Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tôi không phải Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen biết Kiến Văn cũng đã được 4 tháng, sau ngày bị thương đó thì tôi cảnh giác hơn rất nhiều, cậu thì đưa đón tôi thường xuyên nên cũng ổn. Nhớ lại ngày đó, về nhà ba mẹ lo lắng lắm nhưng tôi bảo không sao, lên trường thì Uyển Nhi hỏi này hỏi nọ, cứ nói sẽ đập vỡ mặt đứa nào dở trò với tôi, còn tôi thì nghĩ vậy thì quá may mắn rồi, thôi vậy lờ đi cho đời đơn giản. Bây giờ, tay tôi có 1 vết sẹo may mắn là nằm trên khuỷu vị trí khá khuất, cũng không cần phải lo lắng nhiều. Ba tôi hôm nay được nhận lương, hí hửng lắm, nói phải đãi Kiến Văn 1 bữa ra trò mới chịu, tôi thì cũng không còn ngại ngùng nhiều với Kiến Văn nữa. Những lúc cậu nói nhẹ nhàng hay những cú cốc đầu của cậu không còn khiến tôi ngỡ ngàng nữa, tôi hiểu cậu nhiều hơn sau những lần vi vu, học thêm cậu cũng chờ tôi về nhưng lại bịt mặt đội mũ cứ như hình sự. Cậu rất thích lắng nghe, cậu lại không thích ăn mỡ, khẩu vị cậu rất nặng....cậu thích sầu riêng và đùi gà... Tôi hiểu cậu chừng ấy, có lẽ chưa hết nhưng với tư cách là 1 người bạn đã đủ để quan tâm...

Ba tôi thúc tôi gọi Kiến Văn, tôi dù không muốn phiền nhưng cũng phải chấp nhận. Lười nhác cầm chiếc điện thoại trên tay bấm đến số điện thoại của  "Lục Tiên Sinh", đầu dây bên kia bắt máy vẫn còn tiếng nhạc xập xình: "Alo, cậu là ai???" giọng nói nữ làm tôi rất đỗi ngạc nhiên, không phải giọng khàn của vú cũng chẳng điềm đạm như mẹ cậu, vậy cô gái đó là ai??? Tôi mở màn hình nhìn lại 1 lần nữa sợ sẽ gọi nhầm số, nhưng không, đúng là "Lục Tiên Sinh" số này tôi đã gọi cả hàng trăm lần sao có thể nhầm, đến nỗi tôi còn thuộc luôn số của cậu mà.... Đầu dây bên kia gắt gỏng: " Này !?!?! ai đó lên tiếng đi không tôi tắt máy á" Tôi hơi sững, giọng trở nên ngập ngừng: " Ờ.... ờ... Tôi muốn gặp Kiến Văn" Bên đó dường như đang nhếch mép cười khẩy: " Hứ, Kiến Văn hả??? cậu ấy đang ở quán Bar sắp sửa overnight với tôi, không muốn gặp cậu đâu". Tôi chuẩn bị sẽ dập máy thì bên kia nghe tiếng ồn không rõ lắm: 

- Cô làm gì đó??? Lấy điện thoại của tôi từ khi nào???

- Anh đi vào phòng vệ sinh để quên chứ liên quan gì tôi.

- Tôi chưa bao giờ lấy nó ra khỏi ví. Trả đây cho tôi.

- Tôi cũng thèm quá nhỉ, chỉ là buồn chị đây muốn chọc cho vui thôi, cậu đừng tưởng nổi tiếng mà lên mặt.

