Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Đây là lần đầu tiên Diệp Hiên Lam đặt chân đến thành phố A. Bao mơ ước cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Cô vô tư cảm nhận từng con đường trong đại học X. Sau ngày sinh hoạt công dân hôm nay cô chính thức đã là một tân sinh viên khoa Y của đại học X. Trở thành một bác sĩ đã là ước mơ từ rất lâu của cô. Đại học X là một trường danh tiếng tại thành phố A. Tất cả các ngành của trường đều nằm trong công tác y tế. Có thể nói bao nhiêu người phải vật vã đấu tranh, vượt qua hàng nghìn người mới có thể đặt chân vào đây.

Diệp Hiên Lam và Tô Ninh là bạn thân từ nhỏ cùng ở thành phố B. Cả hai đều cùng nhau thi vào khoa Y đại học X. Cuối cùng chỉ có mình cô đủ điểm vào khoa Y, còn Tô Ninh thì vào khoa Vật lý trị liệu. Hai người cùng ở nhà trọ cho tiện việc đi làm. Khu trọ của hai cô ở hẻm XXX cũng khá gần đại học X. Đi xe buýt khoảng 10p là đến trường rồi.

" Ninh Ninh à, đi nhanh lên trời sắp tối rồi á".

Diệp Hiên Lam đi trước. Trên vai cô mang một cái balo to đùng, tay trái kéo vali, tay phải lại xách thêm một túi đồ vật vã đi vào hẻm khu nhà trọ. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người dọn vào. Ở thành phố A, chẳng lấy một người quen biết, cả hai đành tự thân vận động mà thôi... Haizzz....

" Tiểu Lam, cậu đi vừa thôi. Cậu có nhiều đồ bằng tớ đâu. Hứ..."

Tô Ninh mồ hôi nhễ nhại cố hết sức nói với theo. Nói đến đồ đac của cô thì... Ôi thôi thôi. Tô Ninh gần như là đem cả gia tài của nhà theo. Một balo mang trên vai, hai tay xách 2 cái vali to gần gấp đôi cái của Diệp Hiên Lam.

" Ai bảo cậu tham lam đem hết cả tủ quần áo lên đây chứ hả, đại tiểu thư." Diệp Hiên Lam dừng lại.

" Đại tiểu thư nhà cậu phải đẹp trên mọi mặt trận mới mau chóng tìm được một anh đẹp trai tay trong tay hạnh phúc. Cậu không biết à? "

Diệp Hiên Lam cười nắc nẻ.

" Được rồi... được rồi. Về độ mê trai của cậu thì tớ không có ý kiến."

Tô Ninh không hề tức giận, bước chân nhanh về phía Diệp Hiên Lam vừa đi vừa thì thầm.

" Tiểu Lam, cậu không biết khu nhà trọ chúng ta ở cũng gần đại học A à. Đa số sinh viên ở đây đều học đại học A. Mà cậu không phải không biết danh tiếng trai kinh tế đại học A đẹp trai phong độ hơn trường chúng ta nhiều. Haha". Tô Ninh giở giọng cười gian tà.

" Ây... Thì ra bao nhiêu chỗ gần trường X hơn cậu lại không chọn mà lại chạy đến đây... chậc... Bái phục. Bái phục...."

" Dám nói cậu không thích?". Tô Ninh phản bác lại.

" Không nha. Tớ thích... tớ thích. Hahaha".

Thế là cả hai cùng phá ra cười.

Nhưng mà quả thât người tính không bằng trời tính a. Từ lúc ở đến nay cũng gần nửa tháng rồi mà hai cô chẳng thấy được bóng dáng nam thần nào nói chi là đến làm quen bắt chuyện. Haizzz... Cuối cùng Tô Ninh cũng nhịn không nổi nữa đành phải xông xáo mang trái cây lên phòng các sư tỉ tầng trên hóng chuyện bát quái. Quả thật trời cũng không phụ lòng người có tâm a. Tô Ninh trở về với một biểu cảm cực kì đắt ý.

" Tiểu Lam à. Cuối cùng tớ cũng có được một thông tin vô cùng quan trong đó nha. Haha"

" Đại tiểu thư à, cậu đừng thử thách sự tò mò của tớ nữa... Nói mau". Diệp Hiên Lam cũng hóng hớt không kém tí nào.

