Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Trò chơi

Nhà các sao giống trên ó!! :3
*******************************************
"Kít, kít..."

Tiếng dừng xe vang lên khu phố 13 yên bình. Phố 13 được biết là một con phố cổ kính, tĩnh lặng và hết sứ thanh bình. Xung quanh là những ngôi nhà gỗ to lớn cổ xưa như bên Hàn Quốc. Bao quanh là các gốc cây dẻ quạt vàng ươm, huyền ảo lắm. Cứ mỗi khi thu về, các cánh hoa dẻ quạt bay phớt phơ trong gió rồi nhẹ nhàng đậu xuống mặt đường, rải đều một màu vàng ấm áp tựa mặt trời.

Bứng xuống chiếc xe trắng muốt, Thiên bình, Sư tử cùng Ma kết khẽ chần chòi trước vẻ đẹp của nó. Tất cả mọi người, hiện đánh đước trước khu nhà to nhất ở phố 13, ngôi nhà 23.

- Thầy, thầy giàu thật đấy!! Nếu như em để ý kĩ thì nhà thầy to nhất khu này luôn.

Sư tử kinh ngạc thốt lên. Cô và các em mình sẽ được ở nơi này sao, tuyệt quá. Sư tử đã hằng ao ước ở một nơi thơ mộng thế này đây, đúng là trời không phật lòng ai.

- Ừm, đây là gia tài của tổ tiên thầy để lại. Nó tổng cộng có 7 phòng ngủ. Mỗi phòng có phòng tắm riêng. Có một phòng bếp, một phòng khách và có vườn.

Xà phu nói, ánh mắt có chút hoài niệm. Bỗng từ đâu, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Ring, ring..."

- Ơ...

Xà ca lấy chiếc điện thoại đang kêu lên trong túi quần, ám lên tai.

[...]

"Dạ, bây giờ ạ?!"

[...]

"Xin lồi, tôi quên mất!"

[...]

"Vâng, vâng, tôi đến ngay đây"

Sau khi nói chuyện, anh nhăn mặt thở dài.

- Trời ơi, hiệu trưởng gì mà rách việc quá vậy.

Xà phu thầm than trong miệng. Nhân mã thấy vậy, bất giác hỏi.

- chuyện gì vậy ạ?!

- à, không có gì. Hiệu trưởng gọi thấy tới họp thôi!! Các em mau vào nhà, buổi trưa thầy về.

Xà phú nói, một tay chỉ vào trong nhà. Dứt câu, anh vội các chèo lên xe rồi đi hút mất, để lại mấy bạn trẻ đang trong sự ngỡ ngàng.

Bảo bình - thằng tỉnh nhất đám lên tiếng tiện chân bước tới cánh cửa gỗ mở ra.

- Mấy người không định vào nhà hay sao mà đường đấy đợi ai??

Câu nói như giúp cả đám định thân lại, chạy ngay vào nhà trong khi Bảo bình đã bến trong từ lâu mất rồi.

Theo như đúng kế hoạch tụi nó đã giao phó ở trường để ăn mừng có thêm thành viên mới vào cái đại gia đình hỗn loạn của tụi nó, cả đám quyết định mở tiệc chơi trò chơi. Sau một hồi thay quần áo, tất thảy cả 12 đứa ngôi xếp thành vòng tròn giữa phòng khách.

- Nhân mã, Bạch dương, bổn cung ra lệnh cho các ngươi mau đi lấy bỏng ngô và nước uống cho tụi ta.

Kim ngưu cầm cái quạt giấy bán 5 nghìn ngoài chợ ra che mặt, thái độ hách dịch vô cùng. Không những vậy thẳng chân đá lăn quay Bành bạch với Ngựa con vào bếp, cả lũ nghe thế cười phá lên như mấy đứa điên.

"Bộp" Dương ca và Mã ca vốn được gọi là song kiếm hợp bích, một tay đẩy cả người Kim ngưu đập mặt vào tủ lạnh. Lên cơn diễn tuồng.

