Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Thế Gian Của Anh

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả. Bộ tiểu thuyết được chuyển thể từ giấc mơ của tác giả.

Khánh thương Châu lắm!

Trông cô công chúa nhỏ mà anh ta nâng niu chiều chuộng biết nhường nào mà giờ đây, một thân xác điêu tàn, tả tơi, rã rời vô cùng. "Ngoan, không khóc nữa. Anh sẽ ở lại cùng em." Vừa ôm ghì Châu thật chặt, anh vừa vỗ về, an ủi cô bạn gái nhỏ. Mùi gỗ đàn hương trầm ấm tỏa ra từ người anh khiến cô gái nhỏ thêm phần an tâm, bình tĩnh trở lại. "Sóc ngoan, ngủ đi. Muộn rồi!" Anh thì thầm. Châu chỉ im lặng, vùi mặt vào lòng anh, mãi về sau mới nhỏ nhẹ trả lời:

"Nhưng em không buồn ngủ, em cũng không ngủ được."

"Vậy anh hát ru cho ngủ." Gia Khánh thở dài bất lực, xoa xoa đầu Châu, đề nghị. Minh Châu vẫn chỉ im lặng, không đáp. Cô nương này quả đúng là khó chiều, khó hiểu quá mà! Dù vậy, em ấy vẫn là công chúa nhỏ của anh, dù có khó chiều, khó hiểu đến nhường nào, anh vẫn nguyện dùng tất cả sự nhẫn nhịn, thương yêu của cả đời mình để nuông chiều, thấu hiểu cô gái nhỏ ấy. Vì anh thương Châu lắm!

"Nhiều lần mệt mỏi và cũng đã gục ngã

Có những nỗi đau nước mắt rơi lã chã

Em muốn mua hạnh phúc?

Hừm... Điều đó nói thật không chắc

Biết bao lệ sầu vương trên khóe mắt

Hạnh phúc trong tầm tay vẫn bị dập tắt

Nhưng em ơi

Cô gái của anh đã rất mạnh mẽ rồi

Chỉ một mình em đã chống lại cả thế giới

Mặc kệ cuộc đời sao quá nhẫn tâm

Mình em đối chọi với những vết dao đâm

Gạt bỏ nước mắt, em lặng ngắt

Chả hề để tâm

Vì em là chính em

Chả cần như lọ lem

Dù có lem nhem thì vẫn tỏa sáng

Không cần bạch mã hoàng tử

Cũng chả cần bà tiên đâu

Vì em là chính em

Là ngôi sao sáng lấp lánh trong đêm đen

Là ngôi sao sáng không đê hèn

Hãy luôn yêu đời dù nắng đẹp hay mưa bão

Đời của mình, mình tự vẽ cho xinh"

Giọng anh Khánh ấm lắm, hát chả mấy chưa kịp nghe hết bài Châu đã ngủ mất. Cô không còn nước mắt nước mũi tèm nhem nữa mà đánh một giấc trong vòng tay anh, tận hưởng trọn hơi ấm như cái cách xưa Châu từng được ba ôm ấp vậy. "Xin lỗi vì đã đến muộn, em đã vất vả rồi. Chúc cô nương nhà anh ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp nhé!" Gia Khánh thì thầm nói lời chúc ngủ ngon, anh còn dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ, nhìn dải lụa trắng treo khắp nơi, anh chả thể giữ nổi nụ cười trên môi được nữa. Khóe đôi lúc nào cũng mỉm cười, đôi mắt lúc nào cũng cong cong hình lưỡi liềm như mang ý cười, trông thật đa tình nay anh đều chả thể giữ nổi. Đôi mắt ấy giờ đây bỗng xôn xao, mang bao ý nghĩ, tâm tư sâu sa của anh gửi vào trong đó.

"Có một số lời chưa kịp nói với em, đành để sau vậy."

Nhoáng cái đã là hai tháng sau ngày mất của anh Châu rồi. Mọi người đều trở lại cuộc sống bình thường, nhưng vẫn thi thoảng họp nhau ăn cơm ở nhà Châu, bầu bạn với bà Vân cho đỡ cô đơn.

"A, mẹ ơi. Con xin lỗi, con ngủ quên mất. Mẹ với anh cần gì không để con giúp cho?" Minh Châu luống cuống chạy từ trên tầng xuống, cô gấp gáp. Mẹ nhìn đứa con gái vẫn đang còn dụi dụi mắt, xem chừng còn ngái ngủ lắm mà phì cười. Bà Vân ôn hòa đáp: "Không gấp. Mọi thứ đều xong xuôi cả rồi, cậu trai này làm hộ luôn phần con rồi." Gia Khánh cười nhẹ, anh khe khẽ mở lời: 

"Chào buổi sáng cô nương."

