Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Vậy tôi sẽ lấy cậu!

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhìn ra khung cửa sổ mở hờ. Những tia nắng của ngày mới chíu rội vào khắp phòng tôi mò dậy. Làm vệ sinh cá nhân sau đó đi tìm mọi người. Bước ra góc sân nhìn ra vườn, tôi thấy bọn họ đều ngồi đó nói chuyện rất vui ấy vậy mà không kêu tôi dậy cùng. Định bước vào làm bộ dỗi không ra gặp thì dì gọi tôi.

"Con Na, ra gọi bạn vào ăn sáng, mau đi con".

"Con không gọi đâu, nói chuyện vui vậy mà, sáng lại không kêu con dậy cùng, đúng là". Tôi phụng phịu đáp.

"Tụi con bé Mi, nói hôm qua con phụ dì nên đi ngủ trể nên bảo dì cho con ngủ thêm tí. Sáng giờ tụi nó phụ dì đấy chớ, mới ra ngồi đó í ra kêu bạn đi con, hờn cái gì". Dì nói xong cười hiền rồi quay đi.

Tôi cũng không còn giận nữa bước ra sân gọi mọi người. Chưa kịp gọi thì có người xéo xắc nói:

"Ai chà chà con gái thời nay vậy không hả trời, ngủ đến mặt trời lên đến ngọn xào mới chịu dậy ai chà kiểu này thì..."

"Thì sao hả tên kia không phải tại cậu thì tôi đã không ngủ muộn mà dậy trể rồi". Tôi đáp trả, rồi hỏi thì sao cậu ấy muốn nói gì.

"Thì ế chồng chứ sao, lúc đó đừng có tìm tôi mà khóc đó". Nói xong còn vờ khóc hu hu. Cả đám như được mùa cười phá lên, tôi nói với cái giọng oai nghiêm của một lớp trưởng:" Im lặng, ai muốn ăn sáng thì vào ăn, còn ai muốn ngồi đây cười thì cứ tiếp tục". Nói đoạn quay sang người kia cái tên Trần Tuấn Kiệt dỡ hơi kia quát:" nếu tôi có ế thì tôi cũng không đến tìm cậu đâu mà ngược lại tôi còn ếm bùa cho cậu không lấy được vợ luôn tên chết bằm". Nói xong bỏ vào trong.

Ngồi vào bàn ăn sáng, chúng tôi buôn đủ thứ chuyện nhưng tiệt nhiên tôi không thèm ngó ngàng đến tên kia. Ăn xong dì hỏi xem tụi tôi có muốn đi rọc lá chuối về gói bánh tét với dì không, bọn tôi đều đồng í đi. Một hồi sau khi đang chuẩn bị đi thì ngoại kêu tôi ra chợ mua ít đồ giúp bà nên tôi không đi cùng với mọi người được đành ở lại giúp bà. Sau khi mọi người đi một hồi bà mới liệt kê xong những thứ cần mua đưa cho tôi.

Vì là ngày tết nên chợ bán cả ngày. Chợ gần nên tôi quyết định đi bộ. Đi được nửa đường thì nghe tiếng bước chân đang chạy đến phía sau, quay lại nhìn thì lại là cái người vừa làm tôi tức điên lúc sáng.

"Đi đâu đây", tôi hỏi mà không thèm nhìn người ta. Tiếng thở hòng hộc không dứt, cậu ấy trả lời trong tiếng thở:" Đi...với..với cậu...giúp...cậu...". Tôi chợt phì cười rồi đi tiếp ai kia đi phía sau tôi, hồi lâu mới lên tiếng hỏi.

"Còn giận tôi vụ lúc sáng à, xin lỗi đó đừng giận nha nha nha". Lời xin lỗi ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe cảm giác dễ chịu lắm nhưng mà còn làm phách làm mặt lạnh không trả lời. Ấy vậy mà làm ai đó rối hết cả lên.

"Bà cô này sẽ ế đó cho nên tránh xa ra tí đi mắc công lây ế thì khổ". Tôi nói với giọng đanh đá.

"Ai chà cậu làm sao mà ế được chứ. Nếu có ế vậy...vậy tôi sẽ lấy cậu là được chứ gì". Ai kia đáp hiển nhiên không một chút thẹn. Còn tôi thì chắc là má đã đỏ mất rồi. Tôi khẻ bước nhanh nói với lại:" Có ế cũng sẽ không lấy cậu đâu đồ đáng ghét".

Ai kia đứng đó lắc lắc đầu rồi cười cười sau đó mới cấc bước đi theo. Đi đến song song tôi hỏi:

"Đêm qua tôi làm cậu ngủ không được hay mơ thấy tôi rồi không muốn dậy nữa, à mà cái nào cũng liên quan đến tôi nhỉ. Thì ra tôi có sức hút đến như vậy". Nói xong nở một nụ cười đểu cáng đáng ghét.

"Cậu hâm à, tôi không muốn gặp cậu nên mới dậy trễ á, vậy mà còn bị cậu làm tức chết". Tôi nói nhưng má vẫn cứ nóng bừng.

"Cứ coi là vậy đi nhưng tôi cũng không ngủ được với lý do hết sức phức tạp nhưng nói ngắn gọn là vì cậu đấy". Ai kia nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước bước đi. Tôi đỏ mặt thật sự lần này thì má như muốn nổ tung tôi không nói gì nữa mà bước lẹ kẽo lại bị ai kia làm cho tan chảy mất thôi.

