Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Trần Thiệu An, Em thích anh!

Cuộc sống của Diệp Hiên Lam và Trần Thiệu An cứ như thế mà trôi qua, lẩn quẩn như một vòng tuần hoàn. Mỗi sáng anh đèo cô đến trạm, cô cứ như thế mà tham lam ôm chặt lấy anh. Mỗi tối, cô đều đến quán cà phê Dương Cầm, anh đàn, cô tự học. Xong việc, anh lại đèo cô về nhà.

Những ngày cuối tuần rãnh rỗi, cô đều làm thức ăn để cả hai phòng đều ăn chung, cũng có đôi lúc cô làm một ít sủi cảo cho anh Thiệu An ăn khuya. Hà Thiếu thấy vậy bất giác mà cảm thán.

" Ây... sao lại không có phần của anh. Tiểu Lam, em thiên vị quá a ?"

" Ninh Ninh đằng ấy kìa, bảo cô ấy làm cho anh đi". Hiên Lam cười cười.

" Em đâu phải không biết... Cô ấy sẽ làm cháy cả dãy trọ này mất."

Tô Ninh từ trong vòng nói vọng ra.

" Hà Thiếu, anh không muốn sống nữa à?"

Hà Thiếu mặt xanh lè. Tuyệt nhiên im bặt.

Nói đến hai cái người này đúng thật là nhanh a. Chưa đầy một tháng mà Tô Ninh nhà ta đã thu phục được anh Hà Thiếu rồi. Không những vậy còn luôn bắt nạt người ta a, bây giờ lời nói của cô đối với anh Hà Thiếu chẳng khác nào thánh chỉ tới. Diệp Hiên Lam càng nghĩ càng thấy tức cười. Cô thực sự khâm phục đại tiểu thư nhà này.

Thi thoảng, Diệp Hiên Lam lại lẻn vào thư viện đại học A để ngắm nhìn anh, tất nhiên là không thể lấy lí do tự học được. Có một lần không nhịn được anh liền hỏi.

" Tôi không nghĩ Luật Kinh Doanh có sức hấp dẫn em đến như vậy?".

Bởi vì lần nào đến đây, cô cũng chỉ ngủ và ngủ mà thôi.

Diệp Hiên Lam cười đến híp cả mắt.

" Không phải. Là anh... hấp dẫn hơn."

"..." Người nào đó cạn lời. Cô bé này lá gan càng ngày càng to ra.

Thế nhưng, cuộc đời làm gì có chuyện suôn sẻ đến vậy. Giả ma cũng có ngày gặp ma mà. Còn cô thì đã gặp được một ôn thần. Đúng vậy... chính xác là ôn thần a.

Đó là chuyện của lần thứ n cô lẻn vào thư viện đại học A.Lần đó, như mọi khi cô đều tìm đến chiếc bàn cạnh cửa sổ mà anh Thiệu An hay ngồi. Bước chân của cô hơi khựng lại. Anh... đang ngủ. Cô thoáng ngạc nhiên.

Anh gối đầu lên bàn, từ xa nhìn lại chỉ thấy được mỗi bóng lưng của anh. Bóng lưng ấy... có phần hơi lạ lẫm, có điều lạ ở chỗ nào cô thực sự cũng không để ý nữa.

Diệp Hiên Lam bước đến ngồi vào chỗ của mình như mọi khi. Cô mang theo quyển sách Kí Sinh Trùng ra tự học. Bởi vì anh đang ngủ nên cô cũng không đánh thức anh.

Cũng chẳng biết đã được bao lâu, bầu trời bên ngoài đã sụp tối từ lúc nào. Một giọng nói chợt vang lên bên tai cô, nhưng lại xa lạ vô cùng.

" Ký Sinh Trùng? Thư viện đại học A có cả loại sách này nữa sao?"

Cô ngẩng đầu nhìn lên, hốt hoảng, cả người đều lùi ra sau. Một gương mặt vô cùng xa lạ.

Gương mặt vừa mới tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Đôi mắt hai mí đỏ ngầu. Tóc hơi rối. Sống mũi cũng cao nhưng không đẹp bằng của anh Thiệu An. Đôi mày khá rậm và nước da cũng hơi ngâm hơn. Tổng thể nhìn anh ta có chút ngông cuồng.

