Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Kết hôn

Trần Thiệu An nhìn Diệp Hiên Lam. Trong lòng chua xót. Anh đã tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh khi gặp lại cô. Nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô sống một cuộc đời vui vẻ, bình an. Nhưng lại không bao giờ có thể ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh khó xử như thế này. 3 năm qua, không chút tin tức rốt cuộc cô sống như thế nào giờ lại rơi vào hoàn cảnh thế này.

Còn Diệp Hiên Lam, cô cũng không bao giờ muốn gặp lại anh, ít nhất là trong hoàn cảnh như thế này: Kết hôn để trả nợ hay sao?... Cô khó khăn đến mức phải dùng tiền của nhà anh. Cô nhếch mép tự giễu mình.

Thành phố A vốn rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy, thế mà ngược xuôi ngang dọc chúng ta lại trở về điểm bắt đầu...

" Em sống vẫn tốt chứ?" Trần Thiệu An ngập ngừng. Anh có nhiều điều rất muốn hỏi cô nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ dù hỏi cũng vô dụng mà thôi. Anh dựa vào cái gì, dựa vào quan hệ gì mà hỏi đây.

" Vẫn ổn". Cô đã từng rất muốn khi gặp lại anh mà vui vẻ ngẩng cao đầu nói với anh rằng không có anh, Diệp Hiên Lam vẫn sống rất tốt. Nhưng mà không phải là trong hoàn cảnh là như thế này.

Không ngờ rằng sau 3 năm gặp lại câu đầu tiên chúng ta nói với nhau lại khách sáo xa lạ đến vậy.

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng.

" Anh sẽ nói lại với bà. Em không cần kết hôn với anh." Lời nói Trần Thiệu An rõ ràng rành mạch từng cầu từng chữ.

Diệp Hiên Lam nổi giận run người. Trần Thiệu An kể cả kết hôn với người lạ cũng không muốn cô. Cô còn ngốc nghếch là tự mình đa tình mà thôi.

" Không cần. Lấy tôi hay không đó là chuyện của anh. Còn việc hứa kết hôn tôi vẫn sẽ thực hiện cho dù người ngồi đây là anh hay là một người khác, với tôi không quan trọng. Hôm nay tối ngồi ở đây là vì cháu trai của bà Ngô, là một người xa lạ mà thôi. Mong anh đừng đem một chút ít quen biết trước kia mà thương hại tôi"

'Một chút ít quen biết'. Quan hệ giữa tôi và em từ bao giờ chỉ còn là một 'chút ít quen biết'. Trần Thiệu An khẽ nhếch mép đau khổ. Bàn tay trái anh bất giác đặt lên đôi chân vốn đã không còn cảm giác.

"..."

Diệp Hiên Lam bước ra khỏi quán để lại Trần Thiệu An vẫn còn ngồi bất động. 3 năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn cũng đủ để quên một người rồi. Vậy mà chỉ mới gặp lại người đó cô lại xúc động không kiềm được cảm xúc. Vốn dĩ cô đã quyết tâm đem anh ta cất vào quên lãng không ngờ... Vận mệnh đúng thật là biết trêu người mà. Hận anh, cô cũng đã từng làm. Những điều liên quan đến anh cô cũng ghét. Vậy mà...

Cô biết đoạn tình cảm này cô cố vứt cũng không được- Là một khi đã in sâu rồi mãi mãi cũng không thoát ra được...

          *    *   *

" Bà à. Cháu không lấy Hiên Lam". Vừa về đến nhà Trần Thiệu An lập tức vào tìm bà Ngô.

" Tiểu An à, sao vậy? Con bé là một cô gái rất tốt mà". Bà Ngô khẩn hoảng nhìn cháu trai.

" Là bởi cô ấy rất tốt nên cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn với một người bình thường không phải là với một kẻ tàn phế như cháu". Trần Thiệu An nóng giận, giọng anh vì thế cũng to tiếng hơn.

Trước giờ anh chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy với bà.

" Cháu đừng nói vậy, Tiểu An. Không phải ban đầu cháu đã chấp nhận rồi sao. Bà... bà chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy cháu yên bề gia thất". Bà Ngô nghẹn ngào.

Đây là tâm nguyện cuối cùng của bà. Đứa cháu này thật khiến cho bà không an tâm. Kể từ lúc con bé họ Hứa kia bỏ rơi nó khi chân nó không đi lại được nữa thì nó không còn cười nữa. Trước khi nhắm mắt bà chỉ muốn tìm cho nó một người vợ tốt. Đó là Tiểu Lam, còn bé chắc chắn có thể làm được. Thế mà... thằng cháu này thực sự rất cứng đầu.

