Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Mỹ nam bên dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Cẩm Thu vẫn không thể nào hạ được cơn tức giận của mình . Mọi thứ bây giờ của cô , chỉ là đang giành lại từ tay của người khác .

Cô và Ngô Hạo Trí đã quen nhau từ ba năm trước . Chính cô là người đã dùng mọi cách để theo đuổi anh. Cô yêu anh và quyết có được anh.

Dần theo thời gian Ngô Hạo Trí phát hiện được tình yêu của cô. Đem lòng yêu rồi hai người bên nhau vô cùng hạnh phúc. Đến mức mọi người phải ngưỡng mộ vì cặp đôi này!

Nhưng đến với nhau không dễ dàng , khi đoạt được rồi cô lại bỏ rơi anh bay về Australia và mất tích , cô chỉ để lại hai chữ " Chờ em ! " rồi biến mất .

Ngô Hạo Trí thích cô , một cô gái phương Tây xinh đẹp . Tình yêu sắp chớm nở thì cô lại biến mất , bỏ lại anh nơi đây với câu nói vớ vẩn .

Trong những giây phút đau khổ vì người con gái anh yêu bỗng dưng ra đi và không một lý do nào cả. Thế giới như không còn, nhưng anh vẫn mạnh mẽ ở lại và không để ý đến hai chữ đấy.

Thời gian dần dần trôi qua và lãng quên đi tất cả. Thời gian chính là thứ vô tình nhất và không bao giờ níu kéo lại được...

Chỉ là khi nhớ lại, ta lại thấy một quá khứ không hề trọn vẹn hạnh phúc như đã tưởng...

Nay quá khứ ấy , con người xưa ấy lại xuất hiện... Như một dấu vết nay đã tìm thấy lại được và mọi việc như đang hồi tưởng lại những năm tháng tươi đẹp ấy.

Tình yêu của anh làm sao có thể vùi đắp theo thời gian... Anh đã quen với Lâm Nhã Trúc nhưng không thể phủ định rằng anh đã rất yêu người con gái kia...

Tình yêu ấy không mất mà chỉ nằm khuất đâu đó trong trái tim.. Chỉ là đợi một ngày nào đó lại xuất hiện với sự mãnh liệt hơn nữa.

Anh không xấu..

Anh không phụ bạc...

Chỉ là bây giờ anh biết được anh thật sự yêu ai và anh cần ai bên cạnh.

Những năm tháng bên cạnh, vui chơi với người con gái khác. Đối với anh như chỉ là sự bù đắp, sự thiếu xót trong tình yêu mà anh cần thôi.

Và nay anh đã đủ rồi, không cần nữa!

Thế là ...

Mỗi người lạ trở về cuộc sống ban đầu của mình ... Chẳng còn liên quan gì đến nhau cả...

Cuộc sống vẫn tiếp tục... Nhưng điều mới sẽ lại đến...

~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày ngày lại trôi qua một cách nhanh chóng... Nỗi buồn lại dâng lên về đêm... Khiến con người có cảm giác cô đơn vô tận...

Lâm Nhã Trúc nhẹ nhàng bước vào quán Cafe mà lúc trước cô thường hay cùng với Mộc Tâm Vy tâm sự.

Nơi đây có kiểu dáng khá đẹp mắt với những đường trang trí nhẹ nhàng nhưng lại nổi bật khác thường. Với những đường cổ kính phương Tây, quán Cafe hữu tình lại đông khách và rất được yêu thích.

Như là một nơi để những đêm vắng hẹn nhau giữa ảo mộng của thành phố mà gặp nhau thành tri kỉ...

Và đặc biệt nơi đây còn có thể góp tiếng hát và còn có thể đánh bài nhạc ấy trên cây dương cầm đen to lớn phía sau...

Nên Lâm Nhã Trúc đặc biệt rất thích nơi này.

Tâm trạng vô cùng buồn, cô lại đi một mình để tìm những không gian trống vắng. Ngồi xuống cái bàn mà cô vẫn hay ngồi, hưởng thụ tách Cafe mà lâu nay cô vẫn luôn gọi....

Không gian lại tĩnh mịch, trầm buồn theo tâm trạng...

