Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: " Cậu.... thực sự ghét.. mình đến vậy... sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đầu tôi lúc bây giờ toàn hình ảnh bố mẹ cãi nhau, và hàng trăm thứ câu hỏi, suy nghĩ được đặt ra. " Bố ngoại tình sao ? Hay là mẹ nhầm? Hay đúng là như vậy, đó là cô gái nào nhỉ? Tại sao thái độ của bố lại lạ như vậy? Có lẽ nào gia đình của mình sẽ ..." nghĩ đến đây tôi lập tức phanh kịp cái suy nghĩ gì đó đi, tôi nghĩ có lẽ có gì đó nhầm lãn mà thôi. Sao hôm nay mệt mỏi thế nhỉ? Tôi ngâm mình trong bồn tắm, chìm đắm vào những phút giây thư giãn sảng khoái ấy.


- Công nhận ngâm nước ấm đã thật. ~ ~ ~


Được một lúc, tôi cảm thấy mình đã ngâm mình đủ lâu rồi, bụng tôi lúc này đói meo, tôi biết là mình nên vào nhà bếp thôi! Đúng là cơm mẹ nấu, món nào cũng ngon. Tôi ngồi xuống bàn ngồm ngoàm ăn, vừa ăn tôi vừa nghĩ đến cậu ấy,nghĩ đến những hình ảnh đã in sâu vào trong não tôi, nào là hình ảnh lúc cậu chơi bóng rổ, lúc cậu học bài, ... tôi u muội quá.hihihi"Rầm".   tiếng đóng cửa


-"Bố về rồi ạ, bố có đói không ? mẹ hôm nay làm nhiều món ngon lắm, bố vào ăn đi.''


- "Bố không ăn đâu, con ăn đi .''


Lúc này mẹ tôi cũng bước ra khỏi phòng


-  " Ăn với ai rồi? " Mẹ nói bằng giọng điệu... nếu tôi không nhầm thì cái giọng đó giống đang khinh bỉ bố.


- "Không liên quan tới cô".


Bố bực tức bước vào phòng, mẹ cũng men vào theo, đóng cửa lại, tôi nghe thấy họ đang to tiếng với nhau được khoảng 1 hồi lâu tôi thấy bố bước ra tay xách cái vali rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi bố không quên oa đầu tôi và nói:


- ''Bố có chút việc nên tạm thời sẽ ở riêng, con ở nhà nhớ ngoan và học hành chăm chỉ nhé.''- ''Bố đi đâu, việc gì cơ chứ ạ ?'' đột nhiên 2 mắt tôi rưng rưng.


- ''Công việc...''


Bố chỉ nói đúng 2 từ đấy rồi đi. Tôi rón rén bước đến phòng mẹ, tôi lặng thinh khi thấy mẹ đang quằn quại khóc nức nở ở góc phòng, tôi chưa bao giờ thấy mẹ đau khổ như thế này. Lúc đó tôi nghĩ mình cần phải đến an ủi mẹ, và cần biết chuyện gì đang diễn ra với gia đình của tôi. Nhưng không hiểu sao chân tôi lúc đó không nghe theo suy nghĩ của tôi , nó cứ thế lùi bước, lùi dần xa cái bóng của mẹ trong góc phòng, nó dẫn tôi về phòng. Đóng cửa lại, tôi cứ cảm thấy thật mông lung, đầu óc tôi trống rỗng, những suy nghĩ dang dở trong bồn tắm giờ đã được hoàn thiện rồi.


- ''Có khi nào ..... gia đình của mình sẽ ..... tan vỡ...?''Sau ngày hôm đấy, bố mẹ tôi rất thường xuyên cãi nhau, bố cũng thường uyên không có mặt ở nhà, mà nguyên nhân của những việc đó tôi không bao giờ được biết. Nếu mỗi lần tôi gặng hỏi thì bố hay mẹ đều không nói, cứ im bặt , đôi lúc còn trừng mắt với tôi. Những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi rơi vào tâm trạng lo lắng bồn chồn cảm giác nặng nề và tôi biết rằng muốn rằng tôi cần người nào đó an ủi tôi, tâm sự với tôi. Thế là mấy ngày nay tôi cứ trưng cái bộ mặt buồn rầu mà nài nỉ cậu ấy an ủi tôi. Mỗi lần như vậy cậu lại khó chịu mà đẩy tôi ra:


- ''Cô có thôi ngay không, kinh quá, đừng bao giờ làm cái bộ mặt ấy trước mặt tôi nữa.''


- ''Mình đang buồn mà, cậu an ủi mình chút không được sao, bộ khó lắm à ?''


Tôi trầm giọng nói với cậu, nhưng cậu quay người đi không trả lời tôi. Tôi thở dài rồi úp mặt vào bàn...

........" cậu .....thực sự ghét mình đến vậy... sao?"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top