Cô chốt lại vẫn là anh Thiệu An của cô có khí chất nam thần hơn, tại sao cô lại có thể nhầm lẫn được chứ. Đúng thật là ngốc, còn ngồi chờ gần bốn tiếng đồng hồ canh cho anh ta ngủ nữa a...

" Sao lại là anh?". Diệp Hiên Lam hốt hoảng, hét lớn.

" Em là ai?" - " Anh là ai?". Cả hai cùng đồng thanh.

" Không là tôi chứ là ai. Cô bé, không phải em đang nhầm tôi với người khác đó chứ?". Anh ta nhếch miệng, nét cười có ý châm chọc.

"..."

Bị một người không quen không biết nói trúng tim đen. Cô xấu hổ đỏ mặt. Diệp Hiên Lam vội vàng thu dọn, mang ba lô lên vai rời khỏi.

" Đồ điên". Cô bực bội, phí cả một buổi tối. Cô lẩm nhẩm, cũng chẳng biết là anh ta có nghe không.

Người nào đó hơi ngạc nhiên, khóe miệng cười sâu hơn. Lời của cô không lớn cũng không nhỏ, đủ để anh nghe thấy. Cô bé này nhìn có nét trẻ con hồn nhiên đến như vậy, lời nói cũng thật độc địa không như vẻ ngoài trắng nõn xinh đẹp tựa thiên thần ấy...

Một ngày, một khi đã gặp phải xui xẻo thì chắc chắn sẽ kéo theo những cái xui xẻo tiếp theo. Đó là triết lí Diệp Hiên Lam đã rút ra sau ngày hôm nay.

Vẻ bực dọc nổi nóng của cô đã làm cho cô quản lí thư viện chú ý. Cô Tô nhìn khá trẻ cùng lắm chỉ đến ba mươi tuổi là cùng.

" Này... Em gì đó, lại đây cho tôi xem thẻ nào?"

Diệp Hiên Lam đứng ngây người, cô không biết tiếp theo nên làm như thế nào... hu... Trước đây, mỗi lần cô đi vào đều tuyệt nhiên không bị để ý, lâu dần rồi cũng quen, cô cũng không tiện mượn thẻ của anh Hà Thiếu nữa, thẻ của trường nào cũng hao hao như nhau cả thôi nên cô cứ thong thả mà đi vào không sợ phát hiện. Nhưng mà nếu bây giờ phát hiện cô là sinh viên của trường khác, liệu sẽ như thế nào? Thú tội có được khoan hồng không? Diệp Hiên Lam vẫn miệt mài suy nghĩ, chân không nhấc nổi nữa bước...

Người đàn ông ở phía sau dường như thấy được trò hay. Từ lúc đọc quyển sách có tựa kì quái kia đến lúc hốt hoảng vì nhận nhầm người, anh ta cũng đã lờ mờ đoán ra được phần nào.

Anh nhanh bước đến sánh vai bên Diệp Hiên Lam, một cách tự nhiên choàng tay lên vai cô.

" Ây... cô à, em và bạn gái mới vừa cãi nhau, cô đừng làm khó cô ấy nữa. Please!" Anh ta nói với cô Tô. Giọng mang ý cười, đá mắt với Diệp Hiên Lam.

Cô đứng ngây người nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào.

" Được rồi... được rồi... đi đi. Lo dỗ dành bạn gái vào". Cô Tô cười, cô còn trẻ, cô cũng đã trải qua tình yêu thời đại học là như thế nào.

" Cám ơn cô Tô". Dứt lời anh vừa kéo vai cô thong thả bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa thư viện, Diệp Hiên Lam vội hất tay anh ta ra, định bỏ đi nhưng đôi tay của hắn đã nhanh chóng níu khuỷu tay của cô lại.

" Này... Cô bé, vừa rồi là tôi giúp em đấy, không phải là nên cảm ơn một tiếng sao?". Anh ta hất mặt, ngông cuồng.

" Tôi có mượn anh giúp sao?". Cô tiếp.
" À... còn điều này nữa. Thứ nhất, tôi không phải là bạn gái anh. Thứ hai, tôi cũng không phải là cô bé". Cô cũng ngẩng cao đầu nghênh chiến, giằng cánh tay ra khỏi anh.

"Miệng mồm của em cũng thật lanh lợi".

Cô không muốn gọi bằng " cô bé" thì anh không gọi nữa.

