Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Vì Anh Là Kẻ Chiến Thắng

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả. Bộ tiểu thuyết được chuyển thể từ giấc mơ của tác giả.

Nghe câu hỏi này, Đức Duy cũng giật cả mình vì bất ngờ. Cậu ta quả thực không ngờ mình giấu kĩ thế mà cũng có người tinh tế đến mức này mà nhận ra à? Thật là phức tạp quá đi! Trong lòng Đức Duy lúc này có biết bao suy nghĩ phức tạp chen chúc, cậu ta không biết nên đối diện với bác gái thế nào nữa.

"Nào, đừng căng thẳng quá. Cháu không cần phải lo lắng bác đâu." Thấy cậu thanh niên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bà Phương chỉ biết cười nhẹ mà thôi. "Cậu trai này mình đoán là lần đầu biết yêu đi?"

"Cháu nên nói sao bây giờ nhỉ?"

"Haha, cứ nói đi, không phải ngại đâu!"

"Cháu... cháu... cháu thích Minh Châu lắm ạ!"

"Ồ? Sao cậu lại thích con bé vậy?"

"Lần đầu tiên, cháu nhìn thấy em ấy, cháu rất bất ngờ vì lần đầu tiên cháu thấy một người xinh mà thanh thoát, nhẹ nhàng, lại trong trẻo như Minh Châu. Nhưng sau này, tiếp xúc nhiều, cháu đã nghĩ là em ấy rất over hợp với cháu luôn ấy ạ." Nói đến đây, tai cậu thanh niên đỏ ửng cả nên, giọng nói có chút run. Bà Phương trông vậy chỉ biết cười, buông nhẹ một câu trêu chọc: "Chà, có vẻ cháu thích Minh Châu thật nhỉ? Mặt lẫn tai đỏ hết lên cả rồi!"

"Thật sao ạ? Bác đừng nhìn mà..." Vừa nói Đức Duy vội lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng như quả cà chua chín kia.

Xấu hổ muốn độn thổ mất!

"Duy à, Châu nhà bác tính nó vốn ngang bướng, nhưng mà dạo này bác thấy nó dịu dàng đi hẳn, chắc có lẽ đã có tác động gì đến con bé nên nó mới có sự thay đổi lớn đến thế. Bác không biết là cháu hay ai đã có ảnh hưởng đến con bé nhiều như vậy, nhưng bác tin chắc dù là ai thì con bé rất yêu quý người ta rất nhiều. Cháu chỉ mong cháu hoặc người kia có thể đối xử tốt với con bé như cách con bé đối xử với họ."

Đi vào vấn đề chính bà Phương không còn cười đùa nữa, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm hẳn đi nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ hiền hậu. Nghĩ về cô con gái nhỏ một mình chịu đựng nhiều khó khăn của cuộc sống mà giờ đây đã tìm được ánh sáng của cuộc đời, bà Phương vô cùng xúc động và hạnh phúc. 

Dẫu vậy, bà cũng lo lắng không thôi, sợ rằng ánh sáng mà con gái bà trân trọng lại không trân trọng con gái bà. Chứng kiến quá trình trưởng thành đầy vất vả của Minh Châu, bà xót xa, đau lắm chứ. Nhưng chỉ có vậy, cô mới trưởng thành, đau một chút nhưng đổi lại là một Minh Châu gần như hoàn hảo.

Dẫu đau bà vẫn cắn răng chịu đựng!

"Anh Duy à? Mẹ em vừa gọi anh nói gì thế ạ?" Minh Châu nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt cậu, cất giọng nói dịu dàng. Đức Duy bị giọng nói kia làm giật mình, cậu nhìn dáng người ngọt ngào trước mặt mà càng thêm xao xuyến, chả kiềm được cảm xúc mà thân nhiệt nóng bừng lên. Cậu ta đáp bằng giọng ấp úng:

"Ờm thì... thì... mẹ em chỉ gọi anh ra hỏi thăm về tình hình nhóm bọn anh thôi?" Minh Châu chả nói chả rằng, tiến lại gần chỗ Đức Duy, nhón chân nhẹ, đôi môi trái tim đỏ mọng cất lời: "Thật sao ạ? Mẹ em không nói xấu gì em chứ?" A, khoảng cách này cũng gần quá rồi nhỉ? Đức Duy theo phản xạ lùi về sau mấy bước, tay chân quơ loạn xạ.

"A, thật mà, mẹ em chả nói xấu gì em cả đâu."

Chà, nghe câu trả lời có vẻ hợp lí nên Minh Châu nở nụ cười thật tươi, một nụ cười ngọt ngào đủ làm xao xuyến bất kì trái tim nào, đến cả Đức Duy không kịp phòng bị mà gục ngã, tim đập thình thịch bất chấp cả nhịp điệu. "A, chết rồi bác ơi, cháu lỡ mê em ấy quá rồi ạ. Cháu thực sự rất thích em ấy!" Cậu ta càng nghĩ càng tủm tà tủm tỉm cười.

