Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 5+6: Câu Chuyện Phòng Y Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang ngồi canh cổng thì anh thấy có một đàn đom đóm từ đâu bay tới. Cảnh tượng lúc đó thật sự rất đẹp , quay qua thì thấy cô gái kế bên mình đang còn ngủ say xưa, anh khều cô một cái :

" Lâm Như Y, cô mau dậy đi nhìn xem có gì kìa? " Anh lây nhẹ vào vai cô.

" Hả ? " Bị đánh thức cô mơ màng tỉnh dậy.

" Cô nhìn kìa " Anh chỉ vào mấy con đom đóm.

" Woa, đẹp quá trong thật lấp lánh, Chúng từ đâu bay tới vậy? " Cô mê mẩn nhìn đàn đom đóm.

"................ "

" Nè Giang Dương Phàm tôi đang hỏi anh........" quay qua thì không thấy anh đâu hết.

" Cái con người này thật chứ, đi cũng không nói thôi kệ anh ta đi. " Nói xong, cô quay lại chơi đùa cùng mấy con đom đóm.

Trong lúc đang cố bắt mấy con đom đóm thì có một giọng từ phía sau vang lên :

" Nè "

"Có chuyện gì? " Cô đang giơ tay lên bắt

" Lọ nè cầm đi, tôi bắt cho vài con bỏ vào chứ cô bắt còn lâu mới được " Nói xong anh nhét cho cô cái lọ thủy tinh vừa mới lấy

" Ê cái cậu kia, sao mỗi lần muốn nói chuyện đàn hoàn với cậu thì cậu lại cứ chọc tôi vậy? " Cô cầm lọ thủy tinh từ trong tay anh bực tức hỏi

" Nói nhiều cứ cầm lọ thủy tinh cho chắc đi tôi bắt xong rồi sẽ thả vào cho cô chơi " Anh trả lời

"Hứ , nếu giết người mà không ở tù người tôi giết đầu tiên là anh đó " ôm cái lọ cô ngồi phịch xuống ghế

' Nhìn kĩ anh ta cũng rất soái ấy chứ nhỉ nhưng mà anh ta không được bình thường rồi , chực chực tiếc thật ' cô vừa nghĩ vừa lắc đầu

Xoay qua thấy cô đang trầm tư, anh tò mò hỏi :

" Nè cái cô kia đang suy nghĩ chuyện gì vậy hả "

" Thôi anh hỏi làm gì chuyện con gái nhà người ta, anh cứ bắt tiếp cho tôi đi" Cô xua xua tay

" Thôi được, tuỳ cô vậy "

" Đúng là người không đẹp quá ba giây " cô bĩu môi nói thầm

" Ê lọ đâu " anh quay qua hỏi cô

" Nè nè " cô chạy lại đưa anh

Anh bắt được 3 con đom đóm, thả chúng vào lọ rồi đóng lại :

" Cho cô nè " anh đưa chiếc lọ ra trước mặt cô

"Woa, cảm ơn anh nhiều " cô cầm lấy chiếc lọ và cười với anh một cái

" Ủa tay anh ... sao lại bị thương vậy " cô nhìn thấy máu trên tay anh chảy ra

" Không có gì đâu đây chẳng nhằm nhò gì với tôi cả "

" Không được, ít nhất anh cũng phải xác trùng vết thương đi đã để như vậy không tốt đâu, mau đi theo tôi "cô vừa nói vừa kéo anh bước thẳng đến phòng y tế

Đành bất lực với cô gái này nên anh đành phải đi theo cô lên phòng y tế:

"khoan đã cô còn phải đợi hai người tiếp theo đến đổi ca mà"

" Á tôi quên mất vậy chúng ta đợi một chút vậy "

Ngồi chờ được một chút thì 2 bạn khác cũng đã đến đổi ca, cô liền kéo anh đến phòng y tế :

" Xin hỏi có ai không ạ? " cô gõ cửa hỏi

Không thấy ai trả lời cô quay sang hỏi anh:

" Giờ không có ai thì làm gì bây giờ? "

" Cô không biết sao tôi biết " anh dựa lưng lên tường

" Hứ " cô trề môi

" Nếu không có ai đành liều vậy " cô nghĩ thầm rồi nhếch môi nhìn qua anh

" Cô định làm gì vậy " anh cảm thấy lo sợ với cô gái này

Trong phòng y tế lúc này có 2 bóng người :

"Này cô có biết làm không đó" anh nhăn mặt

" Yên tâm đi "

Cô chầm chậm đưa chiếc khăn đã thấm ướt lau lên vết thương của anh, sau đó thấm nước sát trùng vào bông, cô từ từ đưa miếng bông lên vết thương của anh.

