Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Là bạn gái con í !

   Khoảng thời gian thi có thể nói nhọc không thể tả, bài vở ngập cả đầu, học đến nổi đầu óc cứ như sẽ nổ bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy vui vui í, tôi không phải là học sinh chăm chỉ thích đi học đâu mà là vì tôi có động lực để đi học. Mỗi ngày đến lớp tôi đều nhận được sữa, có hôm là quả táo, bánh ngọt ôi thôi đủ loại để sẳng trong ngăn bàn. Mà vui hơn là mỗi ngày tôi đều nhận được thông điệp từ một người giấu mặt nhưng luôn để lại dấu vết.

"Ăn uống nhiều vào nhé! Học cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ cậu định làm người ta sót chết à! Con Mèo ngốc". Hà Mi bạn thân cùng lớp với tôi đọc lớn cho cả đám trong lớp nghe ôi không biết phải chui lỗ nào đây.

Tôi xoay người lườm người ngồi phía sau. Hà Mi còn tiếp lần này còn vịnh vai ai kia nói: " Kiệt à cậu thấy chuyện này sao hả, có thấy làm vậy quá lãng mạng không". Nói xong nhỏ còn tự đắc cười hô hố nữa chứ thèm vả cho một phát mà.

"Hơi...trên đời này lắm thằng làm trò lố quá nhỉ, không biết lại là thằng điên nào đây, khi không bài trò thật là lố quá đi mà". Ai kia thảng nhiên như không có gì còn tôi thì ngượng chính cả mặt. Suốt học kì còn lại tôi đều bị trêu là  "thánh nữ ngôn tình" ôi mệt mỗi mà.

Khi kết thúc học kì một bước vào thời gian nghỉ tết đáng mong đợi. Năm nào nhà tôi cũng tổ chức về quê ngoại đón tết, năm nào các bạn trong lớp cũng xin theo, năm nay củng không ngoại lệ. Họp hành các kiểu chúng tôi chọn ngày 27 tết sẽ khơi hành. Trong nhóm có Tuấn, Mai, Thanh, Trọng, Hà Mi và tôi. Tôi khẻ nhìn ai kia hỏi đi không, vậy mà người ta lại nói "tết có gì vui đâu mà đón, thấy tết là thấy già đi thôi". Haizz... thật hết nói mà dù gì thì cũng hơi buồn khi người ta không đi nhưng làm sao mà ép được chứ.

Tối của đêm 25 tết có người nhắn tin hỏi thăm:
  "Nè ai kia làm ơn cho hỏi xe nhà cậu còn thừa chổ không, nếu còn làm ơn cho người sắp già thêm một tuổi đi nhờ với". Ai đó hỏi. Tôi làm phách.
"Xe chỉ chở người trẻ và xinh đẹp như tôi thôi không cho người già đi ké.Ok". Ai kia không trả lời nữa tôi thấy lo, sợ rằng người ta giận nên xuống nước trước.
  "Mà xe còn chổ đó ai kia có muốn đi không, đăng kí lẹ kẻo hết vé đó".
   "Đi, tôi đi nhưng trước khi đi tôi muốn gặp cậu chút được không". Trả lời ngay, con trai gì đâu mà hẹp hòi đợi người ta xuống nước trước thôi. Tôi trả lời được, người đó nói địa điểm giờ gặp rồi bảo tôi đi ngủ mai không được đến trể. Không hiểu sao trằng trọc mãi không ngủ được. Chắc là tôi nôn nóng đến nổi muốn xoạn tin nhắn là gặp ngay có được không. Đó là gì nhỉ là nhớ sao, nhớ một người có phải là vậy không nhỉ. Tôi nhanh chống dẹp cái í nghỉ điên rồ đó qua một bên rồi chìm vào giấc ngủ. Mong đến ngày mai để gặp được người đó người khiến tim tôi đập loạn nhịp khi nào mà chính tôi cũng không nhận ra.

