Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG III: NHÂN VẬT MỚI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau chẳng có gì đặc biệt, cậu vẫn trốn học, cô vẫn đi học như bình thường. Kể từ lúc đấy cả hai cũng chẳng gặp nhau nhiều, hầu như là không. Quay qua quay lại thì Tiểu Hi cũng đã nhập học được 1 tuần rồi, nhưng cô chẳng có một người bạn nào, ai lại bắt chuyện thì cô trả lời thôi, ngoài giờ học ra cô toàn tìm chổ vắng người ngồi ăn một mình thôi. Không phải cô chảnh mà vì cô giao tiếp rất kém, thật sự rất kém, cô như có 2 tính cách song sống tồn tại trong một cơ thể. Lúc năng động nói nhiều, lúc lại lạnh lùng im lặng, không ai hiểu nổi cô. Hôm nay là thứ 6, cô lê thân xát mệt mỏi, gương mặt còn buồn ngủ lên xe đạp và chạy tới trường. Sắc trời vẫn còn tối, trên những chiếc lá vẫn còn đọng giọt sương ban mai, không khí cứ se se lạnh, gió thổi tạo ra âm thanh "xào xạc". Trên đường vắng vẻ, đôi lúc có những chiếc xe chạy vụt qua cô rồi biến mất, những cái đèn cũng bắt đầu đi ngủ sau buổi tối qua. Từ nhà tới trường của Tiểu Hi sẽ đi qua 1 quán bar, từ trong quán bar đó, một cậu thanh niên mặt lạnh như đá bước ra cùng những người vệ sĩ mặc vest đen lịch lãm bước ra. Trước mặt cậu ta là chiếc xe trắng bóng loáng, chẳng có nổi 1 vết trầy nào. Cậu ta vuốt tóc rồi nhếch mép bước vào xe, ngồi xuống ghế cậu hỏi tài xế:
- Anh có mang theo thứ tôi yêu cầu?
Tài xế đáp:
- Có thưa cậu chủ!!
- Tốt, tới nhà Nhiên - Cậu ta chống tay lên cửa sổ và nói.
(Góc giới thiệu sơ: Lục Vương Nhiên, 20 tuổi và học cùng lớp với Thiên Nhất. Cậu lớn lên và làm bạn với Thiên Nhất từ lúc nhỏ, Thiên Nhất xem cậu là bạn thân và rất tin tưởng cậu. Gia đình cậu giàu cũng chẳng kém ai, học giỏi, thuộc loại soái ca, khá ghét ồn ào)
Xe lúc này đã lăn bánh, người thanh niên ngồi đó không ai khác chính là Hàn Thiên Nhất. Không khí trong xe cực kì căng thẳng, im lặng trong một tiếng nói vang lên. Đúng lúc đó xe cậu đã kế bên xe Tiểu Hi, cậu chợt nhìn thấy cô, trong chốc cậu đã ngẩn người vì người con gái kia, tóc cô buộc gọn đang bay trong gió, gương mặt vừa chạy vừa cười híp mắt kia là thế nào? Chẳng phải cô đang chạy xe sao? Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Cậu ngẩn ngơ một hồi thì xe dừng lại, có tiếng gọi cậu:
- Cậu chủ, tới nơi rồi ạ.
Cậu theo phản xạ nhìn tài xế và đáp:
- Được rồi, lấy đồ cho tôi - nói xong cậu nhìn lại thì cô đã đi mất. Cậu trong thất vọng nhưng rồi trở lại bình thường bước khỏi xe cầm đồ bước vào. Vừa tới cửa đã có một cậu thanh niên đứng sẵn đang đọc sách đợi, cậu ta lên tiếng:
- Vì sao nào đưa Hàn thiếu đến đây?
Cậu tới đáp:
- Nhiên à, tôi là đang nhớ cậu, tới thăm cậu đấy. Cho tôi mượn phòng tắm.
- Cậu...!!! Haizzz...nay chắc trời mưa quá - Nhiên lắc đầu than.
- NAY TÔI VỚI CẬU ĐI CHUNG, NHIÊN!!! - từ trong nhà vọng ra.
Nhiên đống sách lại và ra nói với chiếc xe đang đợi cậu đằng kia:
- Nay tôi đi với Hàn thiếu, các người khỏi đợi tôi nữa.
Cỡ 20 phút sau, Nhiên và Thiên Nhất vừa bước xuống đã có tiếng hò hét ầm ĩ. Người này đẩy người kia, xô đẩy lẫn nhau vì 2 người. Nhiên thì trưng bộ mặt bình tĩnh trách cậu:
- Tại cậu đấy, kế hoạch đi sớm để trốn đống lộn xộn này bị cậu phá rồi đấy.
Thiên Nhất giả ngốc bày ra gương mặt tội nghiệp lẩm bẩm với Nhiên:
- Cậu nói gì cơ? Tôi cũng đâu muốn...tất cả là lỗi của tôi...xin lỗi Nhiên...
- Được rồi, được rồi, mau kiếm đường thoát ra đã - Nhiên mệt mỏi lắc đầu
Cậu nắm tay Nhiên chạy kiếm lối thoát, đang chạy thì cậu đụng trúng ai đó, một người nhỏ bé? Cậu còn chẳng thấy mặt người đó, chỉ thấy cái đầu với mái tóc đen mun cột cao đập vào người cậu. Cậu bối rối, chưa kịp suy nghĩ mà theo phản xạ cậu bế người đó lên và xách chạy đi, vô tình buông tay nhiên. Nhiên đứng đó ngơ, nhìn cậu chạy ra.
- Xin lỗi cậu, tôi có lỗi a~ - Cậu nói thầm
Nhiên đứng đó tức giận nói trong bụng:
- Đừng để tôi bắt được cậu, HÀN THIÊN NHẤT!!! - Theo phản xạ, cậu cũng tìm đường chạy ra trước, bỏ lại đống lộn xộn đằng sau. Còn người bị cậu bế thì ngơ ngác, bấn loạn.
~~~~~~~~~~~~~~
To be continue
~~~~~~~~~~~~~~
Đã có chương 3 rồi a ~ sẽ có lịch đăng chương sớm thôi. Mình sẽ tiếp nhận ý kiến của các cậu.
- Cám ơn cậu vì đã đọc nó <3 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top