Chiếc điện thoại như đập lên mặt bàn làm tai tôi nhói lên, do ép sát vào tai nghe cho rõ, ai biết được lại hại như vậy. Kiến Văn cầm máy: " Tiểu Di, cậu gọi tớ có chuyện gì???" Tôi sực nhớ ra nhưng lại nghĩ  bây giờ gọi không đúng lúc: " À, à, không có gì đâu, chỉ là... muốn hỏi xem ngày mai có kiểm tra không ấy mà". " Không, không có"- Kiến Văn đáp, " Ờ, vậy thôi nhé" Tôi lập tức dập máy, thở nhẹ, nãy giờ chẳng biết gì đang xảy ra nữa, như tôi đang nói với một người khác vậy không phải Kiến Văn. Quán Bar ư???? lại còn có con gái nữa. Cậu đang làm gì vậy không biết. Nằm thẳng lên sofa, tôi mới biết thực sự tôi vẫn chưa hiểu hết được cậu, vốn cậu lớn lên ở thành phố xa hoa lộng lẫy, thì cũng không tránh khỏi quên được cảm giác náo nhiệt trên đó, tôi thì ở nơi yên tĩnh này nên quen với việc bình yên rồi, Mấy nơi như Bar tôi chưa hề tới cũng như không biết nó nằm đâu, cả nơi này tôi còn chưa đi hết thì làm sao biết được. Đến lúc này đây tôi thấy mình và cậu thật khác biệt, cậu lớn lên ở nơi đẹp nhất, sinh ra trong gia đình giàu có, còn tôi thì lủi thủi trong nhà đến trường, đến trường rồi lại về nhà, ba mẹ thì chỉ là những người công nhân viên chức, làm sao mơ được cuộc sống thượng lưu như cậu. Tôi đã từng đọc được rất nhiều sự phũ phàng có thật: "Lọ Lem yêu hoàng tử nhưng đừng quên Lọ Lem cũng là con nhà quý tộc". Người ta thường bảo: " Nồi nào úp vung nấy" Quả thật, nếu 2 người thấy sự khác biệt của nhau quá lớn sẽ tự động rời xa. Còn tôi với Kiến Văn chưa tới nổi như vậy, dù sao tôi cũng chẳng nghĩ mình là Lọ Lem càng không là công chúa, tôi chẳng xinh cũng chẳng có 1 cốt cách của 1 công chúa, gia cảnh bình thường,  nên Kiến Văn ngoài là bạn bè tôi chẳng nghĩ gì cao hơn nữa, khi con người quá nhiều tham vọng họ sẽ muốn đạt nó nhiều hơn nữa, tôi lại không muốn mình trở nên như vậy.

-Tiểu Di, vào ăn cơm, Kiến Văn đến rồi.

Tôi ngồi thóp dậy, quá đỗi ngỡ ngàng, tôi đã nói gì với cậu ấy đâu mà cậu ấy biết chứ, mà đi vào bằng hướng nào không biết vậy nhỉ. Xuống bếp, thấy cậu đã ngồi ngay tại bàn, tay xếp đũa cho từng người trong nhà, thấy tôi, cậu cười tươi như chưa chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi mang đĩa thịt gà rán ra bảo tôi ngồi xuống. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao cậu ấy tới đây??? Rồi còn vào ăn cơm nữa chứ, chẳng phải tôi vẫn chưa nói gì sao?!?!?

- Gì đấy??? ăn đi, cậu nhìn tôi làm gì???- Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cậu liếc mắt.

- Ăn đi ăn đi, nào nào!!! Kiến Văn ăn đi con, cho con cái đùi nè!!!- Ba tôi nhanh chóng chiếm lấy cái đùi gà bỏ qua cho Kiến Văn. Tôi phụng phịu, cái mà ngày trước ba mẹ luôn nhường cho tôi nay lại cho 1 tên khác, cảm thấy mình đang bị bỏ rơi. Kiến Văn nhìn tôi, vốn chúng tôi đều có sở thích là đùi gà nên cậu khoái chí khi thấy tôi hờn dỗi như vậy. 

Dọn dẹp xong, cậu nói tôi ra ngoài với cậu một chút, tôi hiểu rõ cậu sẽ nói gì nên cũng đồng ý đi. Tính tôi không thích nói nhiều về vấn đề của người khác, thế nên tôi cũng chẳng muốn thắc mắc với cậu về vấn đề khi nãy, chỉ để cậu tự nói ra hoặc sẽ cho nó trôi vào dĩ vãng, bởi lẽ bây giờ chúng tôi cũng chỉ là bạn....

-Cậu chẳng muốn biết tớ đang làm gì à???- Kiến Văn dắt chiếc xe đạp thể thao ra ngoài chờ tôi đóng cổng. 

- Chẳng phải bây giờ cậu sẽ nói với tớ đó sao???- Tôi chẳng mấy quan tâm cho lắm.

- Hồi nãy cậu gọi điện làm tớ cứ tưởng chuyện gì chạy nhanh đến đây thì ba cậu kêu tớ vào rồi. Cậu chẳng buồn nói là ba cậu mời cơm tớ. Cậu đang giận à???- Cậu dắt chiếc xe đi từ từ bên cạnh tôi

- Không, tớ có giận gì đâu, chỉ là thấy không thích hợp nên không nói.

