Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Vui hơn vì có cậu!

Hôm nay chúng tôi dậy rất sớm, theo dì và bà ra chợ chọn những nguyên liệu tươi mới nhất để làm các món ngon trong ngày tết. Hôm nay ba mẹ tôi cũng sẽ từ thành phố xuống, tôi đang nôn nao để đón họ đây. Phân công cho mỗi người,con gái thì đi chợ với dì, con trai thì xách nước, chẻ củi để tối còn nấu bánh.

Mua sắm các thứ ở chợ xong xuôi trở về nhà thì cũng đã tầm 8 rưỡi. Về đến nhà thấy ba mẹ đã đến, tôi rối rít kể họ nghe những việc diễn ra mấy ngày nay. Chúng tôi quây quần bên nhau làm đủ thứ việc nào là luộc trứng rồi bóc vỏ để kho thịt, nào là cắm hoa, trang trí các chậu hoa ở các góc nhà....đủ chuyện.

"Nè hoa đẹp hay mình đẹp Tuấn nhỉ". Nhỏ Thanh hỏi với vẻ ngây ngô đưa đôi mắt đầy khả ái nhìn Tuấn.

"Tất nhiên là Thanh xinh hơn hoa rồi". Tuấn đáp mặt hơi đỏ.
Chúng tôi được dịp ồ lên thích thú, chọc ghẹo họ khiến cả hai đều phải đỏ mặt. Tôi đem bình hoa lên nhà trên đặc trên bàn dài của gian nhà giữa, có người lén  chạy theo. Khi vừa đặc bình hoa lên bàn, tay áo khẻ bị giật giật.

"Nè cậu cũng xinh hơn hoa nữa", người kia nói mặt cũng hơi ửng hồng.

"Kiệt nè bây giờ mới nhìn ra à, từ khi sinh ra thì số mệnh đã sắp đặc tôi phải xinh hơn hoa rồi hihi ngại ghê" tôi không biết mắc cở mà còn đáp một cách thản nhiên. Nhưng ai đó mặt lại đơ ra bĩu môi.

"Tiết trời dạo này lạnh quá nên não cậu bị đóng băng à, mới khen có tí mà vên mặt" vừa nói vừa lấy tay đặc lên trán tôi.
Tôi gạt tay cậu ấy ra rồi trận chiến lại bắt đầu. Đến khi mẹ gọi vào ăn cơm mới thôi. Ấy vậy mà khi đi còn nhìn nhau phùng mang trợn má, liết ngang liết dọc mới thôi. Quả là không bao giờ nhường nhịn con gái mà đồ đáng ghét.

Buổi chiều chúng tôi được dì, mẹ và bà dạy cho cách gói bánh tét. Chúng tôi hí hoái làm bánh của mình.

"Tuấn à, cậu bớt đậu đi thêm nép vào"
"Nè Trọng cậu biết buộc dây không"
"Nè nè cái này, cái này". Chúng tôi ồn ào hết nói.
Thành quả là cả bọn đứa nào cũng có cặp bánh riêng cho mình. "Nè Kiệt cậu khéo tay thật đó nhìn bánh của cậu đẹp nhất đấy" Mi nói mặt ngưỡng mộ.
Quả thật cậu ấy rất khéo tay, bánh của cậu ấy không thua gì bánh của mẹ tôi làm. Cậu bước về  phía tôi nói:" Tặng cậu đấy Mèo". Cả đám ồ lên trêu nhưng cậu ấy vẫn nhét hai đòn bánh vào tay tôi, xong mới phụ mọi người dọn dẹp. Tôi đứng ngây ra còn người lớn thì  lắc lắc đầu mĩm cười.

Tối khoảng 10 giờ, chúng tôi chuẩn bị các thứ để nấu bánh, nào là củi, nước, mấy cục gạch để tạo bếp và cả một cái nồi to chảng. Chúng tôi chuẩn bị không mất quá nhiều thời gian, xong chúng tôi bài ra một tắm bạt lớn dùng để ngồi chơi canh bánh, còn đem cả bánh và trái cây để nhâm nhi. Năm nay bà giao cho chúng tôi canh bánh.

"Nè hay chúng ta làm gì đó cho đở chán đi", Tuấn lên tiếng .
"Hay mình hát đi, ông ngoại có cây đàn để tôi mượn bà",tôi góp ý. Sau đó chạy vào nhà lấy đàn.

