Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Thành trước giờ làm cái gì cũng không ai quản được, ai bảo anh là con nhà tài phiệt lại học giỏi đẹp trai, là vị học trưởng khiến bao cô nữ sinh phải chết mê chết mệt. Tô Thành ngồi dựa lưng vào ghế, tư thái thoải mái 1 tay cầm cây bút xoay xoay, ánh mắt đăm chiêu , nhìn qua cửa sổ hướng về 1 điểm ở dưới sân trường. Chính là vị trí đó, có 1 cậu trai trẻ đang nhìn về phía phòng học _ Tiêu Dật

Tiêu Dật vừa tung được 1 quả bóng ở khoảng  cách 20m vào lưới. Ném bóng xa không phải ai cũng làm được, nhưng với Tiêu Dật lại là sở trường của cậu. Kiêu ngạo nhìn lên xung quang là các cổ động viên, các cô gái reo hò cổ vũ gọi tên cậu. Nhìn 1 vòng xung quanh nở nụ cười cùng với cái nháy mắt bên trái " Lệ Chí" Cậu luôn biết điểm hấp dẫn của mình là ở chỗ nào. Đám con gái nhận được cái nháy mắt của cậu thì càng thêm kích động. Dưới ánh nắng của sân trường, Tiêu Dật nheo mắt lại hướng về phía phòng học, cậu luôn có cảm giác ai đó đang muốn nhìn xuyên thấu mình. Nhưng trong hàng trăm người đang hướng ra cửa sổ xem trận đấu bóng rổ thì đúng là Tiêu Dật không thể tìm ra người đó là ai.

Tô Thành biết Tiêu Dật đang tìm kiếm gì. Ở ngôi trường này , Học sinh chia làm 2 tầng lớp. tầng lớp đại gia nhà giàu và tầng lớp bình dân. Tô Thành anh đương nhiên thuộc loại 1, nhưng anh là nhờ thực lực của mình mà đi lên làm học trưởng chứ không phải nhờ vào gia sản của bố anh. Có như vậy thì tất cả học sinh trong trường này mới phục anh trừ 1 kẻ mà ai cũng biết là ai đấy . Kẻ đứng đầu tầng lớp thứ 2 và luôn muốn đối đầu với anh _ Tiêu Dật

Tiêu Dật là con nhà thương gia, bố cậu mở 1 cửa hàng kinh doanh đồ lót và cậu chính là người sẽ tiếp quản cái gia sản ấy. Cậu nhận được sự tinh nhanh từ  bố Tiêu, và độ sắc xảo của Mẹ Tiêu nên từ ngày học trung học cậu đã phụ bố trong việc bán hàng online. Ông chủ đẹp trai bán hàng nội y thông qua trang wed, mỗi lần cậu mở livetream để tư vấn bán hàng thì thu hút rất nhiều lượt xem của các cô gái, họ luôn tự nguyện cmt phía dưới đặt hàng của cậu. Người bán hàng nhiệt tình như thế, bảo sao các cô gái lại thích đến thế. Mặc dù vậy, đánh giá về chuyên môn thì Tiêu Dật thực sự am hiểu rộng về đồ nội y phụ nữ. Cậu luôn biết màu nào là xu hướng, màu nào hợp với làn da các bạn nữ cũng như kiểu mẫu mà những ưu nhược điểm của chúng. Thậm chí cậu còn có thể đọc được số zise đồ lót của 1 quý cô đi ngang qua đường. Vì vậy mà cậu còn được mệnh danh là " Quý ông đồ lót " =)))

Tô Thành , ngừng động tác xoay bút trên tay , đầu chiếc bút hướng về phía Bắc , Chính là phía trước mặt anh. Tô Thanh miệng hơi nhếch lên như cười, anh để cây viết lại , cho 2 tay vào túi quần bước ra khỏi phòng hội trưởng. Trận bóng rổ đã kết thúc, và anh không còn phải ngồi đó xem cậu nữa.