" Bà nội.... Cháu xin bà đó". Giọng Trần Thiệu An pha chút mệt mỏi.

" Được rồi... Ta không ép cháu nữa"

Sau đó chưa đầy một tuần bà Ngô vì lo lắng mà sinh bệnh ngất đi.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt

" Bà Ngô tạm thời qua khỏi. Tôi đã nói gia đình rồi, bệnh của bà vào giai đoạn cuối rồi phải để bà vui vẻ hoàn thành tâm nguyện. Sao lại để thành ra thế này?"

Ông bà Trần thở phào nhẹ nhõm.

"  Chúng tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn bác sĩ". Bà Trần nói.

Diệp Hiên Lam được mẹ Thiệu An thông báo đã nhanh chóng đến thăm. Căn phòng tĩnh lặng. Chỉ có Trần Thiệu An ngồi bất động trên xe lăn. Diệp Hiên Lam lặng lẽ ngồi cạnh mà không nói gì. Cô cũng biết bà là vì Thiệu An không chiụ lấy cô mà đau lòng như vậy. Một lúc lâu sau bà Ngô tỉnh lại.

" Bà thấy trong người sao rồi bà". Diệp Hiên Lam đỡ bà dậy ân cần hỏi.

" Ây... Ta không sao đâu chỉ là bệnh người già lo nghĩ quá nhiều thôi mà. Cháu đừng lo quá".

Diệp Hiên Lam lấy hết can đảm để nói.

" Bà đừng lo lắng nữa ạ. Chúng cháu sẽ kết hôn". Bà Ngô có ơn với nhà cô, cho dù thế nào cô cũng phải thực hiện tâm nguyện của bà.

Diệp Hiên Lam liếc nhìn Trần Thiệu An. Đôi mày anh khẽ nhướng lên thoáng vẻ bất ngờ nhưng cuối cùng lãi lặng im mà không nói gì.

                *   *    *

Thế là vừa tròn 2 tuần cũng đã đến ngày kết hôn.

Khách mời đa số là khách trong giới kinh doanh của nhà họ Trần. Bạn bè Thiệu An và Diệp Hiên Lam không nhiều. Đa số là bạn bè thời đại học mà cả hai cũng đã từng quen. Kể cả chị ta- Hứa Mai.

Trần Thiệu An mặc một bộ lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng, đánh challtie. Từng đường nét trên khuôn mặt ang phải nói là đẹp trai đến mê người. Anh ngồi xe lăn đi về phía phòng cô dâu. Gương mặt vẫn không một chút biểu cảm. Chính anh đã từng dùng mọi cách để đẩy cô ra khỏi cuộc đời của mình vậy mà giờ đây cũng chính anh lại kéo cô bước vào. Cuộc sống hạnh phúc của cô lại một lần nữa bị anh hủy hoại... Anh cười chua xót.

Rượt đuổi bao năm, tốn nhiều công sức như vậy cuối cùng chẳng phải lại trở về như lúc bắt đầu hay sao?

Diệp Hiên Lam mặc môt bộ váy cưới trễ vai. Hôm nay Diêp Hiên Lam quyến rũ biết bao. Cô vốn có khuôn mặt ưa nhìn tuy không đẹp sắc xảo nhưng lại rất dễ khiến người khác chú ý. Diệp Hiên Lam đã từng mường tượng ra cảnh này không biết bao nhiêu lần. Cô sẽ hạnh phúc cùng anh An tay trong tay bước đi về phía lễ đường. Bây giờ nghĩ lại hóa ra chỉ có mình cô là tự diễn mà thôi...

" Hôn đi... hôn đi... hôn đi"

Tiếng hò reo, giục giã của mọi người vang lên khắp nơi.

Diệp Hiên Lam nhìn Trần Thiệu An. Ánh mắt anh cô thật sự không đoán được. Có điều cô chắc chắn anh sẽ không làm như vậy.

Diệp Hiên Lam cúi người. Hai tay đặt lên hai tay của anh trên tay vịn xe lặn. Cô nhẹ nhàng đặt môi mình xuống môi anh. Trong tiếng họ reo của mọi người cô cảm nhận anh có đáp trả lại cô... Nhẹ nhàng... thoáng qua như cơn gió thoảng....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top