" E...hèm..". Tô Ninh giọng trịnh trọng. " Chúng ta đúng là có số hưởng đó nha, Lam Lam à, cậu có biết phòng đối diện chúng ta là hai sư huynh nổi tiếng của khoa kinh tế đối ngoại đối ngoại đại học A vừa đẹp trai học, giỏi giang mà quan trọng nhất là... hehe... " Tô Ninh vừa cười gian tà ra vẻ thần bí.

" Là gì??? Nói nhanh đi mà..". Vẻ thần bí của Ninh Ninh cũng làm Diệp Hiên Lam sốt ruột.

" Quan trọng nhất đó chính là vẫn chưa có bạn gái đó a. Hahaha". Tô Ninh cười khoái chí.

Diệp Hiên Lam tuy cũng thích ngắm nam thần, free mà lại còn tốt cho mắt, nhưng mà đối với việc tình cảm thì cô không mong chờ cho lắm. Dù sao thì cô vẫn tin vào tình yêu từ hai phía, không thể cưỡng cầu. Huống chi, nam thần hoàn hảo như vậy làm sao có cửa mà chừa cho cô.

" Thôi đi tớ chỉ ngắm cho bổ mắt chứ không thèm giành với cậu đâu."

" Ây... Cậu có cửa tranh giành với tớ sao? Tớ quyến rũ thế kia mà". Tô Ninh ngẩng cao đầu tỏ vẻ tự tin.

" Đồ chết tiệt nhà cậu." Hiên Lam tiện tay quăng cái gối vào người Tô Ninh.
" Tớ mới là không thèm á. Hừ"

" Hì.. hì đừng giận... đừng giận mà. Tiểu Lam nhà tớ là xinh nhất trên đời". Tô Ninh chạy đến ôm người Hiên Lam nũng nịu.

" Nói thế còn nghe được. Haha".

Thật ra, nếu nói về ngoại hình thì Tô Ninh có nét quyến rũ hơn. Thân hình đầy đặn. Nét mặt cũng khá sắc sảo nhưng chưa gọi là mặn mà lắm. Còn Diệp Hiên Lam hơi thấp chỉ cao tới mép tai Tô Ninh mà thôi. Khuôn mặt có trắng trẻo, ưa nhìn, rất dễ thương, thanh tao lại pha chút nét trẻ con. Mỗi người một vẻ cũng khó để so sánh ai đẹp hơn ai...

Sau hôm kia nghe được tin bát quái, Tô Ninh chẳng khác nào nhặt được vàng, lúc nào cũng hí hửng. Hôm nay, cô còn quyết tâm bắt chuyện để nhìn rõ tận mắt. Còn Diệp Hiên Lam vốn quen ngủ sớm đã gục từ lâu rồi để lại một mình Tô đại tiểu thư chiến đấu. Nhìn lén qua khe cửa, cuối cùng cô cũng nhìn thấy có bóng người bước lên tầng. Tô Ninh vờ mở cửa tay cầm bọc rác giả vờ đi bỏ.

Không biết trò chuyện thế nào mà trời còn chưa sáng đã một mực lôi Hiên Lam dậy cho bằng được để nghe cô kể. Tô Ninh cứ ngồi kể thao thao bất tuyệt, đôi mắt lúc nào cũng sáng rỡ. Câu chuyện của Ninh Ninh là hai sư huynh năm cuối đại học A.

" Một người là Hà Thiếu thì rất hòa đồng, vui tính, còn bắt chuyện với tớ không ngừng. Đẹp trai thì khỏi phải bàn rồi, nhưng mà người còn lại mới chính là cực phẩm a. Trên người toát ra thần thái của một soái ca nam thần. Lại đúng kiểu lạnh lùng chỉ gât lầu chào hỏi tớ đúng một lần rồi đứng nghe thôi còn toàn bộ cuộc trò chuyện về sau chỉ có tớ và anh Hà Thiếu thôi."

" Hì hì... Xem ra công cậu to lớn rồi. Mà người còn lại tên gì?

" Cái tên cũng hay lắm tớ chỉ nghe một lần." Tô Ninh nhớ lại.

" À... Là Trần Thiệu An."

Đó là lần đầu tiên Diệp Hiên Lam biết đến cái tên " Trần Thiệu An". Cũng không bao giờ nghĩ rằng cái tên đó cả đời đều khiến trái tim cô loạn nhịp.