" Quá khen". Nói rồi xoay người bước đi.

Anh cũng chạy tới, đi sánh vai bên cô, xuống tầng.

" Em còn chưa nói cho tôi biết tên của em?"

" Không thích"

Anh nhíu mày. Lần đầu tiên có một cô bé lại nói chuyện đanh đá với anh như vậy. Đúng thật là thú vị...

" Em không phải là sinh viên đại học A có phải không?"

"..."

Người nào đó tuyệt nhiên im bặt.

Thấy cô câm nín không thèm đấu võ mồm với anh nữa, anh biết, mình đã đoán đúng.

" Đại học X? Thành phố A chỉ có đại học X chuyên về những khoa thuộc hệ y tế"

"..."

Tên này đầu óc cũng không tồi a, nhưng mà điều này càng làm cho cô thêm phần bực bội. Để cho một tên điên như vậy biết được thông tin xác thực của mình thật sự không tốt chút nào. Diệp Hiên Lam nghĩ.

Có điều, cô thật sự lại không biết. Không phải chỉ là " không tốt" thôi mà là "quá nguy hiểm".

Vừa xuống đến tầng trệt thì bóng dáng của tên ôn thần đó cũng mất hút. Diệp Hiên Lam thở phào nhẹ nhỏm. May thật!

Tuy nhiên chưa mừng thầm được bao lâu thì vừa ra đến cổng đại học A, Diệp Hiêm Lam bị một tên lái mô tô phân khối lớn chặn trước mặt. Tên đó không ai khác - chính là ôn thần!

Diệp Hiên Lam sững người.

" Lên xe. Anh chở em về." Anh ta ngoái đầu lại nhìn cô.

" Không cần. Tôi có chân." Diệp Hiên Lam thật sự sắp hết chịu nổi rồi, cái người này đúng thật còn dai hơn đĩa.

" Anh là Hứa Hạo Kiệt, năm tư, khoa Kinh tế quốc tế. Sau này có việc gì cứ đến tìm anh."

Nói xong, anh phóng mô tô đi mất. Rất nhanh.

" Tôi điên lắm mới đến tìm anh. Hừ!"

Diệp Hiên Lam cuối cùng cũng được bình yên. Cứ ngỡ tên ôn thần này sẽ bám riết cô cho đến nhà chứ không ngờ cuối cùng lại tha cho cô. May thật! Nếu để anh Thiệu An thấy cảnh này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan. Diệp Hiên Lam không khỏi cảm thán.

-----------------

Kể từ lần gặp tên ôn thần Hứa Hạo Kiệt, Diệp Hiên Lam tuyệt nhiên không còn đến thư viện đại học A nữa, mà nói chính xác hơn là cả đại học A cô cũng không dám bước chân vào cho dù như vậy thì thời gian ở bên anh Thiệu An sẽ ít hơn rất nhiều. Cô rất đau đầu về vấn đề này nhưng cuối cùng cũng đành phải chịu. Thứ nhất cô sợ lại bị cô Tô vạch trần, chắc chắn sau lần đó cô Tô sẽ có ấn tượng về cô. Thứ hai, đó là điều quyết định tất cả, cô chính là sợ sẽ lại chạm mặt tên điên Hứa Hạo Kiệt. Hừ. Chỉ nghĩ đến trường hợp đó thôi thì cô đã thấy vô cùng đen đuổi rồi.

Có một lần, trong lúc đèo cô về nhà anh Thiệu An có nhắc đến chuyện này.

" Dạo này hình như em hết nghiên cứu về Luật Kinh doanh?"

Diệp Hiên Lam thẹn quá hóa giận. Cái người này đến cả hỏi thăm cũng không quên châm chọc cô bằng được. Lần đó chỉ vì lỡ lời nên cô mới tìm cách chữa cháy nói lên ước mơ kinh doanh bệnh viện thôi mà. Người này đúng thật là nhớ dai... Cô thầm nghĩ, người nào mà nợ tiền của anh chắc chắn không bao giờ có thể thoát được.

" A... Em nghĩ kĩ rồi. Sau này em chỉ muốn làm một bác sĩ nhỏ nhoi thôi không muốn xông pha vào thương trường đâu. Kinh doanh khó quá!"

"... Được rồi. Như vậy cũng tốt." Khóe môi của người nào đó khẽ cong lên.

