Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Gặp mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thành truy cập vào khung chat của cửa hàng. Người tiếp chính là mr. Boom ^^

_ " xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

_ " Tôi muốn mua đồ nội y "

_ " Chúc mừng , quý khách đã tìm đúng địa chỉ tin cậy để mua đồ rồi đấy ạ, tôi có thể giúp gì được cho quý khách ?"

_ " Hãy giúp tôi chọn 1 bộ thật gợi cảm cho cả nam và nữ "

A... là đồ đôi sao? Tiêu Dật 1 bên thầm nghĩ, Hai bạn thật lãng mạn nha, nếu là đồ đôi thì bên cửa hàng của cậu cũng có rất nhiều bộ rất cute và gợi cảm nha

_ " Có thể cho tôi biết các bạn tầm bao nhiêu tuổi và thích kiểu dáng như thế nào ?"

_ " nam 17 nữ 40 "

_ " A.. "

_ " Có chuyện gì sao ???"

_ " A.. không phải , tôi chỉ là đang nghĩ xem các bạn hợp kiểu dáng gì thôi. haha "

Thực ra là Tiêu Dật muốn rút lại câu trên của mình. Lãng mạn cái con khỉ gì, hóa ra là 1 đôi cẩu nam nữ. Thanh niên 17 tuổi ? Không phải bằng mình sao ? Sao lại có thể cặp bồ với 1 bà già 40 chứ. Đảo lộn hết rồi, gái trẻ xung quanh đi đâu hết rồi mà lại đi cặp với 1 người như vậy chứ. Vì tiền , chắc chắn là chỉ có vì tiền -_- Một trai bao chăng ?

_ " Tôi muốn 1 bộ cánh thật quyến rũ cho quý phu nhân đây , với số đo 3 vòng là x y z "

Đại Vũ thầm khinh bỉ người con trai này, còn mặt dày khai hết cả số đo 3 vòng sao??? Hai người đúng là có quan hệ mờ ám đi

" Thực sự quý phu nhân có dáng người rất lý tưởng khi ở độ tuổi này. Tôi chắc hẳn Quý phu nhân đây là 1 người rất sành điệu ? "

_ " Cứ cho là vậy đi "

Cái gì mà cứ cho là vậy đi . Hắn không phải là chỉ cần tiền chứ không cần tình cảm ở bà cô kia đấy chứ. Cái thì biết tường tận cái lại không biết, thật đáng khinh mà .

_ " Vậy tôi sẽ chọn và gửi cho quý khách hàng đây 1 số mẫu để khách hàng tham khảo 1 lượt được không ạ ?"

_" Được"

_" A... còn quý khách muốn chọn cho mình mẫu gì ? có phải các bạn muốn mua đồ đôi ? Tôi sẽ gửi các mẫu đồ đôi cho bạn "

_" Đồ đôi ? Tôi chỉ cần 1 chiếc quần underwer màu xanh có hình quả chuối vàng "

Tô Thành là đang muốn đùa giỡn với Tiêu Dật 1 chút, anh muốn xem tên nhóc này nghĩ ra cái dạng gì rồi.. haha

Đồ thần kinh ,Tiêu Dật nhìn dòng miêu tả mà muốn ói ngay tại chỗ, Nhịn, làm kinh doanh phải nhịn... điều này đã được Tiêu Dật rèn luyện mấy năm nay rồi

_ " Thật xin lỗi, chỗ tôi không có mẫu như quý khách yêu cầu, liệu quý ngài đây có thể xem xét các hình mẫu khác ở chỗ chúng tôi được không ạ ?"

_ " Không có sao ? Vậy cho t chiếc có hình bông cúc đi "

WTF ... lão tử đây sẽ thật đúng gặp phải 1 tên bệnh hoạn rồi mà. Hết chuối rồi lại cúc... đồ bệnh thần kinh

_ " Thật ngại quá, mẫu này ở chỗ chúng tôi cũng không có, Ngài có muốn thử 1 chiếc hình con mèo hoặc cún không ? "

_ " vậy hãy cho tôi 1 con gà đi "

Gà sao??? Tiêu Dật nghĩ gà còn chấp nhận được, chỗ anh còn có 1 số mẫu hình con gà.

