Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 . Hoang Mang

     Tôi hét toáng lên '' Cái gì? ". Bà chủ tiệm sách ngơ ngác nhìn tôi, tôi mặc kệ chẳng quan tâm đến bà ấy. Rồi tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác: từ bất ngờ đến hoang mang rồi sửng sốt. Cậu ta lấy ngón trỏ khẽ đưa lên miệng tôi và nói " Sụyt". Lúc này cậu ta lôi tôi ra ngoài rồi khẽ nói với tôi
   "Hiện giờ tôi rất cần một nơi ở gấp , cậu cho tôi ở cùng nhé !"
   " Hớ, cậu có biết ngôi nhà và cậu khác nhau chỗ nào không! Để tôi nói nhé! cậu không cửa đấy ! "
     Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì cả khi nói với cậu ta câu đấy và như dân gian đã nói " Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói " , chính sự bất đồng của tôi đã khiến tôi muốn đọn thổ ngay lúc ấy, đó chính là khi cậu ta " bóc phốt" tôi :
   " Này! Đâm xe người khác chẳng đền bù thì thôi còn sỉ nhục người khác như thế hả? ".
     Bất giác tôi lặng im, tôi chịu thua gã này thật rồi, trông thế mà ngôn từ cứng phết. Thế rồi tôi suy nghĩ hồi lâu, còn cậu ta thì nhìn tôi chằm chằm. Rốt cuộc tôi đành phải ậm ừ cho cậu ta ở chung, có vẻ cậu ta khá hài lòng như chủ hài lòng về thú cưng của mình. Thật tình tôi chỉ muốn đấm cậu ta vài phát cho bõ tức. Thế rồi cậu ta bảo cho xin số điện thoại tôi bất giác như đứa không hồn tay bấm bấm cho thằng chả. Hắn ta cười nhẹ. Rồi tiếp tục hỏi " Lúc nào cậu dẫn tôi đi ?" Tôi đáp nhanh gọn lẹ " Ngày mai ". Gã cười. Bất giác tôi sực nhớ ra " Làm thế quái nào cậu ta lại biết mình đnag tìm người ở chung nhỉ? ". Tôi liền hỏi lại gã, gã bình tĩnh trả lời
   " Tại lúc nãy tôi thấy cậu ngồi uống nước với Dương , vô tình tôi nghe thóang được là cậu muốn tìm người thuê chung thế là tôi ngỏ ý hỏi cậu ngay."
     Haha, vô tình? Hay là cố tình rồi nói thế để che đi tật tò mò của bản thân? Tôi khẽ thầm cười trong đầu.
Hôm sau, tôi xin phép chú tôi dọn đồ ra ngoài ở riêng, chú tôi gật đầu cho phép. Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên lại là số của gã tôi ngán ngẩm bắt máy thì nghe cái giọng trầm trầm trầm của gã nói " Thế nào hả cậu có định dắt tôi đi không đấy? Hẹn nhau ở trường nhé? " Tôi ừ rồi tới trường dẫn cậu ta theo, trên đường đi chẳng ai nói một lời vì tôi thì như cái xác không hồn bất đắc dĩ dẫn tên ăn bám kia theo, còn cậu ta thì chỉ nhìn tôi và... cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top