Aiss, chíc tiệt. Mới sáng sớm đã đem vẻ yêu nghiệt này dọa người rồi, muốn đột quỵ mất! Dù không phải lần đầu nhìn thấy anh cười, nhưng mỗi lần đối diện với nụ cười ấy trái tim Châu đều xoa xuyến, loạn nhịp không thôi. Hai bên tai đỏ bừng giữa cái se lạnh của tiết trời xuân. "Hai đứa con đang quen nhau hả?" Bà Vân nhìn Châu, rồi quay qua nhìn Khánh, nhìn hai đứa nó mờ mờ ám ám thế này là biết điềm to.

"Dạ, đún..."

"Mẹ nghĩ nhiều rồi. Anh ấy là bạn của anh Nghĩa ấy, là anh trai mới của con."

Gia Khánh như định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói được nửa lời Châu đã cắt ngang, phủ định luôn nghi ngờ của mẹ cô. "Chà, tiếc quá! Hai đứa trông cũng đẹp đôi vậy mà? Mẹ còn rất thích cậu này nữa..." Bà Vân nói với giọng đầy tiếc nuối. "Hay hai đứa yêu nhau luôn đi, rồi nhanh nhanh kết hôn có cháu cho mẹ bồng, thỏa mãn ước nguyện của cái thân già này."

"Mẹ cứ nói đùa, con mới mười chín tuổi, anh Khánh cũng chỉ vừa hai mươi ba, vẫn còn sớm. Anh Khánh còn tương lai của anh ấy, con cũng còn công việc của con, chưa thích hợp yêu đương đâu."

"Vả, anh Khánh còn là anh trai con nữa, như vậy cũng không hợp nguyên tắc..."

"Cậu cũng nghĩ vậy ư?" Bà Vân quay qua nhìn Khánh như chờ đợi điều gì. Bất giác, anh cũng chả biết nên phản ứng thế nào. Nên vui vì Châu quan tâm anh, hay nên buồn vì cô phủ nhận mối quan hệ của hai đứa một cách dứt khoát như vậy? Anh chả biết nữa. Gia Khánh cười khổ, thở hắt ra, việc anh làm được lúc này chỉ là hùa theo, anh nhẹ gật đầu.

Bà Vân cũng không tiện hỏi nhiều, coi như cũng tàm tạm tin. "Thôi, không nói về chủ đề này nữa. Mau mau gọi mấy anh chị kia vào ăn cơm đi con."

"Dạ. Con biết rồi." Châu nhanh nhảu chạy đi mất. Cô cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ hoạt bát như ban đầu, trông có sức sống hơn hẳn. "Anh Nghĩa, chị Trang, anh Nam, anh Duy vào ăn cơm ạ."

Nghe cậy, chị Trang đang dở tay với bát đũa liền từ tốn trả lời: "A, chị vào ngay đây."

"Không điếc, mày to mồm quá rồi đấy Châu ạ." Minh Nghĩa đang quét sân gắt gỏng đáp. Hoàng Nam thì đang dọn dẹp các phòng cũng vọng ra trả lời: "Cứ bình từ, anh xuống ngay nhé!"

"Ơ thế anh Duy đâu rồi nhỉ? Chả thấy đáp lại gì?" Minh Châu lấy làm lạ bèn nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm. Bỗng, có một đôi tay bịt lấy mắt Châu. "Hehe, đoán xem ai đây nào?"

"Anh Duy ấy gì? Anh gằn giọng nghe mắc cười quá!"

"Uầy, đúng rồi này. Châu siêu thế! Có chút mắc cười thật nhưng nghe ngầu mà nhỉ?" Đức Duy đưa tay gãi gãi đầu cười cười, lời nói nửa đùa nửa thật.

"Ưm... có chút ngầu..."

"Được người xinh đẹp như em khen quả là vinh hạnh của anh rồi."

"Thế chắc gì chú em đã đủ trình để nhận lấy niềm vinh hạnh ấy?" Gia Khánh từ đâu xuất hiện, anh đá xéo. Lời nói anh như chứa dao vậy, dù anh vẫn cười nhưng nụ cười lại khiến người ta lạnh sống lưng. "Ai biết gì đâu, vào ăn cơm thôi nhỉ. Cơm canh nguội hết cả rồi." Đức Duy cũng rén. Ngửi thấy mùi nguy hiểm anh liền đánh trống lảng ngay.

Bữa cơm trưa hôm ấy thật rôm rả. Dù mới gắn bó được hai tháng, nhưng họ đều đã xem nhau như người nhà, thoải mái chuyện trò. Cơm canh xong cả, mọi người chia nhau ra dọn dẹp. Ba người đàn ông thì ngồi rửa bát, hai người con gái thì đi quét nhà. Mỗi Đức Duy nhàn nhất, bởi anh được bác Vân gọi đi tâm sự mỏng điều gì đó.

"Duy này!"

"Bác gái gọi cháu có việc gì ạ?"

"Cùng bác nói chuyện một chút nhé?"

"Vâng ạ."

"Cháu thích Minh Châu nhà bác à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top