng nữa, căn bản cô là người không thể thoát khỏi quá khứ mà có thể vực dậy mà sống được, nhưng lại còn gặp anh nữa, ông trời đúng là bức người quá đáng, sao cô có thể quên được đây...

Cô mệt mỏi chậm rãi cất bước xuống cầu thang của tòa nhà, đi dạo trên các góc phố, dần dần nhà nhà tắt đèn, làm một khoảng khu xóm cheyeon tối hẳn, chỉ còn những bóng đèn chớp tắt, cô ngước lên nhìn bầu trời tối kia…

“ đây mới là thế giới của mày…đừng ảo tưởng nữa ”

...

Đi được một đoạn thì bắt gặp hình ảnh người phục quen thuộc ôm hôn người một người đàn ông xa lạ, hay ho rồi đây

“ ông thầy của tôi nhận được cái sừng to nhỉ ”

...

Cô gái đó tạm biệt người đàn ông đó xong rẽ vào con hẻm, đi được một đoạn thì có bóng dáng người mặt hoodie đen chặn đường

- tránh ra

Giọng nói khi nói ra đã không lọt tai rồi, nghĩ sao người thầy của cô còn nghe và chịu đựng nữa

Cô không nói không rằng cho một cái tát nằm yên vị trên khuôn mặt kia, làm cho cô gái ôm mặt khóc thét lớn bổ nhào về phía vô như muốn ăn tươi nướt sống, cô nhanh tay giật tóc ả ra đằng sau

- cô bị điên à!!

- thứ đàn bà như cô có đàn ông yêu thương mình không biết trân trọng, mà còn dám ngoại tình, cô để tôi nhìn thấy là cô sai rồi

Nói rồi cô kéo ả ra gần tới đầu ngỏ thì người đàn ông quen thuộc chạy tới hốt hoảng nhìn cô, đẩy mạnh cô ra đở người con gái anh thương đứng dậy

- Ami !!! em làm gì vậy hả

Anh tức giận quát thẳng vào mặt cô, cô bật cười tát thẳng vào mặt người con gái đó một lần nữa, làm cô đầu tóc bù xù té nhào ra đất

- Tôi đánh người cần thầy quản à

- em đừng tưởng tôi cưng chiều, quan tâm em rồi em làm tới nhé

Anh giương đôi mắt giận dữ nhìn cô

- tôi mướn thầy quan tâm tôi à

- những thứ kinh tởm thầy đem đến cho tôi, tôi cảm thấy buồn nôn phát tởm

Cô cũng không vừa cãi lại với anh, anh tức giận đến rung người định đưa tay lên đánh cô nhưng kìm nén lại bỏ mặc cô đở người con gái mình thương vào vòng tay mình, luôn miệng hỏi thăm quan tâm, thật sự cô chả muốn thấy cảnh tượng này chút nào chỉ thả cho anh một câu rồi quay đi

-  hãy cẩn thận người phụ nữ bên cạnh thầy…

Cô khoác mũ lên che đi khuôn mặt xinh đẹp mặc kệ mọi người xung quanh dòm ngó đi thẳng về phía trước

“ đây là sự bảo vệ lần cuối tôi dành cho anh…”

cô ghé vào quán rượu nhỏ nằm cách ly ngoài khu Cheyeon, bước vào mùi thuốc lá xộc ngay lên mũi, khó khăn tôi tránh người sang một bên rồi ngồi lên chỗ cũ 

- Ami ? lâu rồi mới thấy em lại đây đấy

Cô im lặng không nói gì chỉ nhận ly rượu tù tay người đó ngồi nhăm nhi

- có gì buồn sao ?