----------

Chẳng mấy chốc cuối cùng cũng đã kết thúc một học kì. Không khí của những ngày cận Tết đang ngập tràng trên mọi ngóc ngách của phố A. Trong khi tất cả mọi sinh viên của các trường trong khu trọ cô đều đang nô nức để được về với gia đình thì chỉ có mình Diệp Hiên Lam vẫn còn lê lếch ngủ gật từ bàn xuống ghế trong ca trực đêm tại bệnh viện đại học X.

Diệp Hiên Lam khát khô cả miệng, cái cảm giác ran rát vẫn còn âm ĩ nơi cổ họng. Cái không khí lạnh của ngày Tết càng khiến cho con người ta dễ nhiễm bệnh. Sau đêm liền trực bệnh viện thì cả ngày hôm nay trong người của cô luôn nóng phừng phừng, cổ họng đau rát, đến giọng cũng khàn khàn. Cô ngủ mê man.

Tô Ninh đã về quê nghỉ Tết từ hai ngày trước rồi. Chỉ có khoa của cô là vẫn còn học thêm một tuần nữa. Đúng là chưa thành bác sĩ mà  đã thành bệnh nhân rồi... Diệp Hiên Lam thầm than thở. Cô nhớ quê nhưng cô cũng không nỡ xa anh Thiệu An đến hai tuần. Nghĩ đến đây đầu Hiên Lam lại choáng voáng.

Diệp Hiên Lam với tay lấy được chiếc điện thoại. Nghĩ nghĩ... rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn ấn nút gọi.

Qua ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã phát ra một giọng nói quen thuộc.

" Em tìm tôi?"

" Anh An... Hình như... em ... sốt đậu mùa". Giọng cô uể oải.

" Được rồi. Tôi sẽ về ngay"

" A... không cần đâu... sẽ lây cho anh". Thật ra cô chỉ muốn được nghe giọng của anh thôi.

" Lúc nhỏ tôi đã sốt đậu mùa rồi". Một câu nói kiên quyết.

" ... "

Đúng thật là rất nhanh anh Thiệu An đã về đến nơi. Diệp Hiên Lam mơ màng nhưng mùi hương hổ phách quen thuộc từ cơ thể ấm áp của anh cô vẫn nhận ra được.

Rất nhanh, Diệp Hiên Lam được xốc lên.

Cô ngửi thấy được mùi thuốc khử trùng... Là một sinh viên Y tất nhiên cô cũng đã quá quen với mùi của bệnh viện huống chi cả tuần nay đây gần như là nhà của cô. Nhưng Diệp Hiên Lam lại không ngờ đến cả ngày nghỉ cô cũng không thể thoát khỏi nơi này...

Cũng may bệnh của Diệp Hiên Lam không có gì nghiêm trọng. Sốt đậu mùa là vậy chỉ cần uống thuốc tịnh dưỡng tốt thì sẽ khỏi mau chỉ là do cô dạo này làm việc quá sức nên mới suy nhược như thế.

Tuy được bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng nhưng Diệp Hiên Lam vừa bị tiêm mũi thuốc nên có chút choáng voáng, cơ hồ như lại muốn ngủ... Tuy vậy Diệp Hiên Lam vẫn còn rất tỉnh táo để biết rằng cô đang nằm trên cánh tay của ai...

Phải. Anh Thiệu An đang bế cô. Từ lúc vào cho đến lúc ra viện, cô đều được dựa vào bờ ngực vững chảy của anh.

Mùi hổ phách đó vẫn quen thuộc...

Có một điều lại chưa bao giờ nằm trong dự tính của Diệp Hiên Lam. Cô vốn chỉ nghĩ được anh đưa đi bệnh viện là sự quan tâm nhiều nhất của một hàng xóm rồi không ngờ... quả thật là cô không thể nào tưởng tượng được là cô... đang nằm trên chiếc giường của anh...

Diệp Hiên Lam nằm co ro. Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ khiến cho Diệp Hiên Lam không tài nào có thể ngủ một giấc thật ngon được, chốc chốc cô tỉnh giấc lại nhìn thấy được bóng dáng thân thuộc đang thoăn thoát gõ laptop, Diệp Hiên Lam mới có cảm giác an tâm...

