Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Thật Sự Rất Nhớ Em

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả. Bộ tiểu thuyết được chuyển thể từ giấc mơ của tác giả.

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, không gọi điện, cũng chẳng lấy một lời hỏi han nhau cho đàng hoàng, khoảng cách địa lý quá xa khiến Minh Châu chẳng thể quan tâm, lo lắng cho anh như trước kia nữa.

Nhớ lại cái hồi mới quay trở về đại học, anh và cô còn hay chịu khó nhắn tin, gọi điện hỏi han, tám chuyện, quan tâm nhau. Tuy nhiên, cả hai không phải là những con người rảnh rỗi, luôn túc trực điện thoại để chờ tin nhắn của nhau mà hai người họ, ai cũng bận rộn đủ bề.

Một người luôn cắm mặt vào nghiên cứu thị trường, viết luận văn; một người thì lịch trình dày đặc đến nỗi chẳng còn thời gian kịp thở nổi. Chính vì vậy, tần suất nhắn tin, gọi điện của cả hai giảm đáng kể, dần già chẳng còn ai chủ động nhắn tin, gọi điện cho ai nữa.

Nhưng cho đến một buổi tối của mười một tháng sau, Minh Châu vừa hoàn thành cuộc nghiên cứu của mình để trở về phòng, ngả mình trên chiếc giường ở ký túc xá, dù mỏi mệt khiến đầu óc cô như choáng váng nhưng cô vẫn chứa một khoảng trống dành riêng cho hình bóng của anh.

"Giờ này chắc anh Soju đã nghỉ ngơi rồi nhỉ? Gần một giờ sáng rồi mà..." Cô thầm mong nhớ hình ảnh người con trai ấy. "Ước gì mình có thể ở bên anh ấy lâu hơn một chút... dù chỉ một chút thôi... một chút thôi. Mình thực sự rất nhớ anh ấy rồi!"

Vừa chợt mắt được một lát, trong cơn mê man, Châu bỗng nghe thấy tiếng điện thoại kêu: "Reng reng reng" như quậy phá giấc ngủ hiếm hoi của người ta vậy. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến Minh Châu phát bực: "Cái tên dở hơi nào gọi cho mình tầm này nữa vậy kìa?"

Cô mơ hồ nhấc máy, đầu dây bên kia vang đến một giọng nam trầm khàn, mang lại cảm giác ấm áp: "Xin chào, đây đúng là số của Minh Châu chứ?" Giọng nói quen thuộc, tựa hồ cô đã nghe rất nhiều lần ở đâu đó nhưng đầu óc đau nhói khiến cô chẳng nhớ ra gì.

Cô day day vầng thái dương, hỏi: "Xin hỏi, anh đây là..." Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm rè rè, "Đúng số rồi mà nhỉ?" khiến Châu dần mất bình tĩnh: "Xin hỏi lại, anh đây là..."

"Tôi là Đào Gia Khánh, anh trai thứ hai của Minh Châu. Tôi gọi nhầm số rồi chăng? Xin lỗi đã làm phiền cô." Minh Châu nghe thầy vậy mới sững người, cô lắp bắp mãi mới nói ra ba từ: "Anh... anh Gia Khánh?"

"Ừm." Đầu dây bên kia chỉ khẳng định lại một tiếng mà khiến con tim Châu như chệch mất một nhịp, cô ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa, đánh rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. "Bốp." Tiếng va đập của chiếc điện thoại với sàn nhà dù không to nhưng cũng không phải tính là nhỏ, nó đủ để đầy dây bên kia nghe rõ mà lo lắng:

"Sóc con? Em không sao đó chứ?"

Trái tim Minh Châu lúc này tào dâng một loại xúc cảm thật khó lòng tả nỗi, nó như đang dâng trào mãnh liệt trong cô, tựa hồ chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng đủ để "nước tràn bờ đê", vỡ òa cảm xúc. Cô chân tay luống ca luống cuống mà nhặt chiếc điện thoại lên, hỏi lại bằng giọng thỏ thẻ: "Anh thực sự là anh Gia Khánh sao?"

Gia Khánh bên kia bật cười thành tiếng: "Anh lớn đầu rồi còn lừa em làm gì?" Nghe chất giọng quen thuộc, điệu bộ hoa hoa công tử hoặc do lâu ngày không gặp nên xảy ra hiệu ứng tâm lí hay sao làm giờ phút này chỉ một câu nói bình thường cũng đủ để khuôn mặt người thiếu nữ nóng ran, đỏ bừng.

Minh Châu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh thường ngày: "Sao anh tự dưng lại gọi điện cho em?"

"Hửm?"