Vừa sử lý vết thương, vừa quan sát nét mặt của anh, cô nhìn thấy chân mày của anh bắt đầu nhăn lại và 1 tiếng rên nhẹ phát ra.

" Anh có đâu lắm không, anh gắng chịu 1 chút sắp xong rồi "

" Không sao tôi chịu được "

" Để tôi bó vết thương lại "

" ừ"

Sau khi bó xong vết thương cô thu dọn lại và đi ra :

" Nếu bây giờ không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng trước "

" Ừ , đi đường cẩn thận "

"Tạm biệt ngủ ngon"

" Ngủ ngon đồ ngốc "

" Cái gì anh dám gọi tôi là đồ ngốc" cô đạp vào chân 1 cái thật mạnh rồi quay lưng bỏ chạy

" Lâm Như Y, cô là đồ......... ngốc " anh đang nhìn chiếc bóng nhỏ kia đang khuất dần và từ từ trên môi nở nụ 1 cười

Sáng hôm sau, tại sân bắn. Tất cả mọi người đều đã tập họp đầy đủ.

" Hôm nay ta sẽ tập bắn súng. Bây giờ từng em xếp hàng lên trên xếp hàng lấy súng và về vị trí của mình, tất cả đã nghe rõ hết chưa " tổng chỉ huy ra lệnh

" Rõ "

Lấy súng xong tất cả tập trung lại để nghe chỉ huy thông báo tiếp :

" Bây giờ các em đã có súng hết rồi, hàng nam bắt đầu trước, bắn xong các em lại hàng ngồi mỗi lần lên bắn là 4 người, các em có 10 lần bắn. "

" Rõ "

Tất cả hàng nam đứng lên di chuyển đến chỗ bắn còn hàng nữ di chuyển đến chỗ có bóng râm chỗ ngồi xuống :

" Đỗ Uy, Trương Hoài Thanh, Lưu Tranh, Lý Uy Đạt lên "

"Tiếp đến Giang Dương Phàm, Bạch Minh Anh, Lục Hoài Cảnh, Lý Anh Hạo chuẩn bị"

" Rõ "

"......................."

Tới lượt của nhóm Giang Dương Phàm thì :

"Lý Anh Hạo tôi đây sẽ cho mọi người thấy tài bắn súng của anh đây" Lý Anh Hạo hét lớn

" Cậu bị điên à, Anh Hạo " Lục Cảnh Hoài nói

" Cậu ta chưa cho uống thuốc à" Giang Dương Phàm xoay qua hỏi Bạch Minh Anh

" Cậu ta hết thuốc chữa rồi " Bạch Minh trả lời 1 cách không quan tâm

" Ê tôi có phải là bạn mấy người không? " Lý Anh Hạo uất ức hỏi

" Phải "

" Vậy mấy người có phải anh em tốt của Lý Anh Hạo tôi đây không? "

" Phải "

" Vậy tại sao các cậu có thể nói những lời cay độc làm trái tim bé nhỏ của tôi đau nhói hả, aaaaaaa" Lý Anh Hạo giả vờ ôm ngực mình trách mốc mấy người tự xưng là anh em tốt của mình

Cả bọn lắc đầu vì hành động giả tạo của Lý Anh Hạo:

" Các cậu được lắm " Lý Anh Hạo tức giận

Từ đằng sau vang lên lời cổ vũ :

" Lý Anh Hạo cố lên "

" Giang Dương Phàm cố lên "

" Lục Hoài Cảnh cố lên "

" Bạch Minh Anh cố lên "

" Đó có người cổ vũ cậu rồi kìa , hahaha" Giang Dương Phàm chọc Lý Anh Hạo

" Cậu , cậu được lắm Giang Dương Phàm " Lý Anh Hạo chỉ tay về phía Giang Dương Phàm

" Mà tôi quên báo cậu đây là súng giả đó Anh Hạo " Lục Hoài Cảnh vỗ vai Bạch Minh Anh

"Cái gì đây là súng giả, chết tiệt"

" Chuẩn bị...... bắn" chỉ huy kêu to

" Pằng pằng pằng"

