Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình đầu là tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian được ở cạnh Khánh Bảo là một điều hạnh phúc đối với Thanh An. Trong đầu của một cô gái mới lớn, mới biết yêu cứ nghĩ rằng mọi thứ là mãi mãi, hàng ngày chỉ mong được gặp người mình thích, chỉ một tin nhắn của người đó gởi tới là cảm thấy rất vui, khó chịu khi phải ngồi đợi mãi mà người ta vẫn chưa trả lời tin nhắn không biết người mình thích đang làm gì đang ở với ai bla bla, cảm giác đó thật khó chịu và khó tả. Còn nhớ lúc kết thúc năm học lớp 8. Đã có một cô bé nào đó đã khóc bù lu bù loa trong lớp vì đã kết thúc năm học sẽ không được gặp Khánh Bảo người thầy mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua. Nghĩ lại Thanh An cảm thấy bản thân thật ngốc. Chẳng phải còn có thể nhắn tin qua facebook zalo hay sao cô vẫn còn được nói chuyện với thầy mà. Khi Thanh An lên lớp 9 những ngày thi cô sẽ mượn cớ nhắn tin hỏi Khánh Bảo về môn hóa. Vì Khánh Bảo cô cố gắng học hóa, cố để được điểm cao, chỉ vì đơn giản Thanh An muốn mình trong mắt thầy thật hoàn hảo.
Ở giữa sân trường ấy, dưới bầu trời chiều gió nhè nhẹ, có bóng của một cô gái nhỏ đang chạy tới, một người thầy đang chạy xe chuẩn bị về nhưng phải dừng lại, nghe cô huyên thuyên về bài thi của mình, người thầy im lặng mỉm cười lắng nghe, cô học sinh thì lúc nhăn nhó lúc cười thật tươi. Cả không gian lúc ấy như dừng lại, cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Thanh An: Thầy ơi, em làm sai rồi
Khánh Bảo: Làm bài sao không cẩn thận vậy
Thanh An: Hình như em sai một câu rồi. Không biết câu này em làm như vậy có đúng không nữa bla bla bla
Khánh Bảo: Vậy hả, đâu thầy xem nào (mỉm cười)
Thời gian cứ như vậy mà trôi mau, tình cảm Thanh An dành cho Khánh Bảo ngày càng thêm lớn. Cô cảm thấy khó chịu khi trong trường có những tin đồn về anh, cô tức tối mỗi lần có học sinh nữ đến gần anh. Cô thường xuyên nhắn tin với Khánh Bảo hỏi thăm, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng rồi Thanh An cũng dần nhận ra, thái độ của Khánh Bảo ngày một khác,  có phải chăng anh đã thấy cô quá phiền rồi không, có phải anh chán nói chuyện với cô rồi không. Có lần cô và anh trong một lần nói chuyện đã xảy ra chuyện khiến cô và anh sau đó đã im lặng với nhau thật lâu. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó chịu nhất với cô khi cô không được nói chuyện với Khánh Bảo.
Năm nay nhà trường tổ chức đi chơi đầm sen và Thanh An quyết định đi vì năm nay là năm cuối cấp 2 mà. Và điều Thanh An mong ngóng ước mơ nhất lúc đó là lớp cô và lớp anh chủ nhiệm được đi chung xe. Điều ước cũng thành hiện thực khi thằng bạn lớp cô từ văn phòng chạy lên và thông báo:" Lớp mình đi chung với lớp thầy Bảo". Thanh An mừng ra mặt, không giấu nổi cảm xúc mà yeah lên một tiếng rõ lớn. Mặc dù Thanh An và Khánh Bảo đang giận nhau, mà không chắc chỉ có mình cô giận anh thôi nhưng cô vẫn mong mỏi được gặp anh. Cô trân trọng từng giây từng phút được gặp anh. Chuyến đi diễn ra suôn sẻ và Thanh An rất vui, phải nói là rất rất vui vì đây là chuyến đi chơi chung lần đầu tiên của cô và Khánh Bảo mặc dù là đi tập thể nhưng Thanh An vẫn rất vui nhưng có lẽ đây là lần duy nhất mà cô có thể đi chơi chung với anh. Và điều khiến Thanh An vui nhất là cô và Khánh Bảo đã nói chuyện lại với nhau. Suốt buổi đi, Thanh An cứ lẽo đẽo theo Khánh Bảo, khiến bao ánh mắt ngó nhìn, cô còn nhớ lúc về xuống xe Thanh An rất muốn đi bộ cùng Khánh Bảo về trường lấy xe, vì nhà cô gần trường, còn xe Khánh Bảo để ở trường  mà xe buýt chỉ có thể dừng ở đầu dốc ngoài đường không vào được nên phải đi bộ xuống, nhưng Thanh An thấy Khánh Bảo đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng cô nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối, Khánh Bảo cũng nhìn cô và rồi cô đành đi về trước. Vừa đi xuống dốc, bỗng có một bóng hình to lớn chạy từ đầu dốc xuống, Thanh An dừng lại mỉm cười hạnh phúc, đó là Khánh Bảo, anh chạy theo cô sao.