Thấy cô lại tỉnh giấc. Trần Thiệu An đi lại cạnh giường vội vươn tay chỉnh lại mép chăn vừa bị cô tung ra. Giọng anh khe khẽ...

" Sao thế?"

Diệp Hiên Lam không còn sức lực nào nữa để trả lời. Thừa dịp, cô vòng tay qua cánh tay anh như muốn níu giữ anh lại. Đầu cô ngả về phía tay anh, bộ dáng làm nũng.

" Anh An... Em đau..."

Đôi mắt của cô vẫn nhắm nghiền, trên khóe mi còn ngân ngấn lệ...

" Ngoan... Tiểu Lam... Ngủ đi, chỉ cần ngủ một giấc đến sáng dậy là sẽ khỏe ngay. Tin anh..."

Vừa nói Trần Thiệu An vừa dùng tay còn lại không bị chiếm giữ xoa đầu cô. Nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ...

------------

Diệp Hiên Lam cứ luôn thầm cảm ơn cơn sốt đậu mùa này bởi vì cô không thể nào phủ nhận nhờ nó mà dường như cô đã tiến gần đến anh Thiệu An thêm được một bước nữa.

Những ngày sau mặt dù cơn sốt đã hết chỉ còn lưu lại những nốt đậu mùa chưa kịp tan hết nhưng Diệp Hiên Lam vẫn ở lì bên phòng của Trần Thiệu An.

Không tranh thủ thời gian hiếm có này thì cô mới đúng là đồ ngốc, có chịu thêm tiếng mặt dày cô vẫn chịu. Diệp Hiên Lam cô từ lâu không còn cần da mặt nữa rồi!

Hằng ngày, Diệp Hiên Lam luôn nấu cơm chờ anh chỉ cần Trần Thiệu An đi làm về là sẽ thấy ngay bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Thật sự... khoảng thời gian nay cả hai người họ rất giống như... một đôi vợ chồng son vậy! Trần Thiệu An cũng không còn thái độ không nóng không lạnh đối với cô như hơn hai tháng trước nữa mà lại hết sức dịu dàng lại quan tâm chăm sóc cô. Và đương nhiên Diệp Hiên Lam vô cùng hạnh phúc!

Có đôi lúc Diệp Hiên Lam bị kích thích đến đỏ cả mặt. Cô phát hiện thêm được một thói quen của anh là mỗi tối sau khi tắm ra anh luôn chỉ... mặc mỗi chiếc quần đùi. Chiếc khăn lau trắng xóa vắt hờ hững trên đôi vai vững chảy của anh để lộ ra bộ ngực tám múi đầy đặn săn chắc. Những giọt nước từ trên mái tóc của anh cứ thế mà lăn xuống bờ ngực...quyến rũ mê người!

Diệp Hiên Lam bất giác nuốt ực nước miếng, đỏ mặt vội quay đi. Sức tự chủ của cô quả thật là không thể nào miễn dịch nổi sức quyến rũ của anh...

Diệp Hiên Lam cứ như vậy mà tham lam cứ nấn ná ở lại thành phố A. Nửa rất nhớ bà, nhớ Tết thành phố B nửa lại không nỡ rời... Vì thành phố A nơi này... có anh.

27 Tết. Bà nội gọi.

Diệp Hiên Lam dù không muốn xa anh nhưng cũng đành phải từ bỏ những ngày màu hồng bên cạnh anh để về quê với bà. Chỉ có điều cô sợ sau khi trở lại nơi này thì cô và anh cũng sẽ quay về lại thời điểm những ngày tháng không lạnh không nóng như lúc mới bắt đầu...

Chiều 27 Tết. Trần Thiệu An đưa Diệp Hiên Lam ra ga.

Từ thành phố A đến thành phố B đi tàu cũng mất gần năm giờ đồng hồ.

Đúng là không khí của những ngày Tết, người người dù đi đâu làm đâu thì  Tết vẫn là những ngày về sum họp bên gia đình.

Phải mất hơn nửa giờ cô và anh chen chúc cả dòng người mới có thể mua được vé. Cũng may đến giờ tàu sắp chạy mọi người đều yên ổn chỗ ngồi mới trống vắng được một chút.

Diệp Hiên Lam nhận va li từ tay Trần Thiệu An.

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Bốn mắt đối nhau.

" Anh An, em...". Bao nhiêu cảm xúc trong lòng Diệp Hiên Lam chợt ùa đến rồi nghẹn lại...