_ " Thật may, chúng tôi còn 1 số mẫu hình này. Tôi sẽ gửi qua cho quý khách lựa chọn trước được không ?"

_ " Cậu hãy chọn cho tôi đi "

_ " A... Như thế có được không ? Vậy tôi sẽ lựa chọn cho quý khách 1 mẫu quần đang rất hot hiện nay "

Thực sự để tôi chọn sao ? Haha... được, tôi sẽ chọn cho anh.

_ " Vậy bao giờ giao hàng ? "

_ " Quý khách có thể nhận được hàng ngay trong hôm nay nếu ở nội thành Bắc Kinh ạ "

_ " Vậy hãy chuyển cho tôi ngay bây giờ . Và... tôi muốn ông chủ người giao hàng "

_ " Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi có nhân viên giao hàng rồi "

_ " Là không muốn phục vụ khách sao ? "

_ " Nếu ngài muốn tôi trực tiếp đi đưa hàng thì có lẽ sẽ mất phí cao hơn đấy, vì thời gian của tôi có thể kiếm ra tiền đó "

_ " Hãy mang đến cho tôi, và cậu sẽ nhận được số tiền mà cậu muốn "

Tiêu Dật cũng ko biết tên này thật hay đùa nhưng thực ra nếu có 1 2 khách lẻ thì cậu vẫn tự mình đi giao còn không thì cậu sẽ gọi shipper đến. Nếu như đây là 1 tên hèn tiêu tiền của đại gia thì hẳn là cũng sẽ chịu chi trả cho cậu đi. Nếu được thêm lợi nhuận, cậu đương nhiên sẽ đi. Mặc kệ hắn như thế nào, nhân dân tệ vẫn là trên hết. haha

Sau khi nhận được địa chỉ theo yêu cầu của Tô Thành, Tiêu Dật lái con xe moto phân phối lớn của mình để đi giao hàng cho khách hàng. Tính ra thì cũng không xa lắm. Vẫn là ở trong vùng trung tâm thành phố gần trường cậu học.

Đến nơi, Tiêu Dật chống xe xuống , Nhìn lên xem thì ra đây là tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Nghe nói mấy dạng chung cư này an ninh cực kì tốt, lại thêm sống rất văn minh và yên tĩnh. Tiêu Dật thầm nghĩ, sau này có tiền cậu cũng muốn được sống ở nơi như thế này.

Đi lên tầng 22 của tòa nhà , tìm đến căn hộ số 310 Tiêu Dật ấn chuông cửa. Thật sự cậu vừa muốn gặp xem đôi cẩu nam nữ này như thế nào , lại vừa khinh bỉ không muốn gặp. Vậy nên cậu đội 1 cái lưỡi chai trùm đầu , thật không muốn cứ như vậy mà nhìn 2 người họ

Tô Thành biết Tiêu Dật đến rồi, liền đi ra mở cửa cho cậu. Quả nhiên đúng như anh đoán , cậu sẽ đi

Tiêu Dật hơi cúi đầu nên khi anh đưa mắt nhìn sang thì chỉ thấy phần cổ ngực của Tô Thành, điều đó khiến anh cảm thán về chiều cao của tên biến thái này.

_" Tôi là mr. Boom và đây là sản phẩm của cửa hàng chúng tôi "

Tiêu Dật muốn giao hàng nhanh rồi về. Thật không có hứng thú với 2 con người này.

_ " Tôi cần phải kiểm tra hàng trước "

_ " Vậy mời quý khách"

Lúc này thì Tiêu Dật mới ngẩng đầu lên nhìn khách hàng, và điều anh không bao giờ ngờ tới người đó chính là Tô Thành_ Kẻ mà anh không muốn đụng mặt nhất .