- gặp một tên thầy giáo phiền phức

Một cô gái quyến rũ chìa một gói thuốc về phía cô

- xin lỗi tôi bỏ lâu rồi

Nhìn gói thuốc trên bàn không nhanh không chậm nói ra

Cô gái đó cũng không cưỡng ép cô chỉ cười trừ một cái, rồi rút một điếu thuốc trong hộp ra châm lửa

- Đừng dính vào tình yêu mệt lắm

Cô gái nhả từng câu nhẹ nhàng sau lớp khỏi mờ ảo kia

- Tôi đã đạp vào vũng bùng…đời này mãi không thoát ra được

Cô gái đó không nói gì chỉ chậm rãi đặt tay lên vai cô vỗ vỗ an ủi, rồi đi mất, cô như ngà ngà say vì nồng độ rượu khá cao, cô gục lên bàn, bàn tay lắc lắc ly rượu trên tay, cô chọn chỗ này mỗi khi tâm trạng không tốt, ở đây một thứ đều bán ngoại trừ tình yêu, trẻ em , và phụ nữ, dù các cô gái tới đây say mướt đến bản thân không nhận thức được cũng không ai dám động tới…

Cô như chìm vào giấc ngủ sâu gục ngay tại bàn của quán, nước mắt từ khóe mắt chảy ra một dòng nước ấm, cô mỉm cười rồi mất ý thức

Ánh sáng len lỏi chiếu vào quán rượu tăm tối, ngay chỗ người con gái đang ngủ trên bàn kia…có phải cả ông trời còn tàn nhẫn cho cô cơ hội nữa không ?

Cơn đau đầu truyền tới, cô cục kịa thức dậy, quán bây giờ vắng tanh chỉ còn vài tên phục vụ dọn dẹp nơi quầy rượu, cô mệt mỏi vươn vai một cái tính tiền rồi đi thẳng ra cửa

Lại như công việc hằng ngày, cô đi trên đường đến chỗ đánh thuê, thì một đám to cao đen đi ngang qua cô, đụng chúng vai cô, cô chỉ liếc nhẹ rồi đi tiếp, cô ghé một máy bán nước tự động chọn một lon cafe rồi bấm nút, hình dáng quen thuộc khẽ lướt sang cô, làm cô liền quay lại, anh đi vào đây làm gì chứ ?

Cô chạy lại con hẻm lớn phía trước, thì thấy cô bạn gái của anh cùng người đàn ông trước mặt lăng mạ anh, cô dựa vào tường xem kịch hay, người thầy của cô thì đứng nhìn người con gái trước mặt mà đau khổ, cô bảo có sai đâu

Rồi một tên áo đen xông lên nắm cổ anh đưa lên cao, cô thấy vậy đi tới bẻ bàn tay nắm cổ áo anh ra, đấm mạnh vào mặt tên đó một cái, làm tên đó lăn ra đất rên la, phun ra hai cái răng đày máu, một đám thấy thế cũng đồng thời xông lên, cô lấy cái cây gần đó cầm lên đánh từng tên một ngã xuống, một cú đánh của cô đi qua từng tên khiến mặt biến dạng mà nằm yên vị dưới đất, anh ôm người đàn ông đang định đánh cô lăn ra đất, cô thấy thế liền đạp tên đó vài cái, thấy vậy cặp đôi kia sợ hãi bỏ đi trước, một tên xông lên đánh mạnh vào tay cô, làm cô ngã khụy xuống mà đau đớn

- Ami !!!

Anh tức giận đấm tên đó một phát té nhào ra xa, cả đám đều ôm cổ bỏ chạy để lại anh và cô, cô mệt mỏi tựa lưng vào tường

- Tôi xin lỗi...

- em có sao không ?

- tôi đưa em đi bệnh viện nhé

Cô nhìn anh cười nhẹ

- Thầy cũng biết đánh nhau nữa đấy à

- em quan tâm đến em đi, tay không sao chứ

- như thường ngày thôi thầy đừng quan tâm

Nói rồi cô cố gắng đứng dậy đi ra con hẻm, không nói không rằng anh chạy đến bế vào lòng, cô đơ mặt nhìn anh, lâu lắm rồi khuôn mặt này, mắt, mũi, môi, những thứ ngày đêm cô nhớ mong nhìn thấy, giờ có thể nhìn gần như thế này rồi, cảm giác nghẹn ngào trong lòng, sóng mũi hơi cay xè, cô dùi vào lòng anh tham lam hít hà mùi hương quen thuộc

“ Hỡi thần thời gian, con xin người hãy để thời gian trôi chậm thôi, để con được gần người con yêu thêm một chút nữa…khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi ấy con thực sự không quên được ”

...

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top