Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có thể là gã, vị hoàng tử bóng tối xứ Edinburgh."

Ngài buông một câu nói nhẹ hẫng rồi từng bước đi xuống dải hành lang tối mờ, hướng về đại sảnh.

Ngay lúc đó, Park Jimin đã có mặt ở cổng chính sau khi nghe tiếng xe ngựa từ xa. Hắn cảnh giác mang theo kiếm bên người nhưng nỗi bất an của hắn giảm đi phần nào sau khi để ý thấy chỉ có vài tên kỵ sĩ bặm trợn là mang gương, còn lại là tên phu xe có vẻ vô hại. Và nổi bật nhất trong số chúng, một gã trai ăn vận theo lối tân thời và trông giống là người có xuất thân quý tộc. Gương mặt gã thật sự rất cuốn hút, với xương hàm góc cạnh và ngũ quan hài hòa. Nhưng Park Jimin phải nói rằng đôi đồng tử màu xanh lục của gã tạo cho hắn một nỗi ác cảm vô hình. Có chăng là trong suy nghĩ của hắn, nó như cặp mắt của loài rắn độc, chứa đựng một sự thâm hiểm khó lường.

"Thôi nào anh bạn, sao phải căng thẳng thế? Ta chỉ muốn đến gặp ngài Bá tước Jung Hoseok thôi mà."

Không đợi Park Jimin mở lời, gã đã nói trước và mỉm cười với hắn qua những song sắt của cổng lâu đài. Nếu gã đang cố tạo thiện cảm với Park Jimin thì rõ ràng là một kế hoạch tồi tệ. Vì gã không biết rằng hắn đang chán ghét cái thái độ đùa bỡn và ra điều thân thiện ấy của gã đến phát điên lên được.

"Ồ, việc gì để ngài Bá tước Kim Taehyung của xứ Endinburgh xa xôi lại đến ghé thăm ta vậy?"

Một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí gay gắt của hai bên cánh cổng chính lúc bấy giờ. Còn ai khác ngoài Jung Hoseok, nhân vật chính được gã nọ nhắc đến một cách niềm nở lúc đầu. Ngài cầm theo cây gậy baton từ tốn bước lên phía trước Park Jimin, đối mặt với người mà ngài vừa gọi bằng cái danh Bá tước Kim Taehyung của xứ Endinburgh.

"Ngài sẽ không phiền nếu để tôi vào trong tiếp chuyện chứ, thưa ngài?" - gã trịnh trọng đề nghị và khẽ lia mắt qua Park Jimin, tên quản gia vẫn đang dò xét gã.

"Được thôi, nhưng trước hết ngài nên ngưng ngay cái vẻ bộ tịch kinh khủng ấy đi, Taehyung." - ngài nói và ra hiệu cho Park Jimin mở cổng.

Cũng như hắn, Jung Hoseok không lạ gì cung cách lịch sự ruỗng nát của giới quý tộc nhưng ngài vẫn vô cùng chán ghét nó. Nhất là với Kim Taehyung, một gã trai lãng tử ngọt ngào, thì nó sẽ là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo cho con thú săn mồi vẫn ngự trị bên trong gã, chực chờ một sơ hở của những kẻ ngu ngốc cả tin mà nhào ra khỏi lồng, cắn nuốt điên cuồng từng thớ thịt.

Trong một phần kí ức ít ỏi khi ngài còn rất nhỏ, gã là người bạn duy nhất mà ngài có thể chơi cùng, cũng là đứa em họ ngoan ngoãn và biết vâng lời nhất mà ngài từng có. Gã có năng khiếu cảm âm nhạy bén khi mới lên 10, chơi thành thạo vĩ cầm, đàn xếp và saxophone khi vừa đủ 13, là một thiên tài âm nhạc đáng ngưỡng mộ.

Nhưng ngài đã lầm khi đánh giá Kim Taehyung chỉ đơn thuần là một con người tài hoa hiếm có, lương thiện và ôn hòa như mọi người vẫn tưởng. Ngài nhận ra bản tính hung bạo ấy của gã khi ngài nhìn thấy xác lũ trẻ của hạt Newham bê bết máu dưới tán dẻ gai, và một bóng lưng với mái tóc đen uốn nhẹ rối loạn trong gió chiều, gã đứng đó, mỉm cười với con dao đầy máu trên tay. Gã đã giết chúng chỉ vì chúng đi lạc vào biệt viện của gia tộc Kim, làm bẩn đám hoa ly trắng trong vườn bằng những đôi chân trần dính đầy bùn đất. Đến tận hôm nay, đó vẫn là một hình ảnh kinh hoàng chỉ riêng ngài biết được.

Ngài đã không gặp gã trong một thời gian dài khi gã trở thành Bá tước xứ Endinburgh, nhưng giờ đây gã lại đang ở Luân Đôn, chính trong lâu đài của ngài như một giấc mơ khiến ngài không thể không lấy làm kinh ngạc. Kim Taehyung chẳng khác gì nhiều những năm về trước, có lẽ điểm khác biệt là gã đã có những nét trưởng thành và điển trai hơn, cả những tin đồn trăng hoa của gã với nhiều bóng hồng xinh đẹp ngài cũng đã từng nghe qua không ít.