Ngày cuối tuần cả hai cô đều được nghỉ. Tô Ninh bèn kéo cho được Hiên Lam qua tham quan đại học A hóng nam thần. Từ chỗ trọ của cô đến đại học A chỉ mất hơn 10p đi bộ. Rất nhanh hai cô đã đến nơi. Khuôn viên đại học A lại khá là rộng từ cổng vào đến khoa gần nhất cũng mất thêm ít nhất 5p đủ khiến hai cô mệt rã người. Diệp Hiên Lam là kiểu người lười nhác vận động nên nhất quyết có chết cũng không đi vào nữa. Tô Ninh thì quyết tâm phải đi xem hết nên Hiên Lam ngồi dưới ghế đá bên một gốc cây cổ thụ trước khoa Ngoại thương để chờ.

Không ngờ ông trời đúng thât là biết trêu người đó a. Cô vừa ngồi chưa được 15p thì từ đâu mây đen kéo tới rồi nhanh chóng phủ một màn mưa trắng xóa. Diệp Hiên Lam vội vàng chạy đến bên mé hiên dưới khoa Ngoại thương. Cô đứng nép mình vào một góc hiên, đôi tay vội xoa đi những lọn tóc vừa bị cơn mưa bất chợt làm ướt.

Diệp Hiên Lam bất chợt nhìn qua. Người đó cũng đứng sát mép hiên phía bên kia trú mưa. Đôi tay dài, trên đó còn mang một chiếc đồng hồ bạch kim rất đẹp thoăn thoát xoa đầu để nước mưa rớt xuống. Những hạt nước rơi trên chiếc áo sơ mi xanh màu da trời của anh. Qua làn tóc rối cô nhận ra đó là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Thì ra cuối cùng trong 18 năm cuộc đời cô của mình cô cũng đã nhìn thấy dáng vẻ nam thần là như thế nào rồi. Dáng anh rất cao, tầm 1m85, cảm giác rất là soái khí. Có lẽ với chiều cao này cô chỉ đứng được vừa tới vai anh thôi. Chiếc mũi của anh cũng rất cao nữa. Dáng vẻ của anh đúng chính là góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết. Trái tim Diệp Hiên Lam bất giác đập loạn nhịp. Bất ngờ, người đó lại nhìn qua phía cô. Diệp Hiên Lam lúng túng dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm người ta đi, thoáng vẻ ngượng ngùng. Mặt cô đỏ ửng lên, cảm giác ấm áp rừng rực mặc cho cái giá lạnh của cơn mưa chưa hề dứt. Cô không biết từ lúc nào người đó đã bước lại bên cạnh cô. Tim cô lại đập nhiệt tình hơn nữa. "Thảm rồi! Diệp Hiên Lam ơi". Cô thầm nghĩ. Người đó chìa cho cô một chiếc dù màu xanh thẫm, chất giọng vang lên trầm ấm hòa cùng tiếng mưa.

" Nhà tôi ở gần đây, không cần thiết."

Nói xong người đó lại vụt chạy tan biến trong màn mưa để lại một cô gái đứng đó mà ngây ngốc. Anh chỉ nói một câu thôi, lại vô cùng ngắn gọn thế mà lại khiến Diệp Hiên Lam như muốn ngừng thở. Chỉ sợ nếu anh mà nói thêm một câu nữa thôi chắc cô sẽ chết vì nghẹt thở mất... Diệp Hiên Lam cô đúng thật là mất mặt a...

" Này, cậu nghĩ gì mà đứng ngốc ra đấy. Tớ gọi mãi mà cũng không nghe." Tô Ninh chạy tới vỗ vai Hiên Lam. Tô Ninh vừa nói vừa thở hồng hộc. Cả người đều ướt sũng muốn run lên vì lạnh thế mà cái người này còn đứng thừ ra đó chẳng chút biểu cảm.

" Ơ..." Diệp Hiên Lam giật mình.

" Ơ cái gì mà ơ. Hồn cậu lên mây à?"

" Kh...ông ph...ải". Diệp Hiên Lam đỏ mặt. " Thôi về đi". Vừa nói tay Hiên Lam vừa bung dù.

" Dù ở đâu thế? Nảy tụi mình đâu có mang theo. Ây... Haha... Là của người đã hớp hồn cậu à?". Tô Ninh cười gian tà.

Diệp Hiên Lam lại đỏ mặt tránh né câu hỏi của Tô Ninh. Nhanh chóng bước đi trước.

" Cậu mà còn nói nữa là tớ không cho đi chung đâu a"

" Ây... Tiểu Lam nhà chúng ta đỏ mặt rồi kìa... Hahaha"... Tô Ninh gọi với theo, hai người cũng nhanh chóng đi vào màn mưa trắng xóa.

Cơn mưa đầu mùa đến với Diệp Hiên Lam thật ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top