- Nhà ngươi dàm dả danh ngôi vua của trẩm, tội này đáng lẽ phải chu di tam tộc. Nhưng ta nể tình ngươi là cung nữ tì hầu hạ hoàng hậu Bạch dương xuốt bao nhiều năm, nay tha tội chết. Còn không mau chịu phạt, ra lấy thức ăn cho cả bọn nhanh lên.

Dứt câu, Bạch dương vội ngả người xuống vai Mã ra vẻ yếu đuối, sử dụng tuyệt kĩ "mật ngọt chết ruồi".

- Hoàng thượng, con tiện tì này ăn hiếp thiếp, người phải đòi lại công bằng cho thân thiếp. Ahuhu...

Kim ngưu đành ngập nguội đi lấy đồ ăn, buỹ môi khóc ròng. Những khán giết ngồi dưới khán đài cười sằng sặc như mấy má chốn trại. Tốt diễn quá hay!! Tuy vậy, vần còn trừ một người, không những không cười, mặt còn nổi đầy hắc tuyến. Tức giận, chạy đến đánh ngay vào đầu hai thằng hâm kia.

- Cút mẹ hai đứa bây cho tao. Thích thì ra ngoài mà diễn, trống phát ớn.

Xử nữ nghiến răng, ánh mắt sắc lẻm nhìn hai thằng đó đang quỳ rạp trước mặt.

- Thái hoàng thái hậu tha tội cho chúng con. Người đã già rồi lên cơn dễ bị đột quỵ lắm, người nên mau nguôi giận.

Lầy, quá lầy. Dám gọi Xử nhà ta là mẹ của tụi mày hả?! Xác định đi cưng, chết mất xác nhé.

- Ô mai chuôiiii, tụi bay dám bảo tao già. Tới số rồi con ạ.

Nói đoạn, Xử nhi nhảy vô, vứt mẹ nó cái hình tượng mà cào cấu, cắn xé hai thằng con trai không thương hoa tiếc ngọc. Mô phật, mong cho linh hồn hai anh được thanh thản.

- Tao mang bỏng ngô với nước ngọt ra r-

Kim ngưu sau khi suýt vỡ mặt, đã kịp chuẩn bị xong hết đồ ăn thức uống. Đang vui vẻ mang ra thì đập ngay trước mắt là Nhân mã và Bạch dương thân tàn ma dại, cứng mặt đơ người ngay tại chỗ.

- À, kim ngưu, mau vào đây. Mọi người sắp chơi rồi đó, cảm ơn cậu.

Xử nữ nở nụ cười tảo sáng hết sức nói với Trâu. Sau khi được giải tỏa, con người ta đúng là đẹp hơn hẳn.

- Nhân mã, Bạch dương, mau tỉnh dậy, các cậu đang làm mất thời gian của mọi người đấy.

Xử nhi liếc xéo cả hai. Nhớ đấy, không bao giờ được gọi Xử nữ là già nếu không muốn có kết cục bi thảm thế kia.

- Vâng...

Cả hai thở không ra hơi nói.

Và hội nghị bàn tròn lại được diễn ra, cả thảy nhao nhao bàn tan xem nên trơi trò gì. Cuối cùng, tụi nhỏ quyết định chơi "Lớp trưởng"

Ván đầu tiên, Ma kết làm lớp trưởng tuy nó là lớp phó. Mà nó hiền lắm a, hiền thấy mẹ luồn à ~

- Ừm...số 4 quỳ xuống, số 9 đạp lên đầu số 4.

Vâng, số 9 là Song ngư, số 4 là Cự giải. Giải nhìn Cá, với bộ mặt đau khổ, còn Ngư nhìn Của với bộ mặt nham hiểm. Chờ lâu lắm rồi mới có ngày làm thắng này nhục mặt, tuyệt, Giải, quỳ dưới chân anh đi nào.

- Thật hả Ma kết?!

Giải ca khóc ròng.

- Tất nhiên!!

Ma kết bình chân như vại, tay khoanh lại làm mặt thản nhiên.

Của cuối mặt xuống, Song ngư nhân câu hội lội phát, đạp ngay trên đâu Giải - chan tội nghiệp.