_" Tại... tại sao lại là cậu ??"

_ " Tại sao lại không thể là tôi ?

_ " Không thể nào? Cậu chuyển nghề trai bao từ khi nào vậy ? "

Trai bao ? Tô Thành không ngờ cậu lại nghĩ anh ra cái dạng này . Thật muốn hỏi cậu có biết động não không hả. Một người con trai nhà tài phiệt như anh lại phải đi làm trai bao sao ?

_ " Ai nói với cậu là tôi làm trai bao? "

_ " Vậy sao cậu còn đặt đồ đôi với cái bà cô nào đó ? "

_ " Bà cô mà cậu nói chính là tôi đây "

mẹ của Tô Thành từ phòng khách bước ra, chả là bà thấy con trai nhận hàng lâu quá, lại thêm thấy to tiếng gì với con trai bà nên bà ra xem, đúng lúc thấy Tô Dật nói câu kia

_ " Nó là con trai tôi, Nó đặt hàng cho tôi và nhân tiện muốn mua cho mình 1 món nữa "

_ " A... Cháu chào cô , thật thứ lỗi vì đã hiểu nhầm 2 người "

Tiêu Dật biết đây là mẹ của Tô Thành liền lễ phép cúi chào bà, dù sao hắn cũng là bạn học của cậu...Còn để mặt mũi cho cậu nữa chứ.

_ " Không sao, chàng trai trẻ, trông cậu thật tuấn tú. Còn trẻ mà đã có trí kinh doanh, sau này sẽ là 1 nhân tài. Cậu bao nhiêu tuổi, trông cũng chạc tuổi con trai tôi a "

Tiêu Dật nhìn sang Tô Thành, không biết có nên nói ra hai người là bạn học không. Thôi bỏ đi, cũng không chắc có cơ hội gặp lại, tốt nhất là không nói ra. Nhưng nghĩ còn chưa kịp nói thì Tô Thành đã lên tiếng thay cậu

_" Cậu ấy là bạn học của con "

_ " A.... Hai đứa là đồng học sao ? "

_" Đúng thế, còn là bạn rất thân nữa "

Nói câu này xong , Tô Thành chính là 1 bộ dạng ung dung đứng khoanh tay nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Tiêu Dật. Không phải sao ? Nếu so với nhưng người khác thì chúng ta khá là thân thiết đấy.

Tiêu Dật biết Tô Thành lại đang định nói mỉa mình. Nên cậu 1 bộ dáng không muốn quan tâm tới 2 mẹ con nhà hắn. Tiêu Dật định mời mẹ Tô Thành kí nhận hàng rồi lấy tiền đi về. Thì mẹ Tô không chịu để cậu đi dễ dàng như thế. Dù sao cũng là bạn đồng học của con trai mình, còn là bạn thân thiết nữa, bà đương nhiên phải mời cậu vào nhà chơi chứ. Thực nhìn đứa trẻ này cũng rất lanh lợi, khả ái, lại là ông chủ nhỏ ở cái tuổi này. Nhớ lại chồng mình ngày mới bắt đầu kinh doanh cũng như thế, sau này chắc chắn có tương lai tốt

_ " Đã đến đây rồi thì vào chơi với bác và Tô Thành đi, nay bác mang đồ sang thăm Đại Thành nên nấu rất nhiều món ngon. Nó ở 1 mình cũng buồn, cháu thỉnh thoảng sang chơi với nó cho vui "

_" Dạ không cần đâu bác ,... cháu còn có công việc "

_ " Công việc gì thì ngày chủ nhật cũng nên nghỉ ngơi 1 chút a. Mau vào đây ăn cơm đã, bác dọn sẵn mâm ra rồi "

Tiêu Dật thật khó xử khi không muốn thất lễ với mẹ Tô, bà quá nhiệt tình và thân thiện

_ " Cậu vào đi, mẹ tôi đã mời ai thì khó có thể từ chối lắm "

