Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu rằng nơi đó có em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em:Đức Duy
Anh:Quang Anh
___________

Ở 1 thôn quê nghèo có 1 Chàng trai có làng da trắng hồng còn có gương mặt tựa như 1 thiên thần nhỏ và còn biết bao nhiêu cô gái phải say mê,ghen tị về sắc đẹp đó

Em tên là Hoàng Đức Duy , là người đẹp nhất thôn à không..mà là đẹp nhất cái Tỉnh luôn

Nhưng mà nhà em nghèo lắm , có lúc còn chẳng có gì để ăn nữa cơ nên em rất tôn trọng mọi thứ em có hiện tại

Và người đã đòi cưới em là Quang Anh

Em rất vui khi được yêu người em thương nhưng mà anh ấy còn có vợ 2,vợ 3.. thế nên em cũng sợ mất chồng lắm

"Quang Anh,anh vừa đi đâu ?"

"Anh vừa qua phòng vợ 3 của anh"

"Em là vợ thứ mấy của anh ?"

"Vợ thứ 4"

"Em chỉ muốn làm vợ 'duy nhất' thôi anh hiểu không ?"

"Em đừng ích kỉ như thế"

"Tôi cho em ở đây thì tôi cũng có thể đuổi cổ em đi"

"Tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến việc em muốn nữa"

"Haha ! Chính chàng là người nói em sẽ yêu duy nhất em , yêu em nhất"

"Được được..Lát em sẽ dọn đồ đi , chàng muốn làm gì thì làm"

"Duy..Duy!"

"Em tạm thời không muốn nghe"

"A-anh..không phải như em nghĩ đâu"

"Vâng không như em nghĩ thật"

"Em đã từng nghĩ em sẽ yêu anh đến suốt đời cho đến kiếp sau đó ạ"

"..."

~~~~~
Bây giờ đã là 12 giờ 54 tối và hiện tại em đang soạn đồ đi trong âm thầm bởi vì em sợ khi công khai họ sẽ bắt em lại và còn đánh em nữa

Em thật sự mệt mõi thật đấy nhưng em đã từng yêu anh lắm đó chứ

Nhưng em quyết định dừng lại vì em không cho phép nửa đời của em cũng là của người khác được đâu

Nói em ích kĩ cũng được chứ em không thể chấp nhận được đâu

"Tốt rồi"

"Luỵ thì cũng luỵ yêu thì cũng yêu nhưng mà đã xong rồi"Em lẩm bẩm để tránh người khác nghe

Bởi vì Hiện tại Quang Anh vì sợ mất em nên quyết định ngủ cạnh em và không cho em rời khỏi anh bất cứ lúc nào

"Đến giờ có đò rồi đi lẹ thôi"

~~~~~
"Hưm..Duy"

"DUY!"

"Duy của tôi đâu !? Duy ơi em ở đâu rồi"

Nói rồi Quang Anh Chạy khắp nhà rồi chạy tới chợ dù không mang giày dép gì nhưng vẫn cố gắng chạy trên đường đá

Anh sợ rồi , sợ lắm rồi , nếu như ngay bây giờ anh không thể kiếm được em nữa thì anh chắc chắn sẽ khóc ch.ết mất..

"Mẹ !! D-duy..huhu"

"Thằng này !! Duy làm sao"

"D-duy..duy không yêu con nữa..hức..duy bỏ..duy bỏ con rồi.."

"Cái thằng này !! Có vợ không biết giữ thì làm gì cho đời hả ?"

"Con không biết..hức..không chịu đâu..mẹ trả Duy cho con..hức"

"Còn vợ 2 vợ 3 của mày đâu?"

"Con mặc kệ..hức..em ấy là quan trọng nhất rồi"

"Tao mặc mày!!Suốt ngày vợ 2 vợ 3 mà thằng nhỏ vừa đủ liền đi kiếm"

"Nếu cảm thấy không chịu được nữa thì có tay có chân đó?tự đi mà tìm"

"Thằng nhỏ chịu khổ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top