Chiếc đồng hồ báo 9 giờ sáng tôi tắc nó đi,"trời ạ 9 giờ rồi ư, ôi thôi chết mình rồi , chết chắc rồi" tôi hoảng hốt bật dậy làm vệ sinh cá nhân,chọn áo sơ mi ngắn tay và váy xếp ly cho hôm nay. Chải chuốt các thứ tô thêm ít son, hằng ngày tôi không hay tô son nhưng hôm nay lại thích đến kì là.

Đến công viên, tầm khoảng 10 giờ tôi chạy nhanh đến đài phun nước , tới nơi có người đã ngồi sẳng ở đó trên tay cầm ly tà sữa hút hút. Tôi rón rén lại gần ngồi cạnh người ấy năng nỉ:
  "Nè, đừng giận nha tôi không muốn vậy đâu chỉ là...".
Chưa nói hết câu người ta đã  nhét ly trà sữa vào mồm tôi, ôi đúng là thô lỗ.
  "Tôi đã ngủ không được nôn nóng đến gặp cậu vậy mà... thất vọng thật" người ấy nói với gương mặt dỗi hờn.
   "Tôi xin lỗi mà tôi không cố ý đừng giận" tôi nài nỉ đủ kiểu. Người ta mới bỏ qua, rồi dẫn tôi đi chơi hết trò trong công viên. Đây không phải lần đầu đến đây nhưng sao hôm nay lại vui đến lạ.

"Nè sao cậu quyết định đi với bọn này vậy", tôi hỏi. Đôi mắt ai kia thoáng buồn. Cậu ấy bắt đầu nói, cánh mũi tôi cũng cai cai khi nghe cậu ấy kể. Chuyện là nhà cậu không còn ai để đón tết cùng, mẹ cậu ấy mất lúc cậu ấy 8 tuổi, ba của cậu thì cũng bước thêm bước nữa, ấy cậu không còn ở với ba mà chuyển đến sống cùng ông nội. Lúc đầu cậu ấy từ chối đi cùng là vì cậu nghỉ sẽ đón tết cùng ông nhưng ba nói là sẽ rước ông sang Mỹ với ba một là đón tết hai là kiếm tra sức khỏe cho ông, nên cậu đã quyết định ở lại. Kể đến đây đôi mắt kia khẽ rưng rưng. Tôi an ủi cậu.

"Nè mẹ cậu có phiền không nhỉ". Tôi hỏi còn cậu ấy ngạc nhiên trả lời.
  "Ý cậu là sao".
"Tôi muốn đến thăm mẹ cậu chắc bà ấy sẽ vui khi thấy cậu đến". Tôi đề nghị, cậu ấy gật đầu rồi dẫn tôi đi.

Đến nơi là khu nghĩa trang ở cạnh chùa. Nơi này cực kì thanh tĩnh, cậu dẫn tôi đến trước một nấm mồ lớn xung quanh trồng đầy hoa bách hợp đủ màu sắc. Cậu ấy nói là mình tự trồng vì mẹ cậu rất thích loại hoa này.

Đốt vài nén hương đưa cho tôi rồi thủ thỉ:"Mẹ à, mẹ thấy cô ấy xinh chứ bạn gái con đấy". Tôi đỏ mặt quay qua nhìn người kia nhưng không biết người ta đang nhìn  mình từ lúc nào. Cảm giác thấy hơi thẹn. Tôi giúp cậu ấy cắm hoa vào bình cho mộ mẹ cậu, sau đó dọn dẹp ra về.

Cái nắng chiều nhè nhẹ trong khí trời lành lạnh của những ngày cuối đông cảm giác thật dễ chịu, bình yên. Xoay người nhìn người cạnh mình tôi chợt đỏ mặt, dưới cái nắng nhè nhẹ hắt lên gương mặt tưởng chừng không có nổi buồn kia lại hiện lên nét trầm tư khó tả với ánh mắt buồn thật khiến tim tôi rung động. Có lẽ hay chắc rằng tôi đã thích họ.

Chúng tôi cứ thế im lặng bước bên nhau, trong cái nắng vàng vọt còn sót lại của một ngày nhộn nhịp trong không khí ngày xuân. Tôi mong cậu sẽ luôn luôn nhận được những điều tốt lành trong cuộc sống....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top