"À thì... ý em là..."

"Không có chuyện là không được gọi cho em hả?"

"A... không không... ý em không phải vậy đâu!" Minh Châu vội gải thích, giọng nói đậm rõ sự bối rối, ngại ngùng. Gia Khánh bên kia chắc cũng nhận ra sự rối bời qua giọng nói của cô, anh chỉ cười nhẹ. Hơi thở không đều của anh theo đó cũng truyền qua bên kia, cô cũng cảm nhận rõ anh có gì đó không ổn.

"Hơi thở của anh ấy không ổn chút nào?" Minh Châu thầm lo lắng, "Anh Gia Khánh, anh thấy không khỏe ở đâu ạ?"

"Anh rất tỉnh táo mà?" Gia Khánh ngạc nhiên, hỏi lại. Chính câu nói này như là một dấu chấm than khẳng định cho hoài nghi của cô: "Anh uống rượu sao? Anh đang không đủ tỉnh táo đấy!"

Nhận ra mình đã quá bất cản, vô tình để lộ ra sơ hở cho cô nhóc tinh tường như cô phát giác ra, anh chỉ thở dài thườn thượt, sự nặng nhọc, não nề như hằn rõ: "Anh thực sự cảm thấy... thấy rất mệt mỏi."

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Anh uống nhiều quá rồi... thần tượng thì không được uống nhiều rượu như vậy đâu!" Minh Châu sốt sắng hỏi. Anh im lặng một hồi, hỏi lại cô bằng giọng trầm khàn:

"Bây giờ anh bỗng tự hỏi... liệu mình có phải chọn sai đường rồi không? Liệu rằng ban đầu anh vốn không nên làm thần tượng gì đó? Áp lực, vất vả, khiến anh như muốn sụp đổ vậy."

Minh Châu chỉ biết im lặng, bản thân cô lúc này cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi anh nữa. Mỗi con người khi lớn đều có công việc vất vả của riêng mình, bận rộn vì nó, đau đầu vì nó, mỏi mệt cũng vì nó. Bên cạnh đó, anh còn là người của công chúng, mỗi hành động cử chỉ của anh đều như không thuộc về mình, luôn phải kiểm soát đúng mực một cách khuôn khổ.

Đều là người lớn nên cô cũng phần nào thông cảm cho anh!

"Anh Gia Khánh à, anh đã nghe câu: "Difficulties in your life don't come to destroy you, but to help you realize your hidden potential. (Những biến cố trong đời xảy đến không phải để hạ gục bạn, chúng đến để giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình.)"

"Hì, ai dạy em nói câu này thế?" Gia Khánh bật cười thành tiếng khi nghe những lời nói an ủi có chút vụng về của cô, cũng bật cười vì sự quá đỗi đáng yêu của cô. Nhưng Minh Châu bên này thì ngượng ngùng khôn xiết, chẳng biết có phải mình nói sai gì khiến anh cười cô không? Sự bứt rứt, khó chịu khiến cô nặng nhọc lên tiếng:

"Em nói sai gì à?"

"Không hề. Tiếng anh của em rất chuẩn, giọng cũng rất hay, lời nói cũng rất thuận tai."

Minh Châu bực dọc: "Thế anh cười gì chứ?"

"Anh đang cười bản thân anh, lớn đầu rồi phải để con nít an ủi." Gia Khánh thở hắt, "Anh còn chưa làm được gì giúp em mà em đã giúp nhiều thế này rồi. Anh báo đáp kiểu gì đây?"

"Em thì giúp được gì cho anh chứ? Lúc còn ở chỗ anh hại bọn anh chẳng làm ăn được gì hết, còn phải chăm em như chăm trẻ nữa..." Giọng nói của cô nhỏ dần, khi nói còn mang theo cả âm mũi. Gia Khánh bên kia nghe ngữ điệu như thể bản thân bắt nạt cô gái nhỏ sắp khóc đến nơi, anh vội buông lời an ủi: "Bọn anh không phiền... sóc con rất ngoan mà, không phiền gì đến anh và cả nhóm hết."

"Thật không?"

"Thật."

"Không hiểu sao, đối với riêng anh, nghe giọng em lúc này như thể mọi phiền não đều xua tan vậy. Em đã sử dụng tà thuật gì lên người anh sao?" Gia Khánh cười khẽ. "Em thì biết tà thuật gì chứ?" Cô nhăn mặt, giọng không vui, vặn lại anh.

Gia Khánh buồn cười, nói: "Vậy là sức hấp dẫn của sóc con lớn quá chăng? Khiến anh đây mới xa em không lâu mà nhớ em đến vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top