Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 4 năm cậu chuyển đến khu trung cư. Phòng của cậu ở sát bên phòng nhỏ, cách nhau chỉ có một bức tường. Phòng cậu hướng ra ngoài ban công, nơi mà cậu trồng một dàn hoa thúy điệp (Là một loại hoa thân bò rủ mềm, hoa có màu xanh biển, tím, hồng trắng... như những cánh bướm dập dìu trên cành rất đáng yêu. Hoa thúy điệp thích hợp trong thời tiết nhiều ánh sáng, độ ẩm cao và có khả năng chịu nhiệt nhưng không ưa ngập úng. Bạn có thể trồng trong chậu treo hoặc trồng ở các thùng gỗ, thùng xốp đặt ở ban công). Mỗi ngày, đều đặn đúng 6 giờ sáng cậu thức dậy và chăm sóc nó như một người bạn thân. Mỗi lần có người đến nhà cậu chơi đều khen pama cậu có đứa con trai khéo tay làm cậu ngại quá trời.
Kế bên là phòng của gia đình nhỏ, ban công không có gì cả, trông huơ trống hoắc. Lâu lâu có bạn nhỏ tới chơi, lần nào cũng vậy nhỏ cũng đưa mấy đứa bạn ra ban công rồi ríu rít khoe: "nhà hàng xóm tao coa dàn hoa cực đẹp luôn, tụi bây ra đây mà xem".
Cậu và nhỏ dù ở sát bên nhau nhưng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Trừ những khi cuối tuần nhỏ vui chơi cùng đám bạn và mỗi buổi tối nhỏ đứng ngoài ban công. Thì hầu như họ không gặp mặt nhau.
Năm lớp 9 cậu còn học ở trường củ, đó là một trường xa nơi cậu ở tầm 10 cây số.
Đến đầu năm lớp 10 cậu mới chuyển đến ngôi trường gần nhà. Cậu và nhỏ học cùng trường và cùng lớp, có lẽ đây là định mệnh đã sắp đặt cho họ quen nhau...
Vừa vào đến lớp cậu đã nhận ra nhỏ, liền chạy tới bên cạnh nhỏ hỏi:
- Mình có thể ngồi đây được không?
- Ờ tớ cũng không biết đã có ai chọn chưa, nhưng cậu cứ để đấy đi- Nhỏ
- Cảm ơn cậu- Cậu nói xong liền đi ra ngoài.
Quân- Chàng trai đẹp trai phong độ có thể nói là một hotboy vừa mới tới chỉ vào cái balo của cậu nói với nhỏ:
- Cậu ơi chỗ này có người ngồi rồi à
Nhỏ phải mất mấy giây để tiếp thu câu hỏi của Quân vừa phát ra và một tay cầm cái balo của cậu để xuống cái bàn phía dưới, miệng vẫn còn lắp bắp:
- Đâu, đã có ai ngồi đâu cậu cứ ngồi đi
Quân phì cười trước cái hành động của nhỏ.
Tiếng trống vang lên bắt đầu tiết học đầu tiên, cậu bước vào tìm cái balo của mình. Khi phát hiện nó đã được dời xuống bàn dưới gần bàn cuối cùng. Cậu nhìn nhỏ đầy thắc mắc. Nhỏ ấp úng ngụy biện:
- Tại cậu ấy bị cận nên ngồi đây mới dễ nhìn cậu ngồi đó cũng được mà.
Cậu nhìn nhỏ khó hiểu, chì chỉ vào cặp kính dày cộp trên mặt minh nói:
- Thế hai mảnh thủy tinh này không phải là kính thì là đít chai à
Cậu tức giận quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc đó cảm giác của nhỏ cảm thấy tội lỗi con tim bỗng nhói lên đau đớn. Kể từ đó cậu và nhỏ chẳng hề quan tâm nhau nữa, nhiều lần còn lướt qua như người vô hình nữa chứ.
Dàn hoa Thủy Điệp của cậu có mấy cành leo sang ban công nhà nhỏ. Sáng hôm sau bị vặt trụi không còn một bông. Những bông hoa rơi xuống ban công như đánh dấu cuộc chiến tranh lạnh của cậu và nhỏ bắt đầu mà không cần một lời tuyên chiến.
Nhỏ học giỏi Lý còn cậu học giỏi Hóa, cậu cực ghét môn Lý chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ cố gắng học giỏi nó. Cho tới khi điểm kiểm tra môn Lý của nhỏ hơn cậu. Nhỏ cũng đâu có vừa, khi nghe nói cậu học tốt Hóa thì nhỏ cũng học Hóa như điên, chắc là họ muốn chiến đây để xem ai sẽ là người chiến thắng nhỏ hay cậu.
Ngoài những lần tranh luân gây gắt trong giờ học thì hầu như cậu và nhỏ cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Nhiều lần cậu và nhỏ chạm mặt nhau trên đường đi học về, nhưng lúc đó nhỏ sẽ cố đạp nhanh hơn để vượt mặt cậu.
Không biết từ đâu nhỏ tìm được một dàn hoa hồng leo. Cậu thấy rất ít khi nhỏ chăm sóc chúng vậy mà dàn hoa vẫn tươi tốt.
Cậu và nhỏ học cùng nhau đã 3 năm phổ thông nhưng vẫn chẳng bao giờ nói chuyện quan tâm đến nhau. Nhiều khi cậu cũng muốn giải hòa nhưng lại thôi.
Còn nhỏ, 3 năm liền vẫn được ngồi chung với Quân. Mọi người trong lớp thường ghen tị với nhỏ vì 3 năm trời được ngồi chung với hotboy của trường.
Nhỏ không thích Quân và chưa hề có ý định sẽ thích Quân, mỗi lần bạn bè trêu nhỏ, nhỏ cũng chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng mỗi lần có mặt cậu nhỏ lại tỏ vẻ thân thiết với Quân. Đáng tiếc mặt cậu vẫn giữ nguyên bản sắc vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng ấy.
Năm lớp 12 có cô bạn tên Lan chuyển đến và ngồi cùng bàn với cậu. Lan cũng thuộc dạng xinh đẹp. Mỗi lần nhìn thấy cậu chụm đầu lại giảng Hóa cho Lan lòng nhỏ dân lên cảm giác khó tả khó chịu vô cùng. Từ ngày cậu và Lan thân nhau thì con đường về nhà của cậu không bị nó vượt mặt nữa, có lẽ vì cùng đường nên ngày nào cậu cũng chở Lan đến trường nói chuyện cười tíu tít. Lòng nhỏ cũng chẳng vui tí nào, nhiều khi muốn vượt qua nhưng lại không dám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top