Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Những ngày cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đã đến, 2 tháng ôn thi đã nhanh chóng trôi qua. Tháng 6 của Hoa Kha đang bước đến những ngày cuối cùng.
Hôm đăng kí nguyện vọng cả khối 12 như ong vỡ tổ, cô chen lấn cầm được 6 tập hồ sơ mang ra khỏi dòng người coi như còn giữ được nửa cái mạng. Nhạc Phương và Thảo An đứng bên ngoài không ngừng cổ vũ Hoa Kha ánh mắt lấp lánh nhìn tập hồ sơ. Ba người vào thư viện tìm hiểu về từng trường đại học, từng ngành mình theo sau này mà vô cùng rối rắm, ảm đạm.
- Cậu định từ bỏ đam mê thật à.
Hoa Kha chán nản tựa cằm xuống tập sách dày cộp không khỏi mông lung.
- Đam mê gì nữa... nhảy nhót ca hát không nuôi sống được tớ sau này đâu.
- Vậy còn viết lách thì sao ? Không phải cậu tuyên bố sau này viết nên một bộ tiểu thuyết đập bẹp cả Chạng Vạng, Dòng Sông Ly Biệt hay Bộ Bộ Kinh Tâm à .
Vừa nói Nhạc Phương vừa che miệng cười khúc khích cố tình trêu chọc Hoa Kha nhưng cô cũng chẳng để ý nữa, chính cô cũng cảm thấy ngày đó mình quả thật quá mạnh miệng rồi. Cái gì mà đập bẹp cả Chạng Vạng chứ ! Mơ à !
Cô tần ngần cầm bút do dự... qua một hồi lại đặt bút xuống... bấy lâu chỉ học và học nên đến khi viết nguyện vọng thi lại chẳng biết trước đây mình học là có mục đích gì. Tính cô thích nhộn nhịp, sôi nổi và ưa tự do vốn là rất thích mấy trường nghệ thuật nhưng trước kì ôn đại học cha mẹ đã rào trước đón sau vô cùng phản đối mấy trường đó, nào là nghệ thuật lông bông, nay đây mai đó, nào là lặn lội mà chẳng ổn định được mấy đồng. Cô cũng nghe cha mẹ hơn nữa thành thật mà nói cô cũng chẳng tự tin năng khiếu của bản thân lắm nên đành từ bỏ. Cũng chính vì vậy mới sinh ra chán nản, học thì vẫn học mà chọn trường lại là một chuyện mông lung khác.
Làm xong nguyện vọng cô nàng chọn bừa 2 trường đào tạo ngành Luật, sau này nghĩ lại bản thân lúc ấy thật vô trách nhiệm nhưng may mắn và cũng không hối hận vì ngành Luật hiện giờ càng ngày càng phát triển và nhiều cơ hội. Cách ngày thi Đại học 1 tuần, hiệu trưởng thông báo cả trường được nghỉ ngơi chuẩn bị tâm lý thi cử. Khối 12 các cô người thì về người thì ở lại, ngày ôn thi còn vắng vẻ chứ tuần nghỉ này mới thật là đông vui nhộn nhịp. Lớp thì tổ chức liên hoan chia tay, lớp thì đốt lửa cắm trại, nhìn vài đôi "tình nhân trẻ" lượn lờ, dập dìu tranh thủ phát huy tình cảm cô bỗng thấy chạnh lòng... cô và anh đã một tháng không gặp ! Anh đang phải công tác và làm nhiệm vụ ở tỉnh xa nên điện thoại cũng khó mà liên lạc được.. cô chỉ biết nén nỗi nhớ vào từng tin nhắn gửi đi đều đặn mà không có hồi âm.
Mỗi lần gửi đi Hoa Kha đều ghi âm một mẩu tin nhỏ " Anh có nhớ em không ?" Cô tưởng tượng khi anh đọc được những dòng tin cùng mẩu nhắn đó không biết sẽ biểu cảm như thế nào, cười ngọt ngào hay nhíu mày đăm chiêu đây ?
   Thời gian trôi nhanh, ngày mai đã là ngày thi đầu tiên, ai cũng viết to đùng hai chữ "lo lắng" trên mặt còn cô lại thấy bình thản đến lạ, cảm giác như mình sắp thoát khỏi những tháng ngày học sinh buồn tẻ vậy. Cô muốn trưởng thành thật nhanh, sớm ngày vùng vẫy ở xã hội rộng lớn chứ không phải một ngôi trường cấp 3 nhỏ bé này. Trời về đêm bỗng dưng lạnh dần, Hoa Kha khoác thêm áo ra đứng trước hành lang kí túc xá mà trông xa bao trùm hết thảy cảnh vật.. đâu đó vẫn tiếng thì thầm quyến luyến, tiếng trao đổi bài nhỏ bé, tiếng lá xào xạc khô khốc. Đám bạn cùng phòng ngồi rảnh rỗi buồn chán rủ rê cô ra ngoài uống bia không được liền tự ý lén lút kéo nhau đi theo "lối bí mật" mà cô bật mí khi cùng với Nhạc Phương trốn học đi xem ca nhạc. Nhạc Phương là bạn thân thiết nhất của Hoa Kha, bình thường những giờ này hai người hay la cà ở canteen ăn vặt và tán gẫu nhưng hôm nay Thu Cúc hẹn cô nàng đi mua dụng cụ học tập nên cô đành đứng đây một mình tự kỉ. Chiếc điện thoại bỗng rung lên, một số lạ hoắc với dòng tin" Sân thể chất, không gặp không về " cô bất giác nghĩ đến một khuôn mặt bao lâu không gặp...trên đường đến sân thể chất mà như quay lại thời cổ đại mấy nghìn năm trước, vị thiếu hiệp nào đó hẹn gặp một cô nương với bức thư ý nhị đầy tình tứ "tại nơi này nơi nọ, tương ngộ, không gặp không về"
Đường đến sân thể chất khá xa, đó là một lối nhỏ lát gạch nhưng hai bên cỏ mọc um tùm hoa dại chen chúc vô tư tạo nên một con đường khá thơ mộng.
Lắm lúc Hoa Kha ước nó dẫn đến một khu rừng có dòng suối chảy thì hay ho biết chừng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top