" Nhã Trúc, hôm nay em lại đến đây rồi ! Sao thế, có muốn tặng mọi người bài hát nào không? "

Giọng nói của người đàn ông phía xa đang dần đi tới. Ông ta chính là chủ quán tên là Lữ Khanh.

Lâm Nhã Trúc thường đến đây nên dường như những gương mặt quen thường có ở đây, chắc chắn cũng sẽ biết cô. Và cô cũng rất thân với ông chủ. Cô thường hay hát ở đây để chia sẻ tâm sự với mọi người.

Giọng hát của cô vô cùng đặc biệt. Quan trọng là rất có cảm xúc. Tiếng hát vang ra như đi sâu vào trong tâm của người nghe và khiến họ thấu cảm được những gì cô đã hát.

" Hôm nay tâm trạng hơi tệ. Nếu hát thì ... "

" Không sao đâu. Lên đi cô gái, ở đây ai cũng thích giọng hát của em mà !"

Lâm Nhã Trúc nhìn ông chủ Lữ đang mỉm cười nhìn cô. Cô cũng chỉ đành lên trút tâm sự của mình..

Buồn có...

Vui cũng có nhưng sao lại đau nhiều hơn...

Bước nhẹ nhàng và ngồi xuống chiếc ghế trên sân khấu đang nổi bật ánh đèn. Cô nói bài hát cô sẽ trình bày và ông chủ lại vui mừng vì có nhạc sĩ cũng đang định đánh bài đó.

Thật là trùng hợp!

Ngồi yên vị rồi nhìn cái micro . Không khí trầm lắng hơn hẳn ... Như đang cùng hòa vào tâm trạng cô, thấu hiểu được những cảm xúc mà cô đang có..

Từng tiếng đàn vạng vọng lên, cô quay ra sau nhìn nhạc sĩ..

Cô lại phát hiện...

Ánh đèn nhạt nhòa che mất nửa khuôn mặt của anh. Nhưng lại không thể nào tắt đi được vẻ đẹp của nửa gương mặt còn lại...

Thật sự vô cùng đẹp trai!

Cô nhìn say đắm, ánh mắt vẫn dõi theo khuôn mặt ấy... Thật là có sức hút khó tưởng...

Trên ánh đèn sân khấu mờ ảo nhạt nhòa, hình bóng hai con người lại hài hòa mà nổi bật đến thế. Khiến khung cảnh lạ thường mà êm ả trầm lắng...

Nhưng quay lại, giọng hát trọng trẻo của cô lại bắt đầu vang lên. Đưa người nghe vào sâu lắng của tình yêu...

Baby want you tell me why...

Anh yêu hỡi có thể nói với em biết tại sao ...

There is sadness in your eyes ...

Sao nỗi buồn lại vương trên mắt em vậy ...

I don't wanna say goodbye to you...

Em chẳng muốn nói lời ly biệt với anh..

Love is one big illusion ...

Tình yêu là một cơn ảo mộng...

I should try to forget ...

Mà em cần phải cố quên đi...

But there is something left in my head..

Nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tâm trí em...

You're the one who set it up ...

Anh là người đã khơi nguồn tình yêu...

Now you're the one to make it stop...

Để giờ chính anh là người kết thúc nó..

I'm the one who's feeling lost right now ...

Và chỉ còn mình em là người duy nhất cảm thấy mất mác thôi!

Now you want me to forget ....

Giờ anh muốn em quên đi tất cả?

Every little thing you said...

Những lời dịu dàng mà anh đã nói cùng em...

I won't forget ...

Em sẽ chẳng bao giờ quên được...

The way you're kissing...

Cách mà anh trao nụ hôn...

The feelings so strong...

Cảm xúc ấy ôi thật mạnh mẽ...

We're lasting for so long...

Nó cứ kéo dài mãi thôi...  !

But I'm not the man...

Nhưng em lại không phải là người..

Your heart is missing...

Mà trái tim anh luôn nhớ mong...

That why you go away I know ...

Chính vì vậy mà em đã biết tại sao.. Anh rời xa em..

You were never satisfied ...

Chưa bao giờ anh hài lòng...

No matter how I tried ...

Dù em có cố gắng thế nào đi nữa...

Now you wanna say goodbye to me...

Nhưng anh vẫn muốn nói với em lời chia tay...