- Cậu thật thích bí hiểm nhỉ. đến bãi đất trống gần đây hóng gió nhé.- Cậu kéo tay tôi lên xe không để tôi đáp lại. Ừ thì nói thật, có chút giận, vì tôi cứ nghĩ mình đủ để cậu tin tưởng, ấy vậy mà tôi giờ chẳng hiểu cậu muốn gì nữa. Chính là cảm giác hụt hẫng.

Đến nơi, cậu dựng xe ngồi bên cạnh tôi thở dài:

- Chẳng phải như cậu nghĩ đâu, tớ chẳng đàn đúm cũng chẳng gái gú gì cả, chỉ cần cậu tin tớ không như vậy là được

Tôi khá tò mò nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản:

- Vậy cậu vào đó để làm gì???

- Tớ sẽ nói với cậu sau, nhưng cậu phải tin tớ.

- Ừ thì... tớ cũng chẳng thắc mắc vì sao cậu vào đó, chúng ta là bạn mà, có gì không ổn hãy nói với tớ.

Kiến Văn cười khì nhìn tôi: " Cậu hả? Cậu làm được gì ngoài tới trường không????" 

Tôi nhếch mép: " Gì chứ??? Cậu nghĩ bổn cô nương đây chẳng làm được gì à??? Nói cho cậu biết, tớ đây đã từng bao lần vượt mặt thầy giám thị để bước vào lớp 1 cách huy hoàng khi đi học trễ đấy chứ" 

 Kiến Văn nằm ngã xuống cỏ cười như điên dại, cảm giác bị khinh thường tôi đánh cậu ấy liên tục. Cậu nắm lấy tay tôi kéo 1 phát làm tôi mất thăng bằng nằm ngay bên cậu. Lúc này tôi và cậu chỉ cách nhau 1cm, khuôn mặt tôi đỏ bừng chẳng dám nhúc nhích, bất động 1 chút cậu nằm ngửa ra cười xòa: " Cậu chẳng cần làm gì cả, cùng tớ trưởng thành như người bạn thân là được rồi". Tôi mỉm môi cũng ngửa người cùng cậu ngắm bầu trời đêm.....

                                                                          ***

Sánh hôm sau, tôi đến trường cảm thấy bao nhiêu ánh mắt đang hướng về tôi, mọi ngày vẫn thế nhưng hôm nay hình như có gì đó dữ dội hơn, Vào lớp học cũng vậy, cứ xì xầm lớn nhỏ, Uyển Nghi mới đến chạy vội vã đến chỗ tôi: " Này! Lớn chuyện lắm nha !!! trường mình đồn ầm cậu với Kiến Văn đang quen nhau đấy, đến tai Thầy hiệu trưởng và thầy giám thị là tiêu" Tôi tròn mắt ngạc nhiên: " Ai đồn ác ý vậy??? 2 người đó mà biết thì tớ với Kiến Văn sẽ bị giám sát 24/24 mất, học sinh nhòm ngó đã mệt, giáo viên còn nhòm ngó nữa thì sao tớ bình thản đây, 2 người đó sẽ kiếm cách trị tớ cho xem" 

- Tớ nghe nói tối hôm qua có người thấy 2 cậu nằm ở bãi trống cạnh sông, rồi còn nói chuyện rất vui vẻ, có bằng chứng nữa cơ, vậy chẳng phải giống hẹn hò là gì, tớ thì không nghĩ vậy, nhưng chỉ mình tớ thì không đủ....- Uyển Nghi nhìn tôi nhăn nhó.

Tôi vỗ vai Uyển Nghi bảo không sao rồi ngồi xuống nằm lên bàn mặc cho xung quanh bao nhiêu lời nói dù chói tai cũng phải nhẫn nhịn, tôi nghĩ Kiến Văn có thể giải quyết còn tôi thì.... 

Thật bất ngờ, hôm nay Kiến Văn nghỉ học, trời ạ, hôm nay xui thế không biết, hôm qua cậu ta còn bình thường cơ mà, nghĩ lại thì tôi cũng không nên mong đợi gì, cậu ta cũng không thể bịt hết được miệng thiên hạ, Thở dài rồi lại nghĩ thôi vậy.....