Ra đến chợ, chúng tôi chọn nhanh những thứ bà bảo mua. Có lúc lại chóc chóc cãi nhau, ăn hết các món bánh ngon ở chợ rồi mới về.
Về đến nhà cũng đã giữa trưa, mọi người đã đi lấy lá về, đang ngồi lau phấn lá. Chúng tôi về giúp họ một tay, sau đó phụ nhau ngâm đậu và nếp rồi mới rửa tay vào nhà ăn trưa.

"Ăn thịt đi". Có người gắp cả miếng thịt kho tàu to chản bỏ vào bát tôi.

"Nè tôi đâu phải heo đâu chứ, miếng to thế làm sao ăn bây giờ". Tôi càu nhàu.

"Cậu đâu phải heo mà là một con mèo ham ăn. Dù gì ăn hết miếng nhỏ cậu cũng ăn một miếng nhỏ khác, ấy thế ăn hết miếng to là được rồi chứ gì" nói xong còn cười hì hì. Trong suốt bửa ăn chúng tôi cười nói rất vui. Tôi cũng vui nữa vì thấy cậu ấy cười, thấy cậu ấy vui như đang ở nhà mình và không thấy cô đơn nữa.

Chiều hôm ấy ở chợ có mở bán buổi tối mà người ta hay gọi là chợ tết. Chúng tôi nghỉ ngơi xong xuôi thì bàng bạc với nhau coi chiều nay sẽ tham gia như thế nào. Thì dì ở ngoài bước vào, đem cho bọn con gái chúng tôi 4 bộ áo bà ba rất xinh. Chúng tôi thích lắm cảm ơn rối rít.

Chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong chúng tôi xin phép người lớn đi chơi. Bọn con gái chúng tôi hí hoái đi thay quần áo, thắc tóc, tô son cho nhau gần cả tiếng đồng hồ. Trong nhóm nữ có Thanh, Trà Mi, Mai và tôi. Cả đám mặc bà ba nhìn nết na hết sức không giống như những bà chằn hằng ngày tí nào.

Bước ra thềm thấy ba người bọn con trai đang đợi ngoài cửa. Ấy vậy mà không nhanh chóng đi mà còn biễu diễn thời trang hết mấy vòng nữa ôi thật là. Làm xong cả đám cười phá lên sau đó bọn con gái chúng tôi còn được khen xinh nữa, ấy vậy mà có người chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ngựng đỏ mặt.

"Đi thôi mọi người" Tuấn bảo. Chúng tôi bước theo.

Ra đến chợ, không khí ở đây là phải nói vô cùng nhộn nhịp. Người dân mua bán tấp nập, tiếng hỏi thăm nhau khi gặp người quen, tiếng chào hàng ôi phải nói đây mới đúng là chợ tết miền quê.
Chúng tôi đi bên nhau, chóc lát lại kéo nhau vào một quầy hàng ăn uống nào đó hay kéo nhau lại những chổ trưng bài hoa, phong cảnh đẹp để chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Ấy vậy mà ai cũng vui.

Đi thêm một đoạn có người kéo tôi ra khỏi đám đông, kéo tôi chạy ra phía một con hẽm trưng bài hoa rất nhìu.
"Nè Kiệt làm gì vậy, dừng lại chạy không nổi nữa rồi" tôi vừa thở vừa nói. Ai kia dừng lại gãi đầu cười hề hề.
"Kéo tôi ra đây làm gì, mọi người tìm bây giờ"

"Tặng cậu thứ này". Nói xong cậu ấy cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc vòng bằng dây dù được tết rất đẹp chắc là cậu ấy lén mua ở quầy hàng nào đó, sau đó đeo vào tay tôi nói "đẹp". Sau đó lại kéo tôi về lại với mọi người.

Trà Mi thấy chúng tôi biến mất rồi lại trở về cùng nhau nên trêu:" Nè hai người định bỏ tụi này đi chơi riêng để có không gian cho nhau à ghê nghen". Tôi cảm thấy lười giải thích hay chỉ đơn giản cũng không muốn giải thích vì tôi cũng muốn được cậu ấy dẫn đi chơi riêng, nên làm ngơ mặc cho bạn trêu.

Khi dạo chơi đủ rồi, chúng tôi dắc nhau về trên con đường mòn dẫn vào nhà bà. Đi đoạn một phần ba con đường có người đi về hướng tôi khẻ lấy ngón út mình đang vào ngón út tôi mà mặt vẫn nhìn thẳng về trước đi như không có gì. Tôi không nói gì hết mà mặt nóng bừng mặc cho người ta làm gì thì làm, tôi cũng tỏ vẻ không biết gì.

Đi đến trước cổng nhà có người khẽ giật giật tay tôi kéo tôi lại phía sau đám bạn đang đi phía trước nói:

"Hôm nay cậu xinh lắm đó, tôi đang nói thật không đùa đâu, thật sự rất xinh". Tôi đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Không biết là tôi có thật sự xinh hay không mà tôi chỉ biết đêm nay có thể tôi sẽ lại mất ngủ.

"Tôi cứ muốn những khoảnh khắc thế này cứ động lại mãi thôi để tôi có thể nghe thấy cậu nói, nhìn thấy cậu cười hay chỉ đơn giản là được ở bên cậu "....

Mong mọi người đọc truyện của mình cho mình xin ý kiến ạ. Vì mình mới viết và chưa biết cách viết như thế nào cho hay nên mong mọi người cứ việc góp ý kiến.

Follow trang cá nhân giúp mình để mình có thêm động lực viết truyện ạ ! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top