- Song ngư, cả đời này ta hờn mi.

Cự giải ôm đầu đường lên, còn Cá chiến thì cười ha hả.

Thiên bình từ đâu đi đến chô Ma kết, thầm thì vào tai cô.

- Máu S vừa thôi!!

- Có sao đâu mà chị.

Kết hô hố cười vui vẻ để mặc Thiên nhi ngán ngẩm với cô em gái ác ôn này.

Ván thứ hai, Thiên yết làm lớp trưởng. Thề với mọi người là con Kết và Yết nên làm bạn thân đi là vừa. Chơi với tụi nó nguy hiểm vãi ra.

- Số 3 cởi áo ra, số 7 hôn số 3.

Ôi chết tiệt, mặt chị Yết thì đẹp như một vị thần còn lòng dạ thì dữ như một con ác quỷ.
Và đâu đó, Cạp đất nhà ta đã phát hiện hai đôi mắt đằng đằng lửa hận đang nhắm vào mình. Tay bóp nát tờ giấy khốn nạn.

Dạ thưa thì hiện giờ Bảo bình đang cầm số 3 còn Bình thì giữ số 7. Hai bạn trẻ đang bị rối loạn tâm trí hết mức có thể.

- Bảo bình a~, mau cởi áo ra đi!! Fufufufu...

Kim ngưu cười quỷ dị, khuôn mặt ranh ma tạo nên những đường nét nguy hiểm khiến người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu làm cô với một con biến thái. Mà thực chất thì nó đúng là biến thái thật, ai học cùng cô năm lớp 10 và sống chung với cô thì biết, những đứa ở đây mà có đầu óc đen tối một phần cũng chung quý tại con điên này nè.

Bảo bảo đang luống quống định bỏ đi thì từ đằng sau không biết bốn thằng cha nào đã kịp nắm lấy chân tay của anh. Thưa mọi người, bốn thanh niên ấy chính là Song tử, Nhân mã, Song ngư và Bạch dương.

- Bảo à, cùng là đàn ông con trai, có gì đâu mà phải ngại. Ha?

Song tử dẻo mồm nói. Giọng cất lên ngọt như đường làm Bảo bình rùng mình ớn lạnh.

- Lũ phản tặc...ta đã làm gì mấy người?!!

Bảo bảo oán hận hét lên.

- Thôi, thôi từ từ. Đừng lo lắng, hứa là sẽ không tổn hại đến cậu đâu mà.

Kim ngưu tiến gần tới anh, đôi tay từ từ tháo từng chiếc cúc áo ra. Còn anh thì cố gắng thoát ra những bõ công với ích, cuối cùng cũng bị tụi nó lột sạch cả cái áo sơ mi.

- Ựm...

Đám con gái đỏ mặt, kể cả Thiên yết, nói là không ngượng chứ nhìn thấy thân thể trai đẹp chưa phụt máu mũi chết là may. Tuy nhìn Bảo bình có vẻ yếu đuối hơn sơ với độ tuổi nhưng cơ thể anh nhìn đẹp mê hồn. Vóc dáng cao ráo, da trắng, thân thể vững chắc khỏe mạnh.

- Nhìn hàng chuẩn vãi...

Ngưu ngưu mặt đỏ ngây thơ thốt lên, hai con mắt cứ chăm chăm vào Bảo bình như muốn đè xuống "ăn" anh luôn vậy.

- Im mồm!!

Bảo bình quát thẳng vào mặt Kim ngưu. Như chợt nhận ra điều gì đó, mặt anh từ bình thường liền chuyển sang đỏ như trái gấc. Và nếu không nhầm thì mọi người cũng nhớ ra điều đó, cả đám nở nụ cười rạng rỡ rồi hô to.

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi,...

Thiên yết đánh mắt sang những con kia, nụ cười mang đầy hàm ý. Kết, Sư và Xử gật đầu tuân lệnh, từ đằng sau đẩy mạnh Thiên bình đang đứng không.