Tiêu Dật , không có thói quen thay đồ trong phòng thay đồ chung với mọi người. cậu luôn luôn đi ra 1 căn phòng khác để làm việc đó, bởi cậu không quen khỏa thân trước người lạ, kể cả là ban nam . Điều đó khiến cậu có chút khoảng cách với 1 số bạn cùng đội nhưng nếu ai hiểu rõ con người cậu thì luôn hiểu cậu muốn gì và làm gì. Tiêu Dật bước về phía căn phòng nhỏ cuối hàng lang lớp học tầng 3. Trước đây nó là phòng của câu lại bộ Nhạc kịch, nhưng sau đó có 1 cô gái treo cổ tự tử tại phòng này mà nhà trường cho đóng cửa. chuyện cũng khá lâu rồi, tất cả cũng chỉ là kể lại, cậu cũng không tin là có ma ám, Nhưng mà tự nhiên có 1 phòng trống cho mình thay đồ thì cậu cứ sử dụng thôi.

Tiêu Dật đang lột bộ đồ thể dục ướt đẫm mồ hôi của mình ra , " thật hôi " Cậu tự cảm thán cái tình trạng của mình hiện tại. Mỗi lần chơi xong là ng cậu ướt đẫm, mái tóc cũng như vừa gội đầu mà cậu lại vừa xả nước gội đươi vòi nước nữa thì đúng là mới gội thật. Lắc lắc cái mái tóc rối bời của mình , Tiêu Dật  thấy toàn thân sảng khoái , 1 trận đấu chạy suốt 30p dưới trời nắng khá mệt nhưng đổi lại cậu thấy sức khỏe của mình càng ngày càng tốt lên.

Tô Thanh đứng dựa lưng ở 1 góc trong phòng nhìn thấy hết những hành động của Tiêu Dật. Anh hít 1 hơi thuốc lá rồi nhả ra, Vị thuốc lá bạc hà mà anh thích.

" Lại hút thuốc ???"

Tiêu Dật biết cái mùi thuốc lá này là của ai, bởi cái phòng này chỉ có cậu và Tô Thành là chiếm làm của riêng. Học Trưởng Tô Thành nổi tiếng con ngoan, trò giỏi , là thần tượng của hàng vạn nữ sinh cả cả trường và các trường khác thực chất lại là 1 tên vô lại nhất cậu từng thấy. Hút thuốc lá trước mặt cậu, luôn trêu chọc cậu để mọi cô gái ném ánh nhìn khác về cậu. là ganh tỵ với độ nổi tiếng của cậu sao ??? Tiêu Diệt luôn muốn tránh không phải đối mặt với Tô Thành nhưng mà không hiểu sao đi đâu cũng đụng mặt. Ví như, cậu đang chính là " khỏa thân " trước mặt hắn -_-

"Đây là nơi để tôi hút thuốc , cũng là nơi cậu thay đồ, tôi không hút thuốc chẳng lẽ lại đến xem cậu khỏa thân sao ???" 

Tô Thành rất thích trêu chọc Tiêu Dật bởi với tính khí nóng nảy của cậu, chắc chắn cậu sẽ phản kháng lại anh

" Đồ thần kinh, sao anh không về phòng riêng của mình mà hút, ở đây còn có tôi, anh không sợ t chụp ảnh tung lên cho mọi người biết sao ??? "

" Bởi vì như thế sẽ không phải là Tiêu Dật mà tôi biết "

Tô Thành nói đúng, làm trò đó không phải tính cách của cậu. Với lại với vị thế của Tô Thành , chỉ dùng vài tấm ảnh của 1 mình cậu đâu đủ làm mất đi hình ảnh của hắn. Có khi cậu lại bị trở thành kẻ xấu hãm hại hội trưởng. Tiêu Dật sớm đã không muốn dây dưa với Tô Thành. Vội vàng thay quần áo xong là cậu cũng bước ra ngoài. Tay vừa đặt vào nắm cửa, Tô Thành đã ngăn cậu lại

" Bước ra ngoài lúc này, là cậu sẽ không có đường quay lại đâu "

" Huh "

" Tin tôi đi, Nếu cậu muốn yên ổn "

Tô Thành biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, Ngay bên cạnh là phòng của clb Bi _a . Nơi mà mấy công tử   nhà quý tộc tụ hội ở đó. Tiêu Dật trong mắt họ chính là kẻ mà không_nên_tồn_tại ở cái trường này. Bởi vì cậu đã thu hút gần hết sự chú ý của mọi người về cậu. Ngoài anh ra thì cậu chính là người thứ 2 những kẻ đó muốn trừ khử. Nhưng anh còn có gia thế , nên đối phó với anh thì còn non nớt lắm, nên mục tiêu của họ sẽ tập trung hết vào người cậu. Tô Thành biết nếu bây giờ cậu bước ra chúng sẽ cho đóng cửa cả cái căn phòng này mãi mãi, vì đây vốn dĩ là căn phòng được niêm phong rồi. Nhưng chính anh đã tiếp tay để cậu và anh bước vào đây, nếu bây giờ bị phát hiện, thì anh và cậu có thể không sao , nhưng căn phòng này sẽ không bao giờ được mở ra nữa.

