Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Gặp lại

Phố A lại chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Diệp Hiên Lam đang cầm trong tay tháng lương mới, nụ cười chưa được bao lâu cô lại nghĩ đến phía trước xa vời. Kể cả tiền lương tháng này của cô cũng chỉ đủ để đóng tiền viện phí cho bà mà thôi, còn tiền để phẫu thuật cho bà lại là một con số quá lớn, mà bệnh của bà lại không thể chờ thêm được nữa. Tìm mọi cách cô cũng đã tìm rồi nhưng thật sự cô bất lực rồi... Diệp Hiên Lam bước đi lơ đễnh.

" Tiểu Lam à" Nge tiếng gọi, Diệp Hiên Lam giật mình nhìn quanh. Phía rẽ trái ngay trước phòng hồi sức là một bóng dáng khá quen. Là bà Ngô.

" Ủa bà Ngô, bà sao mà vào viện nữa thế ạ?"  Diệp Hiên Lam ngạc nhiên.

" Ây, không phải a, ta đến tìm cháu"
. Bà Ngô cùng Diệp Hiên Lam trò chuyện.

" Tiểu Lam à, tiền phẫu thuật của bà cháu ta sẽ giúp cháu. Tình trạng của bà cháu đã nguy kịch lắm rồi". Giọng bà Ngô ôn tồn.

Diệp Hiên Lam mừng rỡ, nước mắt trào dâng, xiết chặt lấy tay bà Ngô.

" Cháu cám ơn bà, cám ơn bà... Nhưng
... Nhưng mà số tiền quá lớn như thế này thì cháu thực sự không dám nhận không ạ. Cháu thật phải làm gì để trả cho bà ạ. Chuyện gì cháu cũng làm được ạ"

" Thật ra... Tiểu Lam à. Bà...bà..." Bà Ngô ngập ngừng.

" Xin bà cứ nói đi ạ. Cháu chắc chắn sẽ giúp bà"

" Tiểu Lam à, chuyện này thật khó cho cháu. Nhưng bà... Ta có một thỉnh cầu"...

                 *        *         *

Bà Dương cuối cùng cũng đã được phẫu thuật. 5 tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Hiên Lam vẫn không hề rời mắt. Cô bất động ngồi đó, trong lòng ngổn ngang những rối bời.

Chiếc đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Diệp Hiên Lam như bay về phía bác sĩ.

" Cô hãy bình tĩnh. Bà cô trên bàn phẫu thuật đã không chịu nỗi... Có hiện tượng đào thải, tim không tiếp hợp được. Do tuổi bà cũng đã lớn nên mới có trường hợp đáng tiếc này. Chúng tôi đã đã cố gắng hết sức..."...

Sau đó là những tiếng nấc kéo dài...
   
                  *         *           *

3 tháng sau...

" Reng... Reng"

" Alo"

" Bà Ngô. Cháu, Hiên Lam đây ạ"

" A... Tiểu Lam dạo này cháu thế nào rồi, không có tin tức gì của cháu, ta lo lắm a". Bà Ngô giọng mừng rỡ xen chút nghẹn ngào, chua xót.

" Dạ cháu vẫn tốt. Cháu mang bà cháu về thành phố B để lo hậu sự ạ."

" Được rồi... Cháu phải sống tốt nghe không"

" Dạ. Bà Ngô, hôm nay cháu điện thoại để nói với bà cháu đã sẵn sàng thực hiện lời hứa với bà"....

Diệp Hiên Lam phải ngồi tàu hơn 8h mới tới được thành phố A.

Con đường phía trước cô không biết phải đi như thế nào nữa. Nó không còn là con đường của riêng mình cô nữa rồi. Rốt cuộc trên đời này cô chẳng còn một người thân nào cả. Cô thoáng chua xót nhưng mà nước mắt cô bây giờ không thể rơi được nữa rồi. Bây giờ cô sống tiếp chỉ là để trả ơn cho bà Ngô. Bà là ân nhân của nhà cô, bà tốt với cô như vậy... Ca phẫu thuật của bà nội không thành công, nhưng tất cả chi phí phẫu thuật kể cả hậu sự cho bà đều do bà Ngô giúp đỡ. Không có bà Ngô thực sự cô không biết xoay sở thế nào. Trả ơn là chuyện đương nhiên cô phải làm. Và đó là việc cô sẽ kết hôn với cháu nội của bà.

Phố A vừa trải qua một cơn mưa như trút nước khiến bầu không khí ngày hôm nay thêm ảm đạm. Cái se lạnh cuối thu cũng đủ khiến Diệp Hiên Lam rùng mình. Cô khẽ kéo hai vạt áo len lại, chọn một chỗ ngồi gần lò sưởi nhất trong quán coffee Joboutist- một hiệu cà phê khá nổi tiếng của Pháp.

Bà Ngô cùng anh ta vẫn chưa đến. Diệp Hiên Lam gọi một tách capuchino. Quán trà này khá rộng, khách không nhiều lắm, có lẽ là do mưa vừa mới ngớt, hẳn là không đắt như ngày thường, không gian lại rất yên tĩnh làm cho con người ta có cảm giác rất thoải mái tận hưởng.