Khoảng 10 phút sau nhóm tụi anh bước ra thì Tiêu Ảnh Tuyệt chạy lại :

" Dương Phàm cậu bắn được không "

" Được "

"Vậy thì tốt quá sắp tới lượt mình rồi, lo quá "

" Không sao đâu chỉ là tập thôi cậu cứ thả lỏng ra vì đó chỉ là súng giả thôi " Giang Dương Phàm khuyên nhủ

" Cảm ơn cậu đã động viên tớ, tớ sẽ cố gắng"

" Vậy cậu làm tốt nha tớ đi trước "

" Được "

" Chịu người ta đi " Lục Hoài Cảnh chọc

" Cậu muốn không " Giang Dương Phàm trả lời

"Thôi thôi thôi, tớ làm gì có phúc như cậu " Lục Hoài Cảnh lắc đầu

" Minh Anh cậu sao vậy " Giang Dương Phàm quay qua thấy Bạch Minh Anh ngơ người

" À ... Không sao" Bạch Minh Anh lấy lại tinh thần

" Vậy thôi chúng ta lại kia ngồi đi " Lý Anh Hạo nói

Cả đám đi lại chỗ bóng mát gần chỗ của Lâm Như Y đang nói chuyện thì Lý Anh Hạo thoáng chốc đã thấy bóng dáng của một cô gái đang cười :

" Là cậu hả?, Sở Hy" Lý Anh Hạo đi lại gần nói

Từ đằng xa xa có 2 người bạn thấy Lý Anh Hạo tới chỗ Sở Hy :

" Ơ sao Anh Hạo của tôi lại như vậy chứ " một cô gái A tức tối nói

" Thôi đi Lý Anh Hạo không thích kiểu vậy đâu vài bữa chơi chán thôi " cô gái B đang an ủi người bạn của mình

" Cậu có phải là người ngồi canh cổng với mình không " Sở Hy ngạc nhiên hỏi

" Đúng vậy là mình "

" Hình như bạn tên là Lý........Anh........" cô cố gắng nhớ tên

" E hèm, mình tên là Lý Anh Hạo "

" À ..... Đúng rồi Lý Anh Hạo mình nhớ rồi "

" Hahahaha , Anh Hạo ơi là Anh Hạo ông làm gì mà cô gái này đến nổi không muốn nhớ tên ông vậy " Lục Hoài Cảnh chọc

" Các cậu im đi hồi tôi sẽ xử các cậu sao"

"Mà ..... cậu.... kiếm mình có chuyện gì không" Sở Hy đỏ mặt cúi xuống

" À ờ...... à mình định hỏi bạn có uống nước không mình định đi mua sẵn tiện đường qua hỏi cậu luôn " Lý Anh Hạo suy nghĩ xong trả lời

" Cảm ơn cậu, mình không cần xin lỗi mình đi trước " Sở Hy cuối mặt xuống chạy

" Sở Hy cậu đi đâu vậy đợi mình với " Lý Anh Hạo đuổi theo

Giang Dương Phàm bây giờ mới để ý đến cô hình như cô không được khỏe lắm thì phải :

" Nè"

"có chuyện gì" cô trả lời bằng giọng mệt mỏi

" Quay qua đây "

" Làm gì? "

" Lâm Như Y tôi nói cô quay qua đây "

" Anh phiền thật chứ " cô nói xong quay qua về phía anh

Anh liền kéo đầu cô lại gần tráng anh :

" Cô sốt rồi, lên phòng y tế đi "

" Không , tôi không đi sắp tới lượt tôi rồi " cô kiên quyết không đi

"Cô có đi không"

" Không "

Anh đành cúi xuống bế :

" Cô không đi thì tôi bế, bây giờ cô cảm thấy hối hận thì cũng muộn rồi "

" Ể , Giang Dương Phàm anh thả tôi
xuống" cô vừa nói vừa vùng vảy

" Bây giờ cô có nằm im không hay có muốn........ " anh vừa nói vừa cúi người xuống

Cô tránh né khuôn mặt của anh và nằm im cho anh bế. Bước đến chỗ của thầy :

" Thưa thầy bạn Lâm Như Y phát sốt rồi em xin phép đưa bạn ấy xuống phòng y tế "

" Vậy sao, vậy mau đưa bạn ấy đi nghỉ ik"

Tất cả những gì anh làm với cô đều bị Tiêu Ảnh Tuyết thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top