Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NỖI BUỒN GÁC TRỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: đây là bản remake của tôi dựa trên bài hát "Nỗi Buồn Gác Trọ" ( Mạnh Phát - Hoài Linh ) năm 1964.
Sẽ có tình tiết thay đổi lời bài hát và không đúng hoàn toàn với hoàn cảnh sáng tác và nội dung của bài!

***
MÙA THU:

"Gác lạnh về khuya cơn gió lùa.
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa.
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,
Lá vàng nhè nhẹ đưa tưởng như bước lê hè phố."

Gã mò mẫm trong bóng tối vô vọng. Vớ lấy bao thuốc hút dở còn dăm ba điếu. Nhìn thấy rồi lại thôi, vì gã nhớ ra anh không thích gã hút thuốc.

À, mà anh có còn ở đây để càm ràm gã nữa đâu. Gã nhớ da diết cái tiếng anh cằn nhằn "T bảo bỏ thuốc còn gì?” hay là "HTT, hút thuốc không tốt cho sức khỏe!"  Ngày trước gã hết lần này đến lần khác tự nhủ: "Nốt bao này thôi". 

Nhưng bây giờ có bỏ rồi cũng chẳng ích gì nữa. Ái tình đã nhạt phai, đau đớn đến nát cõi lòng. Tất cả những gì giữa anh và gã bây giờ chỉ còn là "đã từng".

Khi lòng chua xót thì lại thích tìm đến đắng cay. Thử chất lỏng nóng rát đó liệu có thiêu đốt được tâm trạng não nề, tuyệt vọng của gã chăng? Liệu cái thứ cay nồng đó có làm cho gã ngưng thổn thức khi nghĩ về anh?

Gã cầm cái ly thủy tinh rồi rót đầy vào đó. Cứ mặc nó đi, trôi bao nhiêu thì trôi, chảy bấy nhiêu thì chảy. Đến khi chất lỏng màu đỏ sẫm đó đi vào khoang miệng thì cũng cuốn đi theo muộn phiền thôi. Gã mở radio cũ mà gã từng nâng niu lên. Nó chập cheng rồi lại ngưng hẳn một hồi lâu, sau lại mượt như thường.

Giữa lòng thành phố phồn hoa, gã ở trong dãy trọ cũ nát cho qua cái thời sinh viên túng quẫn. Phòng gã ở ngay tầng thượng, thanh âm của một bản nhạc buồn vang vọng khắp trong khoảng không gian nhỏ bé. Khúc nhạc này gã nghe được thoáng mấy lần. Sầu thảm tựa gã bây giờ vậy.

Bài tình ca "Nỗi Buồn Gác Trọ" cứ vang vọng khắp căn phòng trọ tồi tàn. Liệu nó có phải là đang khắc khoải nỗi buồn của gã? Gã chẳng biết, cầm ly rượu trên tay mà gã thẫn thờ. Những ngày xưa ấy anh ở đây, anh sẽ đòi gã hát theo khi một bài nhạc bật lên. Bất kể vui hay buồn, giờ thì chẳng còn tình khúc nào làm giọng hát này cất lên được nữa. Vì anh chẳng có ở đây đâu…

Rượu cay nồng, hốc mắt gã lại càng cay hơn rượu. Sao gã lại nhung nhớ bóng hình người tình xưa nữa rồi? Tự nhủ đừng khóc, nhưng nước mắt gã đã như cơn mưa ngoài kia mà rơi xuống không báo trước. Gã chắc mẩm rằng nếu trời không mưa, ai cũng sẽ nghe thấy nỗi sầu muộn của gã. Gã nhớ anh, nhớ rất nhiều. Trái tim gã đang nức nở về một người không còn cạnh bên. Gã nhớ từng cái hôn nhẹ tênh anh trao mỗi khi gã muốn. Nhớ cả những chiều tà cùng anh ngồi ôm sách đến khi say giấc trong vòng tay nhau. Nhiều đêm gã nhủ lòng đi vào giấc ngủ êm ái khi xưa đi. Nhưng ngặt nỗi, chẳng tài nào mà nhắm mắt lại được. Cứ nhắm lại thì y như rằng những kí ức lại ùa về khiến gã thao thức.

"Có một chàng trai buông câu thề.
Thu về e ấp chuyện vu quy.
Kết lên mình áo màu hoa cưới,
Gác trọ buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người.

Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm,
Nhớ nhung đi vào quên.
Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu?
Gửi hồn chìm vào đôi mắt.
Ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau."

Không biết anh đang nơi nào, con hẻm tối đèn nào đó, quán quen hay chỉ là ở nhà? Từ ngày anh nói muốn một cuộc sống như bao người đó là có vợ hiền con ngoan mà mất tăm mất tích, gã chẳng thể thấy anh ở cái chốn thành đô ồn ã này nữa. Hay chăng anh đang trốn khỏi thế giới và nghiền ngẫm về một cuộc sống bình thường như bao người khác? Có lẽ anh đang tận hưởng cuộc sống mới. Duy chỉ có gã là đang ở trong căn phòng ẩm mốc xập xệ này mà nhớ về anh chăng?

"Phố nhỏ đường mưa trơn lối về.
Dâng sầu nhân thế đọng trên mi.
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,
Nỗi niềm đầy lại vơi.
Mỗi mùa tiễn đưa một người."

Rồi những hạt mưa lất phất ngoài kia. Nó bắt đầu to dần, trút xuống như lụt lội. Nếu có anh ở đây, anh sẽ kéo gã ra ô cửa sổ đầy mạng nhện, bảo "Kìa Thành ơi, bầu trời đang khóc!". Khóc, phải chăng là khóc cho gã? Phải chăng là bầu trời u uất kia cũng biết gã đang sầu não?

Sao nhỉ? Chỉ là nhớ những lần anh siết chặt tay gã không rời, mặc cho người đời dị nghị. Mấy mụ hàng xóm cũng hay tọc mạch chuyện anh và gã. Nào là "Ôi thằng này nó nghèo kiết xác, sao mà yêu được?" hay "Thằng đó biết đâu cũng chẳng tốt đẹp gì mới yêu nó". Và còn bao lời xì xầm to nhỏ nhưng đủ khiến gã đinh tai nhức óc. Lúc đó, gã nghĩ chắc anh rất muốn rủa mấy mụ đó cho bỏ ghét. Vậy mà anh vẫn ngày ngày mang nụ cười mà đối mặt với mấy mụ ấy. Dù anh ghét cái nụ cười gượng chết tiệt giả tạo ấy hơn ai hết.

Vậy mà sau ba năm gã và anh chập chững bước vào đời. Anh bỏ gã trước, chắc có lẽ anh chẳng chịu nổi một thằng bập bẹ học làm đàn ông trưởng thành. Không một lời ly biệt, anh mang những thứ liên quan đến mình đi khỏi cải chốn thành thị này. Anh ngụy tạo cái vỏ bọc "vô hình" cho mình. Nhưng nào biết trong gã, bóng hình anh đậm sâu nhường nào?

Nhẹ nhàng, không chút do dự, anh bỏ gã lại nơi đây với những kỷ niệm đóng băng. Cùng nỗi nhớ không thể nào tan vỡ.

Gã nhớ về anh, nhớ những dịu dàng anh trao gã nơi ánh mắt, cũng nhớ những tàn nhẫn anh bỏ lại trước khi rời đi.

Gã lại nhớ người tình rồi.

20/5/23 - by jaycer.
🪴: nghe bản nhạc Vàng này để cảm nhận thêm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top