"Sóc con, đứng đó nói gì đó. Lại đây, ăn dưa hấu này, anh ngọt hết vỏ cho rồi đó." Bầu không khí đang lãng mạn, đang chemistry hết nấc mà Gia Khánh vô duyên xuất hiện cắt ngang luôn ợ.

Không hiểu sao lúc này Đức Duy trông người anh này có chút đáng ghét?

"Ơ kìa anh, em với Châu đang nói chuyện mà?"

"Chuyện trò gì lắm thế? Vào ăn hoa quả kìa."

"Anh.."

"Anh em gì? Còn không mau đi? Hay đợi anh tiễn chú em một đoạn?"

"Èo trông cái điệu bộ dọa người đó kìa, trông thấy ghét ghê! Anh cứ làm như Minh Châu là người yêu anh không bằng ấy?" Đức Duy hôm nay ăn gan hùm luôn ợ, lên giọng với Gia Khánh luôn. Trông vậy chứ, gồng lắm đó. 

Duy sợ kinh khủng, nhỡ may anh ấy bốc ngộ lên thì toi. Minh Châu nên cộng điểm cho anh đó, anh gồng lắm rồi đó. Ánh mắt lấp lánh nhìn cô lộ hết rồi kìa, anh chả giấu được suy nghĩ gì. Nhưng mà Châu biết làm sao giờ, chính cô cũng phải lo cho số phận của mình đây, toát cả mồ hôi.

"Thì sóc con đúng là ng..." Gia Khánh đang định bật lại gì đó, nhưng mà Minh Châu đã giật nhẹ ống tay áo, ngăn anh ta lại.

"Anh nói gì thế?"

"Anh nói là, Minh Châu là em gái của anh, muốn tán nó thì bước qua xác anh nhé?"

"Dù sao cũng không phải anh em ruột..."

"Cái thằng này..."

"Nhịn, nhịn, phải nhịn, không thể để sóc con thấy bộ dạng hổ báo cáo chồn của mình được, dọa em ấy mất!" Lòng thì tự nhủ thế nhưng mà quả thực Khánh muốn đấm Đức Duy lắm rồi đấy. Thấy mình trêu hơi lố, Duy cũng thấy rén nên là tự biết đường chim cút mất tiêu. "Thôi em đùa đấy, anh đừng để bụng, em lượn đây!"

"Nhót!"

"Làm sao mà không để bụng được chứ? Mình yêu sóc con bao nhiêu mà..." Đôi mắt của Gia Khánh bỗng sâu hút, chứa một nỗi buồn không thể diễn tả. "Anh à..." Lời vừa dứt thì.. "chụt" một cái, Minh Châu đã nhón chân đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Gia Khánh rồi. "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nhìn một mình em thôi. Khánh!"

"Sóc con à, em cứ thế này thì chết anh rồi..."

"Vậy anh thì anh cũng phải ra đi trong lòng em đấy!"

"Ha ha, tất nhiên là vậy rồi. Cả đời chỉ nhìn một mình em thôi."

"Chụt" Minh Châu lại hôn Gia Khánh một cách bất ngờ như vậy rồi. Đau tim nhưng mà anh ta thích lắm!

"Ta vào phòng nhé?"

"Vâng."

"Cạch." Cánh cửa phòng đóng lại, cô và anh ta như hai con thiêu thân lao vào nhau, họ hôn nhau cùng khắp. "Anh ơi... anh đừng ghen nhé?" Cô nhìn anh mà ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đó, và chan chứa cả một tình yêu to lớn dành cho anh nữa. Đối diện với đôi mắt ấy, Gia Khánh chỉ viết vùi mặt vào vai cô, anh thì thầm:

 "Anh ghen lắm, anh không thích cái cách em cười với Đức Duy, anh ghét cái cảm giác em là của anh mà chả thể thông báo với cả thế giới được... Sóc con biết không, anh thương em lắm, anh thực sự muốn tất cả những thứ tốt nhất dành cho em, nhưng sao nó lại khó khăn thế này?" Giọng anh ta nghẹn ngào, như sắp khóc đến nơi.

Dẫu vậy, anh không trách cô vì cười với người con trai khác, anh ta chỉ trách bản thân không thể giữ nụ cười đó cho riêng mình.

"Anh à, nghe em nói nè... chả có cô gái nào lại không thích bạn trai của họ công khai cho cả thế giới biết là anh ấy ghen đến mức nào, anh ấy thích cô đến mức nào... nhưng anh ơi, anh là người nổi tiếng, anh đâu chỉ thuộc về mỗi em, nó còn liên quan đến tương lai của anh nữa. Em thật lòng không muốn tương lai xán lạn của anh lại có em như hòn đá ngáng chân đâu.."

"Sóc con à, em thích anh chứ?"

"Thích lắm ạ!"

"Chụt." Anh ta đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cô. "Vậy là anh yên tâm rồi." Có lẽ Châu đã không để ý rằng, giờ đây trên khuôn mặt Gia Khánh vương lại nụ cười đắc ý.

"Đức Duy à, cậu chậm một bước rồi. Cậu thích em ấy, nhưng mà tiếc quá em ấy lại thích tôi."

Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top