Giai điệu cứ đưa đẩy trong bầu không gian yên tĩnh... 

Từng lời hát như đi ra từ chính trong tim cô...  Từng câu!  Từng chữ!  Không một lời nào có thể sai được những gì đã đến với cô...

Tim cô rất đau.. Tình đầu đến không dễ dàng mà lại có thể ra đi một cách dứt khoát như vậy...

Gương mặt cô rõ buồn,  tim cô đủ đau nhưng cô không khóc...

Cô không kìm nén nhưng tại vì cô không trao nước mắt cho những người cô cho rằng không xứng đáng!

Chưa một ai có thể thấy được nước mắt của cô. Gương mặt cô lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng là con gái... Cô vẫn là một người con gái ngây thơ hồn nhiên và yếu đuối trong tình yêu...

Chỉ là.... Chuyện cô làm cô rất dứt khoát..  Có thể nhiều người lại cho rằng cô rất vô tâm. Nhưng,  mọi chuyện xảy ra cô rất ghim sâu và nhớ mãi...

Hát mãi...  Tiếng hát vang xa...

Sitting here all alone in the middle of now here...

Giờ đây chỉ có một mình em ngồi trong cô độc...

Don't know which way to go...

Không biết giờ phải đi về đâu...

There is so much to stay now between us...

Chuyện giữa hai ta không còn gì để nói nữa...

There ain't so much for you...

Không còn gì cho anh...

There ain't so much for me anymore...

Và cũng không còn gì thêm nữa cho em đâu...

Bài hát kết thúc ! Như chuyện tình cũng đã kết thúc.  Chẳng còn gì cho nhau và chẳng còn gì để vương vấn đến nhau.

Nếu kéo chi người không yêu mình.  Có được thân xác rồi thì sao?  Trái tim ấy vẫn mãi hướng về nơi ấy...

Cũng chỉ khiến thêm đau khổ!

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhanh...

Vậy chẳng thà giải thoát cho nhau , rồi mỗi người lại bắt đầu một hạnh phúc mới.  Lại sẽ tìm được người thích hợp hơn!

Bài hát dừng lại,  tiếng đàn trở nên nhỏ dần. Tiếng vỗ tay lại ngày càng nhiều hơn. Nhưng cô vẫn không quên nhìn lại xem người nhạc vĩ ấy... ' Vẻ đẹp tuyệt sắc '

Vẫn mãi nhìn nhưng lại chỉ có thể thấy được nửa gương mặt của anh ta. Cô muốn hỏi tên và muốn làm quen vì anh ta đánh đàn rất hay.

Bài hát này đã số các nhạc sĩ đánh chỉ theo nốt mà không có những vần điệu hay thêm một vật liệu nữa được gọi là cảm xúc...

Nhưng thật hoàn hảo ! Những gì anh ta đánh lại chính là những gì cô muốn...  Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo !

Nhưng anh ta lại đứng lên đi thăng ra cửa về, không một chút lời chào hỏi nào cả. Cô muốn đuổi theo nhưng lại bị ông chủ Lữ giữ lại.

" Nhã Trúc , em ngày càng hát hay thật đấy!  Bài hát hôm nay thật sự rất tuyệt vời. "

Cô nhìn ông ta nhưng mắt lại luyến tiếc nơi cửa ra vào : " Cảm ơn nhưng nhạc sĩ hồi nãy là ai vậy?  "

" Tôi cũng không biết! Anh ta tới nói muốn đánh bài hát đó và cùng lúc em lại muốn hát.  Nên sắp xếp như vậy! "

Ông chủ Lữ nhìn cô : " Xong rồi anh ta cũng đi luôn không nói gì hết. Mà em để ý anh ta sao?  "

Lâm Nhã Trúc nhìn ông ta rồi cười lạnh trong lòng : " Không có gì. Vậy tôi về trước nhé!  "

" Tạm biệt cô gái ! Nhớ đến ủng hộ nữa đấy nha...  "

' Thật là thần bí!!! ' Cô cứ suy nghĩ mãi trong lòng....

Một mỹ nam bên dương cầm!!!

Thật khiến cho người ta phải say đắm như tiếng nhạc du dương hồi nãy ...

Tuy không có duyên . Nhưng...

Thật sự cô muốn biết!!  Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top