Khánh Bảo: Cuối cùng cũng đuổi kịp (anh nói rất nhỏ nhé, nhưng cô vẫn nghe đấy kkk)
Thanh An: (giả vờ ko nghe thấy KB nói)  Thầy chạy hả, sao thở dữ vậy :)))
Khánh Bảo: Ừa, thầy đúng là già rồi chạy một chút đã mệt
Thanh An (Cười cười) : Thầy chưa già mà, thầy mới có hai mấy tuổi à còn trẻ thấy mồ
Khánh Bảo (cười)
Hai người im lặng cùng nhau đi, lâu lâu lại có một hai người bạn của Thanh An chạy ngang qua chọc ghẹo cô bằng cách nói CHÀO THẦY thật lớn ý ám chỉ cô đây mà, đúng là 1 lũ phá đám.
Đoạn đường rất ngắn, Thanh An đi bên trong, Khánh Bảo đi bên ngoài cảm giác như được có người che chở, sợ bạn đi bị xe quẹt nên đi phía ngoài che lại, cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người một suy nghĩ, riêng Thanh An cảm thấy rất hạnh phúc, cô còn có ý định điên rồ là nắm lấy tay Khánh Bảo nhưng nghĩ lại quan hệ của hai người là thầy trò, đúng vậy là thầy trò đó là do cô đơn phương thôi. Và rồi cô đành rụt tay lại. Tuy hơi hụt hẫng nhưng Thanh An cảm thấy như vậy là rất hạnh phúc là đã đủ lắm rồi. Đối với một người đơn phương như cô, được như vậy là đã quá hạnh phúc rồi.
Sau chuyến đi đó, cũng chính là lúc Thanh vùi đầu vào học chuẩn bị thi chuyển cấp, cô và Khánh Bảo vẫn nhắn tin với nhau nhưng ko còn nhiều. Những tin nhắn tuy ít ỏi đó nhưng giống như một động lực để cô cố gắng học. Vậy là cũng đến lúc Thanh An phải trưởng thành, phải rời xa mái trường thân thương mà ở nơi đó cô đã có những kỉ niệm đẹp với bạn bè, quan trọng hơn là tại nơi đó cô đã bắt đầu biết thích biết yêu một người, và giờ đây Thanh An phải chấp nhận rằng, cô sẽ không được gặp Khánh Bảo hằng ngày, được nghe anh giảng bài hay là làm ồn quậy phá để được anh chú ý nữa. Thanh An cảm thấy thật buồn, cô dường như mới mất một thứ gì đó rất quan trọng và cô đã nhận ra được một điều gì đó, thì ra trong 2 năm qua, cô đã có 1 kỉ niệm rất đẹp nhưng hình như tất cả chỉ có một mình cô tự thấy vui thôi. Thanh An thắc mắc rằng không biết Khánh Bảo có cảm giác giống cô không, có vui khi ở bên cô không, có buồn khi không được gặp nhau không, riêng Thanh An cô cảm thấy rất buồn, ước gì thời gian có thể quay lại, cô sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm Khánh Bảo giận, không vì những vấn đề không đáng mà làm bộ như không thấy anh. Nhưng biết làm sao bây giờ, tất cả bây giờ chỉ là kỉ niệm mà thôi. Thanh An và Khánh Bảo mỗi người mỗi con đường mỗi cuộc sống, có chăng là chỉ còn lại những dòng tin nhắn hỏi han đơn giản, vô vị. Thời gian qua chỉ là một mình cô đơn phương mà thôi. Thật buồn khi tình đầu của Thanh An, lại là một chuyện tình đơn phương, chỉ có thể một mình tự biên tự diễn, chỉ có thể ở phía sau nhìn người ta, chỉ có thể đợi chờ, mong ngóng người ta sẽ quan tâm mình là một điều không thể. Ấy thế mà, Thanh An cứ mãi đâm đầu vào, yêu Khánh Bảo một cách bất chấp mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top