Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Vẫn Chỉ Là Cô Em Gái Nhỏ Của Anh

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Cuộc sống thú vị bên đại gia đình MOS khiến khuôn mặt cô cứ mãi ửng đỏ khi nhớ lại. Trái tim bé nhỏ của Châu lúc này cứ đập rộn ràng, trong không gian tĩnh mịch bỗng đọng lại thêm tiếng tim đập thình thịch của cô.

Những cảm xúc chợt ùa về như muốn làm trái tim kia nổ tung. Không gian qua cảm nhận của Minh Châu trở nên thật bí bách. Cô ngồi dậy cứ thế mà nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Lần mò xuống tận quán bar (Bar là một thuật ngữ dùng để gọi những nơi phục vụ đồ uống có cồn như: bia, rượu, rượu vang, cốc tai và các đồ uống khác như: nước giải khát, nước ép, trà trái cây), nơi đây đêm hôm khuya khoắt mà vẫn lung linh, tựa thiên đường chốn trần gian vậy. Tháo bỏ tính cách ngoan ngoãn, nhút nhát, nhạy cảm hằng ngày, đặt chân đến đây Văn Thị Minh Châu như một dân chơi chính hiệu.

Tối nay, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng thanh lịch, khoác bên ngoài là chiếc khăn len dày màu đỏ rượu che đi phần thân trên. Khẽ vuốt mái tóc đen dài gợn sóng, cô đon đả tiến lại tiến lại chỗ quầy bar.

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về vị khách nữa vừa bước chân vào, ai cũng tấm tắc khen vẻ đẹp kiều diễm của cô. Kéo ghế ra ngồi, cô như mặc kệ tất cả sự chú ý kia, cô như bỏ ngoài tai tất thảy những lời khen ngợi. "Give me the best cocktail. (Cho tôi ly cốc tai ngon nhất.)"

Nhân viên pha chế nghe thế cũng không khỏi kinh ngạc. Anh ta đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, vẻ nghi hoặc lộ rõ trong giọng nói: "Are you sure? (Bạn chắc chứ?)"

Không đáp lại, cô chỉ tặng cho anh nhân viên cái liếc mắt cùng cái gật đầu đầy lạnh lùng. Nhân viên pha chế cũng ớn lạnh, anh ta chợt nhận ra cô gái trước mặt thực sự không dễ chọc. Anh nhân viên vội pha chế ngay theo yêu cầu của cô.

" Is the pretty girl want to hang out with me? (Người đẹp có muốn đi chơi với anh không?)" Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, anh ta tiến lại ngồi ngay bên cạnh cô. Minh Châu chả thèm nhìn anh ta lấy một cái, cô nhâm nhi ly cốc tai mới pha chế, im lặng không trả lời.

Như được đà lấn tới, hắn ta liền đưa tay ra khẽ vuốt chiếc đùi trắng nõn nà của cô. Đôi bàn tay lướt qua da thịt khiến cô rợn người, Châu quay qua, phóng đôi mắt dã thú trừng trừng nhìn hắn ta.

Nhưng tên này quả không biết sợ, hắn lấy thế làm vui lắm, không chịu dừng lại mà cứ tiếp tục dở trò đồi bại với cô. Minh Châu siết chặt ly cốc tai trong tay, toan tính hất thẳng vào mặt tên này thì một bóng dáng cao lớn phủ lên người hắn ta.

Gia Khánh từ sau xuất hiện một cách đầy bất ngờ.

Anh âm thầm dí tàn thuốc lá vào lưng tên khốn đó, anh thì thầm: "If you don't stop your dirty act with my younger sister, the thing in your pants will fly away. (Nếu nhà ngươi không dừng lại hành động bẩn thỉu của mình với em gái tôi, thì cái thứ 'trong quần' của mi sẽ bay mất ngay đấy.)"

Tên kia nghe vậy như hồn bay phách lạc, hắn vội vàng chạy mất. Gia Khánh cũng nhân lúc đó lén vứt điếu thuốc lá đi. Anh tiến lại gần Châu, giật ly cốc tai trong tay cô, anh dò hỏi: "Tại sao sóc con lại xuất hiện ở chỗ này?" Anh hỏi cô bằng tôn giọng lạnh lùng đầy nghiêm nghị.

Trong ánh đèn lập lòe, cô như nhìn rõ đôi môi Soju chẳng còn cong lên mỉm cười như bình thường nữa. Ngữ điệu như trách móc cô vậy. Cô siết chặt vạt váy, trả lời một cách khó khăn, ấp úng: "Em... em không ngủ được nên... nên ra ngoài đi dạo... rồi... rồi vô tình lạc vào đây..."

Đôi môi cô mím chặt đợi chờ phản ứng của người con trai trước mặt. Gia Khánh chỉ thở dài, anh cất giọng: "Thì ra sóc con muốn trải nghiệm làm người trưởng thành à?"

"..." Cô chỉ im lặng không đáp. Anh chau mày, có vẻ không vui trước hành động với lời nói dối đầy trắng trợn của cô. Nhưng trông bộ dạng e dè kia anh chỉ mong điều mình nghĩ là sai. Một hồi sau, như lấy hết can đảm, cô hít một hơi thật sâu, lắp bắp giải thích: "Không... không phải..."