Tiêu Dật  do dự xoay nắm cửa, sau đó , cậu vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Thành. Suy cho cùng thì hắn cũng chưa làm gì tổn hại đến cậu cả. và bởi vì cậu nghe thấy, bên ngoài đang có người. Tiêu Dật xoay người lại nhìn Tô Thành , anh luôn luôn chọn cái góc đấy nhìn ra, bởi nó có chiếc ghế đỏ hình cánh môi mà anh thích. Đây là dụng cụ sân khấu cho vở kịch mà cô gái đó đang tập diễn dở. Cậu cũng không hiểu vì sao anh lại thích ngồi lên cánh môi đó

" Muốn ngồi sao ??? "

" Tôi cũng chơi mỏi chân rồi " đúng là cậu chạy có chút mỏi chân rồi.

Tô Thành ngồi nhích ra 1 góc chừa lại cho Tiêu Dật, cậu thấy thế cũng chẳng ngại ngần gì nữa mà đến ngồi cạnh anh. Tiêu Dật có cảm giác 2 người như đang ngồi lên chiếc ghế tình nhân vậy. Chợt thấy gai sống lưng bởi cái suy nghĩ của mình. Xung quanh cậu bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh , hà cớ gì lại thành đôi với tên khốn này. Tiêu Dật vừa nghĩ vừa gật đầu, 1 bên Tô Thành đang ngắm nhìn cậu. Tên nhóc này lúc nào cũng đáng yêu như thế

" Lại đang nghĩ cái gì ???"

" Huh ? Nghĩ cái gì? Tôi đây đang nghĩ xem cậu có phải chưa từng quên gái ? "

" Huh???"

" Còn không phải sao, Tô Thành, người anh em đừng có suốt ngày ôm cái chức vị học trưởng ấy làm gì, anh phải đi ra ngoài đi, Tôi nói cho anh biết, yêu và được yêu phụ nữ là quyền lợi lớn nhất của đàn ông. Cuộc sống thật tẻ nhạt khi không có phụ nữ vây quanh "

" Tẻ nhạt ?" Tô Thành thấy cuộc sống của anh là tẻ nhạt sao ??

" Tôi nói cho anh biết, 1 ngày đối với tôi là sáng mở mắt ra là nhìn thấy các cô gái của tôi, tôi sẽ chào buổi sáng họ bằng 1 cái nháy mắt buổi sáng, hoặc 1 nụ cười , 1 bắn tim chẳng hạn. Có như thế thì họ mới là khác hàng tin cậy của tôi. Đi ra đường tôi sẽ nhìn từng khuôn ngực đường nét của các cô gái mà giúp họ trở nên tự tin hơn, khi được đàn ông khen, người phụ nữ luôn thấy đó là điểm mạnh của mình.... " 

Tiêu Dật cảm thấy giảng giải về phụ nữ cho Tô Thành nghe là 1 câu chuyện rất dài, Cứ vậy cậu đã nói chuyện rất lâu cho đến khi Tô Thành hút hết 5 điếu thuốc lá mới chịu dừng .

" Anh có nghe hiểu những gì tôi nói không vậy ???"  Cậu thật sự khát nước rồi -_-

" Nhạt nhẽo "

" WTF .... anh nói nhạt nhẽo ? Anh có biết từ nãy tới giờ tôi tốn bao nhiêu năng lượng để nói cho anh hiểu không hả . Tức chết tôi "

" Nếu cậu còn mệt , thì nghỉ ngơi tiếp đi nhé. Tôi đi trước "

Tô Thành rất thích thấy cậu như lúc này. Cảm giác cậu đang phồng má chu cái mỏ nhọn của mình lên thở hồng hộc sau khi bị anh chọc tức thật hết sức đáng yêu. Nó còn hấp dẫn hơn đám con gái ngực bự xung quang cậu. Tô Thành bước ra ngoài trước xác định anh toàn rồi liền gõ cửa 2 tiếng cho Tiêu Dật biết. Nơi này, hơn ai hết, anh muốn là của riêng anh và cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top