Tôi nằm trong phòng học nguyên giờ ra chơi, đến giờ đổi tiết cuối đói quá chịu không được đành ra căn tin mua 1 cái bánh, Uyển Nghi bảo có cần theo không thì tôi từ chối, cậu ấy hôm nay phải hì hục vì tuần trước hứa với cô giáo hôm nay trả bài, tôi chẳng muốn phiền cậu lúc này. Tôi chạy thật nhanh để không ai nhìn thấy tôi, tới trước căn tin tôi thở phào nhẹ nhõm tưởng qua cơn "nguy kịch" . Ai ngờ đâu bước ra từ trong căn tin 1 nhóm nữ đứng trước mặt tôi.

- Ây da, Ai đây nhỉ??? Thì ra là cô Lọ Lem bước ra từ truyện cổ tích đây sao???- Cô gái đứng trước nói to

Tôi chẳng màng đến những lời nói đó, cứ cuối mặt đi thẳng thì bị cô ta chặn lại: 

- Ấy ấy, Nói chuyện đã nào!!! Làm gì gấp vậy??? - Cô ta cuối người xuống quệt tay xuống đất cát thật mạnh rồi vuốt lên mặt tôi, những người còn lại nắm cát bụi phẩy lên người tôi làm trông tôi thật dơ rồi Bọn họ cười lớn: " Như vậy mới giống Lọ Lem chứ, loại cáo đội lốt người hahaha".

Bọn họ bỏ đi, tôi vẫn cố nhẫn nhịn nhưng nhớ lại Uyển Nghi từng nói: " Chỉ có mình cậu mới bảo vệ được bản thân chứ không ai bảo vệ cậu mãi được" Nghĩ đến đây tôi liền chạy theo chặn họ lại tát thật nhanh cô gái đó trong sự ngỡ ngàng của đám người xung quanh, tôi hét lớn: " Giờ này thì sợ ai nữa, tôi còn có thể cào nát khuôn mặt xinh đẹp của cậu ra cơ, nói cho các cậu biết, Tôi đây không phải là Lọ Lem, Tự tôi vẫn có thể trở thành công chúa, Đang ghen ăn tức ở sao??? muốn nghĩ đội lốt người dễ lắm à, tự nhìn lại bản thân đi trong cốt đã không phải là người".

Cô gái xinh đẹp giận đến đỏ bừng mặt, bọn họ xúm lại tính đánh tôi đúng lúc thầy giám thị hét lớn đi tới khiến bọn họ bỏ chạy tán loạn. Chỉ mình tôi vẫn sững người đứng đó. Lần đầu tiên tôi lớn tiếng rồi tát người khác, cảm giác muốn phát khóc, vì tôi không muốn bị bắt nạt nữa. Thầy đến kéo tay tôi đến phòng giáo viên, bày tỏ sự phiền lòng với cô Kha (Cô giáo chủ nhiệm), rồi liếc mắt qua tôi: " Tôi để ý em rồi đấy nhé". tôi vẫn đẫng người vì sự can đảm hồi nãy, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cuối người xin lỗi thầy hứa lần sau không tái phạm, Cô Kha ngỏ ý muốn tôi về lớp thầy gật đầu vẫn có nét khó chịu.

Về lớp, tôi tự tát vào mặt 1 phát cho tỉnh rồi không muốn nghĩ về chuyện hồi nãy nữa. Nghe chuyện, Uyển Nghi liền thay Kiến Văn dẫn tôi về thấu nhà lo lắng giữa đường bọn chúng lại chặn tiếp, Uyển Nghi thi đấu nhiều giải mang về nhiều thành tích lớn lao trong tỉnh nên ai trong trường cũng không dám động. Uyển Nghi bảo tôi đã làm rất tốt rồi khuyên tôi vào nhà nghỉ ngơi. Có lẽ cậu ấy cũng đang ngỡ ngàng vì tôi như thế. Nhưng từ khi sau vụ ở công viên tôi đã cố gắng mạnh mẽ hơn rất nhiều, với lại tôi muốn tự bảo vệ mình.

Về tới phòng, muốn gọi cho Kiến Văn hỏi cậu ấy có chuyện gì và hôm nay tôi đã gặp phải rắc rối nào, nhưng lại đành thôi. Tôi biết cậu chỉ xem tôi là bạn, một người bạn thân đúng nghĩa, Tôi không muốn vượt qua ranh giới tình bạn đó, ở tình bạn vẫn giữ một chút khoảng cách thì tốt hơn. Tôi nghĩ tôi sẽ làm phiền Kiến Văn mất ,có thể cậu ấy đang làm chuyện gì đó.... Haizzzzz, Hôm nay vẫn mong mọi sự tốt đẹp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top