Kết hôn là việc cô chưa hề nghĩ đến, ít nhất là ngay lúc này đây cô vẫn còn là một sinh viên. Và đối với hạnh phúc cả đời người cô vốn dĩ đã không còn hy vọng đã từ rất lâu rồi. Cho nên việc kết hôn với ai đối với cô không hề quan trọng. Quan trọng đó là bà Ngô, sự khẩn khiết của bà làm cho cô dao động... Huống chi đó lại là tâm nguyện cuối cùng của bà.

Tuy nhiên Diệp Hiên Lam cũng biết  gia đình bà Ngô có tiền có thế đến vậy có biết bao người muốn làm dâu nhà họ, sao có thể đến lượt cô? Bà Ngô chỉ nói với cô chân của anh ta không tốt. Có điều không tốt là không tốt như thế nào cô thực sự không hỏi thêm. Bởi  ánh mắt lúc bà nhìn cô có nét ái ngại. Diệp Hiện Lam cũng biết để từ mình nói ra khiếm khuyết của chính đứa cháu mình, bà Ngô rất đau lòng...

Thẫn thờ trong những suy nghĩ Diệp Hiên Lam không để ý chiếc Bentley đen đã đến lúc nào. Cô thấy dáng dấp của bà Ngô rồi... Diệp Hiên Lam không khỏi kinh ngạc: Một chiếc xe lăn được người tài xế lấy ra khỏi cốp sau xe đưa đến cạnh ghế sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng khẽ nhích người ra cửa xe. Hai tay người đó vịn chặt lên tay chống của chiếc xe lăn rồi dùng toàn bộ sức lực từ hai tay và phần hông kéo lê nửa người trên ngồi lên xe lăn. Hai chân vẫn còn buông thỏng trên chiếc ôtô. Rồi người đó dùng tay nâng từ chân đặt lên bàn đạp của xe lăn. Sau đó người đó lấy tấm thảm từ trong xe trải lên đôi chân. Xong xuôi rồi chống hai tay lên tay đỡ của xe lăn. Từng động tác chậm rãi khó nhọc nhưng lại không để người khác giúp đỡ kể cả người tài xế và bà Ngô vẫn lặng lẽ đứng chờ.

Cuối cùng thì Diệp Hiện Lam cũng hiểu. Không phải đơn giản là chân không tốt mà là hoàn toàn không thể cử động - Là liệt nửa người.

Người tài xế đang đẩy người đó trên chiếc xe lăn tiến vào cửa quán. Bà Ngô nhẹ nhàng đi bên cạnh. Hôm nay cô lại quên mang kính áp tròng rồi, khoảng cách lại khá xa, cô không nhìn rõ gương mặt của người đó nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc...

Bà Ngô đã nhìn thấy cô. Bà tiến nhanh về phía Diệp Hiện Lam và nói với cô gì đó nhưng Diệp Hiên Lam không thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa rồi. Cô sửng sốt nhìn người đàn ông đàn ông đang tiến tới trước mặt mình. Tim cô khẽ run lên một nhịp. Người đó cũng đang nhìn về phía cô ánh mắt bất chợt sa sầm lại. Cô không đoán được ánh mắt đó nghĩa là gì, trước giờ cô vẫn vậy.

" Tiểu Lam, cháu sao vậy?" Bà Ngô nhìn dáng vẻ của cô cũng không khỏi sợ hãi. Bà sợ cô sẽ chạy mất thôi.

Nghe tiếng gọi của bà Ngô. Diệp Hiên Lam giật mình thu lại ánh mắt. Cô biết nhìn một người tàn tật với ánh mắt như vậy rất thất lễ.

" Dạ. Cháu xin lỗi, cháu hơi bất ngờ thôi ạ". Diệp Hiên Lam bối rối.

" Được rồi, ngồi, ngồi đi nào". Bà Ngô đành lên tiếng để xua đi những khó xử.

Người đàn ông đó lại một lần nữa khó nhọc chuyển mình từ xe lăn lên ghế. Từng động tác tương tự như lúc nãy cô nhìn thấy ngoài cửa nhưng cô cảm giác nó gấp gáp hơn rất nhiều. Cô khẽ đau lòng.

" Tiểu Lam, đây là cháu nội của ta. Trần Thiệu An."

Ba chữ "Trần Thiệu An" văng vẳng bên tai cô. Diệp Hiên Lam lặng im.

Bà Ngô lại nhìn qua người đó.

" Tiểu An, còn đây là cô gái bà kể. Diệp Hiên Lam"

Mặt Trần Thiệu An không hề có chú biểu cảm. Nghe xong lại cũng chẳng thèm nói gì. Không khí lúc này thật khiến cho người ta khó xử.

" Ôi thôi... xem ra ta có phải là quá lắm lời không. Không gian này trả lại cho hai đứa tự tìm hiểu. Ta đi trước a".

Nói xong bà Ngô cùng người tài xế đều bước đi. Bây giờ chỉ còn lại hai người.

Yên lặng cả một lúc lâu. Cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu gì nữa.

Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...

Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 3 năm trước nữa rồi... 

                              * * *

" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"

" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?"

" Hay đi phố A ăn sushi nha anh?"

" Hay em nấu cho anh ăn nhé?"

" Anh An...?"

- " Anh muốn ăn em. Hửm?"

Diệp Hiên Lam: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top