Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tôi bận nhớ một người!

Những ngày mở đầu của mảng kí ước tươi đẹp đó khiến tôi không thể nào quên. Có một người từng rất ghét một người. Có một người từng nói là không đội trời chung với một người ấy mà lại luôn cười khi người ta trêu chọc, buồn khi ai đó không để í mình nữa, haizzz đúng là ngốc mà.

  Cứ như vậy mọi chuyện cứ diễn ra tôi vẫn bị cái tên kia trêu hằng ngày, tôi đúng là khổ mà. Kết thúc buổi học có người đến rủ tôi cùng đi ăn trưa,tôi vên mặt:"Muốn mời bổn cô nương đi ăn vậy phải khao món gì đó đắc đắc đấy ". Chưa nói hết câu có người bảo tôi nói nhiều rồi bỏ đi. Tôi đuổi theo gọi với, ấy vậy mà tên kia vẫn đi một mạch không thèm đợi còn vọng lại:" Muốn đi ăn với bổn công tử cần phải có chân dài một tí và đừng có lề mề".
 
Đồ đáng ghét tôi thù cậu.

Tôi không biết từ lúc nào tôi và cậu ấy lại có thể thân đến mức đi ăn chung nữa, chứ chẳng phải tôi rất ghét người ta còn gì. Có nhiều lúc chúng tôi còn bị bạn bè trêu đang hẹn hò đấy chứ. Làm sao tôi có thể thích người như hắn chứ, thô lổ chẳng dịu dàng gì cả mà còn hay bắt nạt người khác chứ. Mỗi khi như vậy tôi đều cố giải thích rằng chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi nhưng ngược lại với tôi tên đáng ghét kia cứ thảng nhiên :"Ừ hẹn hò lâu rồi các cậu có ý kiến gì à". Trời đất ạ tên này cậu bì ấm đầu à , ta quen nhau khi nào. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại luôn cà rởn như vậy được chứ.

"Nè sao cậu cứ như vậy thế, tôi với cậu có là gì đâu chứ, tôi còn chưa có bạn trai í nói vậy tôi ế thì sao hứ...". Tôi cáu khi ra về.
  Ai kia đáp làm tôi đơ:
"Ế đâu chứ còn có tôi mà hì hì". Tôi thất sự ghét cái điệu cười của hắn ta.
"Điên à, làm sao tôi có thể thích người như cậu chứ. Nếu nói ra không phải là bạn tôi đã không nói chuyện với cậu từ lâu rồi".

"Vậy à, tôi đáng ghét vậy à ".

"Đúng cậu thật sự đáng ghét, vậy làm ơn đừng bao giờ bóc phét bậy bạ nữa nghe chưa".
   Ai đó đáp "ừ" rồi quay lưng. Quả thực cậu ấy giữ đúng lời hứa không nhắc chuyên ấy nữa, đúng tới mức không thèm nói chuyện với tôi luôn í. Khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tại sao lại khó chịu chứ không phải tôi muốn vậy sao.
Tôi đem chuyện kể cho con bạn thân của tôi Hạ Vi ,nó bảo tôi thích người ta rồi. Làm sao có chuyện đó  chứ chắc con nhỏ đó ấm đầu rồi. Tôi vẫn đến lớp hằng ngày, vẫn mấy tiết học lặp đi lặp lại vậy tại sao trống trải vậy chứ.

"Ê! Không về à" tôi hỏi ai đó. Nhưng hình như người ấy không nghe, nghe làm sao được ngủ như chết đấy. Tôi véo bả vai cậu ấy gọi, giật mình cậu ấy ngồi bật dậy làm đầu cậu ấy đập vào cằm tôi chảy máu. Ai đó suýt soa:" Mèo à có sao không tôi xin lỗi". Tôi chợt khóc, không phải vì đau mà là vì lâu rồi tôi mới nghe lại giọng của ai đó. Người đó vội chạy lên phòng y tế lấy mớ bông băng ,keo cá nhân rồi trở về lớp với mớ đồ trên tay, phải nói là đồ mà cậu ấy đem xuống đủ sơ cứu cho cả mươi người ấy. Nhẹ nhàng dán vết thương cho tôi. Sao đó hỏi tôi có sao không, tôi bảo không rồi cả hai dọn dẹp rồi về. Trên đường đi tôi hỏi cậu ấy lí do tại sao ngủ ở lớp , cậu ấy bảo:
  "Tại tôi bận nhớ một người đến nổi ngủ không được ấy mà".
  "Vậy chắc người đó quan trọng lắm phải không, là người thân  hay là bạn gái cậu nhỉ". Tôi thắc mắc.
   "Ừ ,quan trọng nhưng không phải bạn gái đâu vì người ta đâu thích tôi chỉ mỗi tôi thích người ta thôi". Ai đó trả lời với ánh mắt buồn buồn. Quãng đường về nhà không ai nói với ai câu nào hết chỉ im lặng. Đến trạm dừng tôi xuống xe cậu ấy vẫy chào rồi nói gì đó mà tôi không nghe rõ vì cửa xe cách âm đã đống.

Đêm đó về nhà tôi không sao chợp mắt được vì luôn nghỉ đến ánh mắt buồn buồn đấy và còn nghỉ về cái người khiến cậu ấy nhớ đến ngủ không được rồi tự nhiên buồn. Chắc là hay chỉ có lẽ tôi đã thích cậu ấy.....

  Mới đó mà đã học được nữa năm rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho kì thi học kì một bận đến mức tối mài tối mặt. Tôi củng đâu thua mấy bạn, sao học về nhà ngay phụ giúp mẹ một số việc rồi lên phòng ôn bài. Đang tập trung cao độ thì điện thoại nhấp nháy một tin nhắn mới, số lạ mở điện thoại xem tin " Mèo à! Làm gì đấy, mà biết tôi là ai không  nhỉ"
Trời ạ tin nhắn này, cách gọi này còn ai ngoài tên Trần Tuấn Kiệt dở dở ương ương kia chứ. Tôi trả lời ngay hỏi vì sao lại có số tôi thì ai kia trả lời: "Muốn biết đâu có khó những thứ về cậu chắc tôi biết cũng kha khá". Còn có hai cái mặt cười đắc ý nữa chứ. Tôi trả lời đại loại như đang bận học rồi bảo hắn mau học đi vậy mà hắn trả lời câu chẳng liên quan gì cả:" Tôi đang bận nhớ một người". Điên, vậy cậu đi mà nhắn tin với người cậu nhớ đi tìm tôi làm gì tôi cáu mà không biết lí do.
  "Thì tôi đang nhắn tin với người ấy đây này". Câu trả lời của cậu ấy làm tôi ngây ra không học hành gì được nửa. Tôi biết có thể cậu ấy không phải đang nói tôi có thể cậu ấy đang nói về một người khác. Ấy vậy mà tôi cứ thấy vui vui cảm giác lúc đấy thật khó tả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top