Mọi người thay phiên nhau hát hò rất vui, sau đó thay phiên nhau nhóm thêm củi, đổ thêm nước để bảo đảm nước luôn ngặp bánh. Một hồi cũng chán mọi người bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài. Tôi bảo mọi người đi chợp mắt xíu vì ai cũng mệt,cũng đúng ngày hôm nay làm khá nhiều chuyện. Tất cả đồng ý thay phiên nhau trông bánh, tôi sẽ trông đầu tiên, sau đó tất cả đều đứng dậy đi vào nhà, tôi cứ nghỉ sẽ có người nào đó ở lại cùng tôi nhưng cậu cũng bỏ vào, chắc là mệt lắm rồi.

Tầm khoảng 12 đêm tôi mệt lả rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giật mình dậy thì thấy ai kia đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, khoác cho tôi chiếc áo của cậu. Tôi lúc này cảm động hết chổ nói. Thấy động quay sang nhìn tôi rồi phán câu xanh rờn khiến người nghe tuột cảm xúc.

"Cậu canh bánh bằng lỗ mũi à, hay giao lại cho "táo quân" hả?".

Tôi hơi dỗi không thèm nhìn cậu quay sang hướng khác. Một hồi không thấy động tôi mới quay sang nhìn thử thì má chợt nóng bừng. Cái người kia đang nghiên đầu nhìn tôi với đôi mắt ôn nhu và nụ cười hiền. Thật biết giết người mà.

"Nhìn....nhìn gì chứ" tôi ấp úng.

"Nhìn thứ đẹp nhất bây giờ". Cậu trả lời mắt vẫn chăm chú nhìn tôi.
Tôi đỏ hết cả mặt không nói gì nữa. Một lúc lâu cái người kia tựa đầu vào vai tôi dụi dụi nói:
"Hằng năm tết đến chỉ có tôi và ông hay có năm chỉ một mình nên rất vô vị".

"Vậy....vậy năm nay thì sao?". Tôi hỏi cậu .
Cậu ngồi dậy nhìn tôi nói:" Vui, vui hơn nhiều, vui hơn vì có cậu". Nói xong tiếp tục tựa vào vai tôi. Tôi lúc này má nóng bừng cứ ngồi như vậy thôi.

3 giờ sáng mọi người đều đã dậy. Tôi với Kiệt lúc này mới đi chợp mắt. Khi dậy cũng đã 8 giờ sáng. Giúp mọi người bày dọn các thứ để tối nay đón giao thừa. Đêm nay chúng tôi xin phép mọi người không ở nhà đón giao thừa với cả nhà mà xin ra điểm tập kết xem pháo hoa.

Tâm 10 giờ tôi chúng tôi chuẩn bị đi. Đến nơi chúng tôi đi dạo dọc hết các con đường hoa rực rở. Đi được một đoạn Tuấn kéo tay Thanh rồi nói với chúng tôi sẽ gặp tại điểm này rồi cả hai chạy mất.

Đi được một đoạn có người kéo tôi tuột về phía sau bỏ xa đám bạn đi đằng trước.

"Đi đâu vậy chứ sao không cùng đi với mọi người" tôi nói.

"Nhưng tôi thích đi với mỗi cậu cơ". Cậu ấy đáp giọng nũng nịu. Thành thôi vậy biết làm gì với bộ mặt đó bây giờ.

Tầm 12 giờ, cậu kéo tôi đến một nơi cao ráo để xem pháo hoa rỏ hơn. Đây là lần đầu tôi được xem pháo hoa gần đến như vậy.

"Nè đây là lần đầu tôi xem pháo hoa với người khác đấy cậu biết không Mèo?"

"Vậy trước giờ cậu không xem pháo hoa cùng người khác à?"

"Ừ và cậu là người đầu tiên"
 
Tôi rất vui khi nghe cậu ấy nói như vậy.
"Đây là lần đầu tôi xem pháo hoa ở cự ly gần đến như vậy thích thật". Tôi nói mắt vẫn chăm chú nhìn pháo hoa

"Ừ rất thích, nhưng thích hơn là được ở bên cậu".

Cậu ấy nói rất khẻ, rất khẻ nhưng tôi có thể nghe rất rỏ. Rỏ từng câu chữ. Tim tôi lúc này đập liên hồi tôi...tôi cũng rất muốn ở bên cậu.

  Tôi thật sự rất muốn nói với cậu ấy như vậy. Trên bầu trời những chùm pháo hoa vẫn nở cùng với tiếng pháo giòn giã. Ở một nơi nào đó trong tôi cũng đang đập ing ỏi. Tiếng pháo hòa lẫn tiếng trống ngực tạo cho tôi cảm giác rất khó tả. Tôi muốn siết chặc tay cậu và nói với cậu là......
         Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top