Cân bị tần công từ đằng sau, bất ngờ theo đà đập vào người Bảo Bảo. Bốn thằng kia, thừa lúc trời cho một lần, ấn người Bảo sát vào Tiểu thiên nhà ta.

- A, ơ...

Bình ấp úng, khoảng cách này, môi của cô và anh đang đang ở với cùng gần. Từng nhịp thở của anh làm cả người cô nóng ran, cảm giác thật quen thuộc.

- Xin lỗi...

Bảo bình khẽ nói nhỏ. Dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của anh, nhưng ai mà biết được nó cũng là của cô chớ, cướp đi firt kiss của người khác có bị nói là làm hại con gái nhà lành không nhỉ?!

- Ưm...

Tiểu cân nhẹ rên trong miệng, mặt cúi gầm xuống. Bỗng từ đâu, một cách tay nhẹ nâng cằm cô lên, đôi tay còn lại che đi đôi mắt vàng nắng của cô.

Mặt sát mặt, môi sát môi, hơi thở hoà quyện lại chung thành một. Thoáng chốc, cảm giác đó đã tới, hai bờ môi sát góc khía cạnh lại với nhau. Đôi mắt khẽ nhắm lại, vị ngọt hoà tan ra khắp vùng miệng.

Sau một phút ngưng thở, Bảo bình mặt đỏ gáy, quay sang Thiên bình một tay đang che lấy môi, má ửng đỏ hồng phấn. Cả hai cứ thế đứng thấy thần ra giữa căn phòng, mấy đứa còn lại liền nhiệt vỗ tay.

Sư tử, Ma kết chạy ra kéo Bình về, tiện câu hội nói mấy lời trêu trọc làm cô phát ức. Do dàng cùng họ Thiên với nhau mà con Yết nó ác hơn cô nhiều dữ vậy??

Bảo thì được mấy anh nam đập trai chân hất đất, mặt hất trời lôi về rồi ném cho cái áo sơ mi mặc lại. Riêng Song tử đang ngôi tương tư lên cơn ảo mộng cảnh Thiên yết và anh giống hai người vừa nãy.

- Mấy đứa ơi, tui thấy chơi trò này nó nguy hiểm quá nên bây giờ ta chơi trò khác đi được không?!

Sư tử vỗ tay cất giọng gọi. Thật tình thì cô cũng sợ lắm, nếu chẳng may trúng số của cô có mà quy tiên đi đời à!! Không được, không được, phải biết bảo toàn tấm thân bé bỏng này.

- Ừm, tui là tui đồng ý với Sư tử đó.

Kim ngưu làm mặt nghiêm túc tán thành, vừa nói vừa nhai rôp rốp miếng bỏng ngô ngon lành.

- Dẹp mày đi Ngưu, ăn lắm thế, chia mọi người với - Thiên yết liếc xéo cô bạn thân đang vô tư dạng háng ăn như thánh giữa thanh biên bạch ngần, tay giựt lấy bất bỏng ngôi để ra chính giữa - À mà, nếu quyết định đổi trò thì là trò gì vậy bây?

Lặng thinh, đến một tiếng nói cũng không thốt lên. Đậu xanh rau má, cái tụi ăn hại này chỉ giỏi chơi chứ méo có giỏi làm à nghen. "Yết à, cảm ơn mày vì đã đánh giá tụi tao quá cao nhé, nhưng phụ công tấm lòng của mày rồi".

Không hẹn mà gặp, cả đám cùng chung một trí lớn ngậm nguội nhìn con Cạp đất đang để bộ mặt hết sức ngây thơ ngơ ngơ như con nai tơ.

- A!

Lại là tiếng "A" thần thánh huyền thoại được ghi danh vào trong lịch sử loài người và xã hội đất nước. Nhân mã, chủ nhân hiện tại chiếm được ánh mắt của tất cả mọi người kêu lên.

- Hay là chúng ta chơi "thử thách hay sự thật đi", sự thật chỉ được 3 lần thôi đấu nhé!!

- Ok, chơi luôn sợ gì - cả đám đồng thanh cất lên, trừ hai người đang ngượng nghịu im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top