Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời hứa không được thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi nhanh như chớp mắt. Chưa gì mà đã đến trận đấu của Minh Lâm rồi. Tôi rất háo hức khi nghĩ đến việc mình có thể được nhìn thấy cậu ta đạt giải nhất. 

Đây là trận đấu chung kết của giải bóng rổ mà cậu ta mơ ước từ lâu. Cậu ta cũng đã tập luyện rất nhiều cho trận đấu này. Tôi có thể cảm nhận được sự nỗ lực của cậu ta.

Haiz, giá như tôi là vị thần may mắn, cổ vũ đội nào thì đội đó thắng nhỉ? Lúc đó thì tôi chắc chắn sẽ phù trợ cho đội bóng rổ trường tôi. Có thể là vì Minh Lâm, cũng có thể là tôi cũng rất muốn trường mình thắng. 

Nhưng mà chắc tôi không phải là thần may mắn rồi. Vì từ bé đến lớn tôi có may mắn tí xíu nào đâu, chỉ toàn xui xẻo. Duy chỉ có một việc duy nhất khiến tôi thấy mình may mắn đó là tôi là Trần Bảo Ngọc. Nhờ đó tôi mới có một gia đình thật tuyệt vời, và tôi cũng có thể được gặp Nguyễn Minh Lâm nữa.

Giờ này chắc hẳn cậu ta đang ở sân đấu và tập luyện trước trận đấu rồi. Tôi nghĩ mình nên xuất phát ngay bây giờ. Thế nhưng khi vừa đứng lên, cơn chóng mặt bủa vây lấy tôi. Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà, tầm mắt đen như mực. Thế giới xoay mòng mòng.

Sau đó tôi ngất đi. Trước đó, tôi chỉ kịp tự nhủ lời xin lỗi với Minh Lâm...

Tỉnh lại ở bệnh viện là điều quen thuộc đến mức nếu ngày nào đó tỉnh lại mà không ở nơi này thì tôi sẽ phải tự hỏi mất năm phút cuộc đời. Tôi nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bệnh. Đã là 5h chiều. Chắc là kết thúc cả rồi.

Tôi thở dài một hơi. Không biết cậu ta thắng hay thua nữa...

Cửa phòng bệnh vang lên những tiếng gõ cốc cốc. Theo sau đó là giọng nói của mẹ tôi.

"Ngọc, mẹ vào nhé?" Thật ra đó chỉ là một câu hỏi lịch sự thôi. Vì nhiều khi tôi còn hôn mê chưa tỉnh dậy để trả lời được.

"Vâng ạ." Tôi đáp lời. Chắc tôi cần phải hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bản thân rồi.

Mẹ tôi hé mở cửa phòng và nhanh chóng bước vào. Tôi thấy mắt mẹ hơi hồng và còn hơi nước trên khóe mắt. Mẹ tôi lại khóc.

Từ bé đến lớn, tôi chưa từng thấy mẹ khóc trước mặt mình lần nào. Bà chỉ hay tránh ở những chỗ vắng người và khóc cho thoải mái thôi. Và gần như tất cả những lần đó đều là do sức khỏe của tôi. Chắc hẳn lại tệ đi nữa...

"Mẹ đừng buồn mà. Con còn khỏe lắm, không có vấn đề gì lớn đâu! Chỉ ngất đi thôi mà!" Tôi mỉm cười, với tay rót ly nước cho mẹ.

Người phụ nữ yêu thương tôi như châu ngọc này đã đau buồn vì tôi quá nhiều rồi. Khóe mắt của mẹ đã hằn lên những nếp nhăn. Tóc cũng có nhiều sợi bạc vì đã sầu lo nhiều. Tôi thấy thật có lỗi với mẹ.

"Ngày mai bố mẹ sẽ đưa con đi phẫu thuật... Tuy cơ hội là rất nhỏ nhưng con phải cố gắng lên, được không con?" Giọng mẹ vang lên nghẹn ngào.

Nước mắt người phụ nữ ấy lại rơi. Bà vịn vai tôi òa khóc như một đứa trẻ.

Tôi ôm lấy mẹ. Mẹ đã vất vả chăm lo cho tôi nửa đời. Tôi thật bất hiếu vì không thể phụng dưỡng mẹ khi tuổi già. Thậm chí sẽ phải khiến bố mẹ tôi "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". 

Nước mắt tôi cũng không ngừng rơi xuống. Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng tôi không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Tôi đã nghĩ mình có thể bên cạnh bố mẹ cho đến hết hai mươi tuổi...

"Lâm à, tui sắp đi xa chữa bệnh rồi. Ông ở nhà mạnh khỏe nhé!" Tôi nói qua điện thoại. Cậu ta vẫn đang ở trường. 

Giờ này là giờ học nhưng tôi đã nhờ mẹ gọi cho giáo viên chủ nhiệm để  nhắn lại lời cuối trước chuyến đi của mình. Nếu tôi đi mà không thông báo gì thì cậu ta sẽ giận tôi cả năm mất. Tôi không muốn khi trở lại thì mình lại bị cậu ta cho ăn bơ đâu.

"Sao đột ngột quá vậy?" Tôi có thể nghe thấy sự bất ngờ trong giọng nói của cậu ta. 

"Ừm, xin lỗi nhé! Hôm qua đã hứa là sẽ đi cổ vũ cho ông, vậy mà..." Tôi hơi ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục: "Nói chung là tui sẽ về sớm thôi nên ông đừng có mà nói xấu tui bậy bạ! Tai tui thính lắm, dù có cách xa tới mấy thì chỉ cần ông nói về tui một chữ thôi thì tui cũng nghe thấy hết đấy!"

"Ừ! Tui sẽ nói xấu bà mỗi ngày luôn! Về sớm nghe chưa?" Cậu ta cười, nhưng tôi vẫn nhận ra sự lo lắng ẩn trong đó.

"Tui thích ông. Bảo trọng!" Tôi nói lí nhí, sau đó tắt điện thoại cái rụp.

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh. Rất có thể... Rất có thể... tôi sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top