Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 . Chạm Mặt Kẻ Đáng Ghét

          " Reng...Reng...Reng "

   "Oáp... Buồn ngủ quá, mấy giờ rồi ta ? Hmm... còn sớm chán mới có 6h "
   " Sao mình nhớ hôm nay là ngày gì đó quan trọng nhỉ ? À, đúng rồi, ngày xếp lớp í mà... "
        Qụa...Qụa...Qụa
   " Nà ní đờ phắc ? NGÀY XẾP LỚP !????
     Tôi cấp tốc phi ra giường với tốc độ gần như tốc độ ánh sáng. Vội vã đánh răng rửa mặt xong thì đã là 6h10, tôi liền tìm ngay bộ áo dài - đồng phục học sinh của trường. Bỏ những thứ cần thiết vào cặp sau đó tôi chải mái tóc của mình, miệng thì kêu " nhanh nhanh nhanh". Tôi chợt nhớ ra nhỏ Dương rồi gọi nó hẹn ăn sáng chung, có vẻ nhỏ cũng rất gấp, biểu hiện là miệng cứ nói " oke oke oke" như muốn cho nhanh chuyện. Tôi phóng xe lao tới trường, đang trên đường thì gặp nhỏ Dương khùng cũng đi với tốc độ như tôi, nhìn hai con như mấy tay đua chuyên nghiệp, quẹo qua quẹo lại nhưng vẫn không xảy ra vấn đề gì cho tới khi... Tôi va phải một chàng trai.
     Trông cậu ta khá xinh trai, lúc tôi va phải mặt cậu ta không cảm xúc nhưng tôi biết thừa cậu ta đang tức tôi. Tôi chật vật với cái xe nặng trịch, miệng thì lắp bắp xin lỗi cậu ta. Ấy vậy mà cậu ta còn dịu dàng nhấc chiếc xe cho tôi nữa chứ, nom bộ đồng phục của cậu ta thì.... Ô nô?!? Cái quái gì vậy? Cậu ta chung trường với tôi? Tôi vô thức đứng dậy phủi tà áo dài của mình. Bỗng dưng ai sai ai khiến tôi phủi cho cậu ta. Cậu ta ra vẻ mặt " sụp rai" ( bất ngờ) càng khiến tôi thẹn thùng. Rồi cậu ấy lủi thủi dắt xe đi không nói một lời, tôi vừa có cảm giác cậu ta mỉm cười với tôi mặc dù tôi chẳng nhìn thấy. Bấy giờ tôi mới bàng hoàng vội vàng dắt xe đi đến trường. Rồi bỗng dưng tôi giận nhỏ Duyên dễ sợ, người gì đâu mà bạn thân té xe cũng chẳng quan tâm, chỉ biết lo cho thân mình. Haizz...
     Tôi lê từng bước tới cái bảng thông báo, tôi học lớp 10A, à mà hình như nhỏ Dương cũng học chung lớp với tôi. Phen này mày chết chắc Dương à! Miệng tôi cười nham nhở như con ngáo. Thật may là lúc tôi tới thì vừa kịp giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong... vài giây, vài giây sau đó tôi bắt gặp gương mặt thân quen. Nà ní ?!? Lại là cậu ta? Tôi cúi mặt bước vào lớp, sau đó ngoái đầu tìm cậu ta xem thử, đang nhẹ nhõm vì không thấy cậu ta thì quay sang bên cạnh đã thấy gương mặt cậu ta nhìn tôi đã vậy còn cười cười trông phát ghét. Trong tiềm thức của tôi réo lên " Á á á á.. á ..á!" dĩ nhiên là trong tiềm thức không thành tiếng đâu nha mấy bạn.  Tôi nổi da gà vì có cảm giác cậu ta cứ nhìn mình suốt. Khoan, nhỏ Dương đâu rồi ta ? Hmm... Kia rồi, ngồi cạnh thằng nào mà im lặng thế nhỉ, thường ngày nó nói nhiều lắm mà, chắc lại tỏ vẻ ngoan hiền rồi, haizz...
       ~ Lái qua chỗ con Dương ~
  " Cho mình ngồi đây với nha, lớp hết chỗ rồi "_ nhỏ Dương mặt háo hức xin ngồi cạnh.
  " Ừ "_ bạn trai kia đáp gỏn lọn.
  " Cảm ơn "_ nhỏ Dương ngồi xuống chiếc ghế bênh cạnh
     Mà bạn này đẹp trai lắm nha, đeo kính nữa chứ, nhìn mặt thông minh sáng sủa nên chắc học giỏi lắm đây.
   " Cậu tên là gì ? Mình là Thùy Dương "
   " Phan Thanh Tùng "_ đáp 1 câu ngắn gọn rồi cậu ta lấy sách ra đọc.
   " Người gì đâu mà nhám chán "_ nhỏ Dương suy nghĩ
            " Tùng Tùng Tùng "
    Sau 2 tiếng kinh hoàng thì tan trường, tôi nhẹ nhõm lần n nhưng cũng đồng nghĩa là ác mộng lần n. Cậu ta chạy đến bên tôi đi kè kè sát bên làm tôi thấy khó xử vô cùng. Hình như cậu ta hiểu cảm giác của tôi nên nhanh chóng bắt chuyện " Cậu tên gì vậy" WHAT ? Cậu? Tôi nổi da gà à mà da vịt luôn ấy chứ, chữ " cậu" nghe sến súa vô cùng nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng đáp lại " Mình tên Quỳnh". Rồi   cậu ta giới thiệu " Mình tên ... " Tôi thậm chí còn chẳng chú ý cậu ta tên gì cứ gục đầu cho qua. Sau một hồi mình mình cậu cậu thì tôi cảm thấy bắt đầu quá đà và nói to lên " Thôi điii, kêu tao mày được rồi, mình mình cậu cậu nghe phát ghét". WTF? Tôi đang nói gì thế này... Bao nhiêu con mắt nhìn tôi rồi cả con mắt sửng sốt của cậu ta nữa, tôi bất giác cảm thấy không ổn. May thay, nhỏ Dương hối hả chạy tới ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top