"Thanh toán." Gia Khánh lần này không thèm chú ý lời cô nói, trực tiếp cởi chiếc áo khoác nam dáng dài của mình để che đi đôi chân thiếu vải của cô, rồi anh còn quay qua trả tiền ly cốc tai cho nữa. "Đừng ăn mặc như vậy nữa, không đẹp chút nào hết." Vừa dứt lời, Gia Khánh đã bế cô trọn trong vòng tay của anh ta.

Hai người họ cứ thế mà rời khỏi quán bar nhọn nhịp này. Trăm ánh mắt đổ dòn xem cảnh "đánh ghen" một cách đầy thích thú, còn có vài giọng cười khúc khích vang vọng. Bỗng chốc Minh Châu từ dân chơi mặt dày, không sợ trời đất, không màng sự đời biến thành người thiếu nữ e thẹn nép trong vòng tay của anh.

Đôi chân dài thoắt cái đã ẵm cô đến quán cà phê nhỏ trong khách sạn rồi. Trái ngược với sự nhộn nhịp ở quán bar, quán cà phê nào có vẻ khá vắng khách, nếu không muốn nói là vắng tanh.

Khánh tuy vẫn giận dữ nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, anh căn dặn: "Ngồi yên đấy nhé! Anh đi mua đồ uống cho."

Cô chỉ biết gật gật đầu như một cỗ máy vô hồn. Được thần tượng bồng bế như thế cảm giác sung sướng như đánh cắp mất thần hồn của cô gái trẻ.

Gia Khánh trông bộ dạng đó chỉ thở hắt ra một hơi, anh tiến lại quầy để gọi đồ uống. Anh cũng rất nhanh trở lại với ly sữa tươi ấm nóng trong tay, nhẹ nhàng đặt ly sữa trên chiếc bàn nhỏ xinh, anh mở lời: "Sóc con uống sữa đi. Uống cho lớn nhanh một chút... cao hơn một chút... suy nghĩ trưởng thành hơn một chút..."

Đáp lại anh chỉ là không gian tĩnh mịch, Châu vẫn ngồi im bất động. Đôi lông mày Gia Khánh dần chau lại, tỏ vẻ không hài lòng, anh cong tay búng nhẹ vào trán cô. Hành động đó như vớt hồn cô về thân xác, Minh Châu hoàn hồn.

"Sóc con?" Gia Khánh khẽ hỏi. "Dạ?"

Gia Khánh đang đứng bỗng trực tiếp quỳ một chân xuống trước mặt Minh Châu. Anh ta khẽ vuốt má cô, thì thầm lời sám hối. "Giận anh à? Anh hơi giận dữ quá đà rồi, xin lỗi em... lần sau anh sẽ cố không nổi giận nữa... vậy nên đừng giận anh nữa nhé?" Lời nói ấp úng pha chút hối hận.

"Anh ơi... em... em không giận anh đâu!" Châu đáp lại bằng giọng hơi run run. "Thật sao? Thế tại sao lại không uống sữa anh mua?" Gai Khánh cười nhạt.

Hiểu được vấn đề, đầu cô nhảy số cực nhanh, với cốc sữa trên bàn, tu một hơi hết luôn cốc sữa rồi đặt lại chiếc cốc đã cạn kiệt lại trên bàn. Theo phản xạ tự nhiên, đôi tay nhanh nhẹn quẹt nốt chỗ sữa còn dính lên miệng, cô mở lời: "Em uống hết sữa rồi... nên là... em không giận anh đâu."

Gia Khánh có hơi bất ngờ trước hành động của cô em gái nhỏ, nhưng lời nói khiến anh cũng có cảm giác được an ủi ít phần. Anh nhẹ mỉm cười, đôi tay dài vươn lấy chiếc khăn ướt trên bàn, rồi nhẹ lau đôi tay dính đầy sữa của Châu. "Anh biết rồi! Sóc nhỏ nhà ta là ngoan nhất! Lần sau đừng đến nơi như vậy nữa nhé, cũng đừng để tay bị dính sữa nữa." Gia Khánh nhắc nhở.

"Dạ."

Mặc dù đáp lại một tiếng "dạ" nhưng trong lòng cô không thôi ngậm ngùi, xót xa. "Anh à! Em đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi chứ không còn là cô bé nữa. Đến khi nào anh mới coi em như một người con gái đây?" Minh Châu thầm cay đắng. Nhìn người con trai ân cần trước mặt, khóe mắt cô bỗng cay xè.

Cô như sắp khóc đến nơi, nhưng cô hiểu chuyện, hiểu tình thế nên đành nuốt ngược nước mắt vào trong. Không hổ danh là Văn Thị Minh Châu, cô luôn luôn hiểu chuyện như thế, hiểu chuyện một cách đáng thương như vậy.

Châu vội quay mặt đi chỗ khác, cố không nhìn vào sự chu đáo của Gia Khánh nữa, có thư thế cô mới không bật khóc như một đứa trẻ. Nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh qua những bức tường kính, ngôi sao nào như cũng có đôi có cặp như đang xát muối vào vết thương lòng của cô vậy.

Vẻ mặt cô hiện rõ hai từ "chua xót", anh ấy nào có thấu. Trong mắt anh ta từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ coi cô như em gái bé nhỏ thôi. Thứ tình cảm của cô dành cho anh chỉ sợ anh không hiểu nổi. Ôm trọn nỗi tương tư vào mình, Minh Châu đau lòng mà chỉ có thể giấu nhẹm thứ tình cảm đó vào thật sâu trong trái tim, cô thần nghĩ:

"Cuối cùng em vẫn chỉ là cô em gái nhỏ của anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top