Lúc này cô chỉ muốn hét lên rằng cô thích anh. Những lời này đã vang lên trong lòng cô không biết bao nhiêu lần từ khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy anh. Nhưng cô sợ những lời này sau khi nói với anh cô cũng sẽ như những cô gái khác tỏ tình với anh rồi chỉ nhận lại vẻ hờ hững lạnh nhạt của anh. Cô không muốn như họ, cứ thà là như lúc trước thái độ của anh với cô không nóng cũng không lạnh còn hơn là lạnh nhạt như chưa từng bao giờ quen.

" Anh Thiệu An, tạm biệt..."

Diệp Hiên Lam quay đi. Chợt một bàn tay ấm nóng truyền đến kéo cô quay lại rơi vào lòng một người nào đó. Bờ ngực đó vẫn vững chảy, mùi nước hoa hương hổ phách đó vẫn quen thuộc.

" Diệp Hiên Lam, chúc em năm mới vui vẻ."

Hành động này của Trần Thiệu An làm cho Diệp Hiên Lam không thể kìm nén cảm xúc. Trái tim nhỏ bé của cô đã không còn nghe lời cô nữa rồi! Cô nghe thấy tiếng tim của mình đập rất nhanh.

Trần Thiệu An vừa nới lỏng vòng tay thì Diêp Hiên Lam đã rất nhanh ghé vào môi anh. Cô ôm lấy cổ anh, kiểng chân, phủ bờ môi mềm mại ấm nóng của mình hòa tan đôi môi lạnh băng của anh. Rất nhanh, rất nhẹ nhàng dịu dàng thoáng qua như một cơn gió thoảng... Cô thực sự nghĩ rằng ước gì mình có thể ôm chàng trai hoàn mĩ này mãi mãi, có thể bước vào cuộc sống của anh chính là ước mơ của cô.

" Trần Thiệu An, em thích anh."

Lời tỏ tình cất giấu từ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được thốt ra. Diệp Hiên Lam đã thực sự cược quá lớn nhưng ván cược này cô không bao giờ hối hận.

Trần Thiệu An hơi nhướn mày. Anh suy tư nhìn cô hơn cả phút mới mở được miệng.

" Ừ"

" Ừ? Nghĩa là như thế nào?" Diệp Hiên Lam không hề nghĩ anh sẽ trả lời như vậy, có thể là từ chối thẳng thừng sao lại có câu trả lời chẳng nóng cũng chẳng lạnh như thế này, đúng là rất hợp với tính cách của anh.

"  Thông báo tàu sắp rời ga mời quý hành khách giữ yên chỗ ngồi."

Tiếng loa thông báo cắt ngang. Diệp Hiên Lam không thể chờ thêm được nữa cô vội kéo lấy va li rồi chạy lên ghế ngồi yên vị.

Không chịu từ bỏ, cô nhất định phải biết rõ câu trả lời nếu không cô sẽ càng khó chịu hơn nữa.

Diệp Hiên Lam ngó ra cửa sổ hét to về phía anh.

" Anh An, anh chưa trả lời em."

Có điều Diệp Hiên Lam lại không ngờ tới những diễn biến tiếp theo.

Trần Thiệu An chạy đến bên cửa sổ chẳng nói chẳng rằng đặt tay phải lên sau gáy của Diệp Hiên Lam kéo cô lại đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô. Đầu lưỡi mạnh bạo tiến sâu vào bên trong tách lấy đầu lưỡi cứng đờ của cô. Từng động tác vô cùng thành thục. Anh đã tặng cô một nụ hôn đầu quá đẹp. Nụ hôn này đã khuấy động từ sâu trong linh hồn cô, khiến trái tim cô không ngừng kích động.

Lúc đó cô đã nghĩ có những tình cảm không cần bày tỏ bằng lời nói cũng có thể cảm nhận được bởi tình cảm thực sự không phải cần lời nói để bảo chứng. Cô cũng đã ngốc nghếch tự cho rằng đó chính là tình yêu... và tình yêu của anh đối với cô là đặt biệt.

Thế nhưng, cho đến mãi sau này cô mới biết thì ra chỉ có mình cô là tự mình đa tình mà thôi. Từ lúc bắt đầu anh chưa hề một lần nói lời yêu.




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top