Tô Thành biết Tiêu Dật đang rất khó xử, nhưng biết sao được khi mẹ của anh muốn như thế. Anh quay người đi vào bàn ăn, thực ra, ăn 1 bữa cơm với Tiêu Dật như thế này cũng không đến nỗi tệ

Tiêu Dật nhìn thật lòng rất quý mẹ Tô, nhìn cách bà tiếp đãi bạn của con trai mình , rồi chăm cho Tô Thành từng chút một. Tiêu Dật cũng đoán được bà là 1 người mẹ tốt, Nhìn sang Tô Thành, thật không hiểu anh ta thừa kế những tính xấu ở đâu nữa. Lắc đầu, cậu quay ra tập trung vào thức ăn, dù sao cũng đến đây rồi. Thế thì phải ăn tự nhiên thôi, nhiều thịt thế này, đúng là tên kia rất có phúc phần đi

_ " Tiêu Dật à, cháu mau ăn thịt bò đi, Cái này bổ máu rất tốt, cháu xem , bác chỉ biết nấu mấy món đơn giản thế này, cháu ăn đừng chê bác nha "

_ " Dạ , không phải đâu bác, cháu thấy rất ngon "

_ " Vậy sao , vậy... ngon thì cháu ăn nhiều vào. Nếu cháu thích thì thừng xuyên đến chơi bác sẽ mang thật nhiều đồ tới. Bác ở nhà rất buồn, mà Tô Thành và chị gái nó đều chuyển ra ngoài ở, nên bác thường xuyên chuẩn bị đồ đem qua. Cháu nhớ đến chơi với Đại Thành nha "

Nhìn đứa nhỏ này ăn thật là thích, da hơi ngăm ngăm rám nắng nhưng trông thật khỏe mạnh, mắt to lông mi lại dài. Aisss... Này mà là con gái, chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Tô Thành 1 bên nhìn 2 người họ nói chuyện , người gắp đồ người ăn , anh tự cảm thấy cậu rất thích hợp là con của mẹ mình. Cậu ăn nhiều như thế mà sao vẫn không béo lên nhỉ ? mập lên chút nữa vẫn sẽ thuận mắt hơn

_ " Mẹ à, người ta là ông chủ lớn, không có thời gian tới đây với 2 mẹ con chúng ta đâu "

_" A... phải rồi, cháu còn bận kinh doanh sao ? Thật tiếc quá, Vì bác sẽ nấu thật nhiều đồ ăn mang qua "

Mẹ Tô thật sự là muốn mang đồ ăn ra để mời cậu, bởi vì cảm giác được cậu bé này nuôi thật thích, không giống như con trai bà, nó rất kén ăn, nấu bao nhiêu cũng chỉ ăn có 1 chút xíu rau và hải sản.

_ " Dạ... cháu đúng là còn bận bán hàng ạ "

_ " Vậy chỗ đồ ăn bác nấu đổ đi thật tiếc, thực sự bác rất thích được chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa "

Bà Tô vỗ vai nhìn Tiêu Dật , ánh mắt ấy khiến cho cậu không tài nào từ chối được, lại thêm đồ ăn ngon thế này, ở nhà mẹ cậu có bao giờ nấu được như thế này cho cậu ăn. Vừa đấu tranh dạ dày vừa đấu tranh lý trí. Tiêu Dật thật không hiểu vì sao lúc đấy lại đồng ý với mẹ Tô. Đến lúc đi về ra khỏi cửa rồi... đầu cậu vẫn mông lung như 1 trò đùa .

Vậy là từ tuần sau, chủ nhật cậu sẽ qua ăn cơm với Tô Thành. Thiên a... chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn đâu là Tiêu Dật nữa. Loạn rồi, cậu đúng là loạn rồi

Tô Thành đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn xuống Tiêu Dật đang lấy xe moto phóng đi. Khẽ nhếch nụ cười trên môi, Tô Thành cảm thấy cuộc sống càng ngày càng thú vị rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top