Trở về thực tại, gã đã bỏ lại đoàn tùy tùng phía sau và thong thả bước đến đại sảnh, liên tục buông lời cảm thán về tòa lâu đài của ngài, tất nhiên là vẫn vô cùng bộ tịch.

"Chúa ơi, hãy xem những đường lối kiến trúc này, quả là hợp với chủ nhân của nó một cách kỳ dị."

"Cả những phiến đá cẩm thạch trên bức tường kia cũng thật đẹp mắt, hẳn là hàng du nhập từ Đông Âu?"

"Thật sự lâu đài của ngài không kém cung điện của Hoàng đế là bao, ngài biết điều đó chứ, Bá tước Jung?"

Gã đã ngồi vào chiếc ghế bành giữa đại sảnh nhưng miệng thì vẫn tiếp tục huyên thuyên những lời khen (mà đối với ngài là thừa thải), và hầu như chưa có ý định dừng lại. Đứng trước một gã hoạt ngôn như Kim Taehyung khiến ngài bắt đầu cảm thấy lùng bùng hai bên tai. Ngài phải làm gì đó để chấm dứt sự phiền nhiễu này thôi.

"Không phải ngài đến tìm ta vào giờ này chỉ để tham quan lâu đài Hoping chứ, Bá tước Kim?"

Ngài có thể thấy cơ mặt của gã trì trệ đi trong một chốc, nhưng rồi lại trở về vẻ nhởn nhơ quen thuộc.

"Bao nhiêu năm trôi qua thì cách nói chuyện vào thẳng vấn đề của ngài vẫn không đổi nhỉ, Hoseok? Nhưng ngài biết đấy, ta đang cần một ít cafein để tỉnh táo sao một chuyến đi dài."

"Ta đã bảo người hầu pha cho ngài một tách Espresso."

Trí nhớ của Jung Hoseok không tệ đến nổi quên mất hắn là một loại người trọng tiểu tiết và nghiện cà phê đến phát điên.

"Thì ra ngài vẫn còn nhớ món thức uống ta yêu thích nhất sao?" - gã vừa nói vừa phát ra một tiếng cười khùng khục.

Lúc này, dáng người thấp bé của hầu gái Verity nhanh chóng bước ra từ phía nhà bếp. Verity mang một chiếc tạp dề trắng đã cũ và bộ váy xanh lam có vài chỗ phai màu, đôi tay cầm chiếc tách cà phê còn tỏa khói dành riêng cho Bá tước Kim. Ai cũng sẽ dễ dàng thấy cả người cô đang run rẩy không ngừng, có chăng là do nỗi sợ khi sắp giáp mặt với hai vị Bá tước quyền lực bậc nhất đế quốc ngay vào ngày làm việc đầu tiên?

Cô bước tới gần, gần hơn nữa. Tim cô đập loạn và đột nhiên chân cô như bị ai níu lại. Đó là lúc cô nhận ra gót giày của mình giẫm lên vạt trong của chiếc váy dài. Cả thân người Verity đổ nhào về phía trước, hất văng cả chiếc tách chứa thứ chất lỏng sóng sánh trong tay. Khi cô hoảng hốt ngước mắt lên thì một góc áo măng tô của Kim Taehyung đã bị màu đen xấu xí của cà phê vấy bẩn. Cô rút chiếc khăn tay vẫn luôn cài bên ngực áo lau đi chỗ bẩn trên áo gã và cuống cuồng xin lỗi. Cô chờ một cơn giận dữ, hoặc ít nhất là một cái tát sẽ làm cô ngã xuống sàn vì hành động bất cẩn của mình. Nhưng không, cô thấy gã mỉm cười và cất lên một giọng nói dịu dàng:

"Không sao đâu, thưa quý cô. Đừng lo lắng thế chứ?"

Gã khẽ nâng bàn tay của cô lên, chạm vào môi mình như cách chào hỏi thường tình của giới quý tộc. Cặp mắt màu xanh lục không kiêng dè mà nhìn thẳng vào Verity khiến cô chết sững. Ánh mắt ấy đối lập hoàn toàn với nét thanh tao mà gã đang cố phô bày, nó sắc sảo như muốn xuyên thủng người cô, từ từ siết chết cô như loài bò sát máu lạnh đối xử với con mồi của chúng. Nén lại sự hãi hùng dâng ngập tràn trí óc, cô tìm trong ý thức một sự can đảm để vùng chạy.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi.

"AAAAAAAAAA..."

Gã cắm phập lưỡi dao vào bàn tay xinh đẹp của cô hầu gái, cắt đứt hết gân và động mạch trên cổ tay cô, làm máu tuôn ra xối xả. Cô ngất lịm đi vì không chịu nổi cơn đau sau tiếng thét điếng người. Gã vẫn giữ trên môi nụ cười thường trực, bình thản như không trước sự việc khủng khiếp do chính tay gã tạo ra.

"Ồ, ta vừa làm cô đau mất rồi. Thật tội lỗi, nhưng những gì vô dụng thì vẫn nên vứt đi.

Có đúng không, thưa Bá tước Jung?"

Giọng gã đều đều vang lên lẫn đôi phần cợt nhã trong khi đang cởi bỏ lớp găng tay dính máu, để lộ những ngón tay gầy guộc, xanh xao.

Park Jimin cảm thấy lạnh toát người dù lò sưởi trong đại sảnh đang cháy rực. Hắn đứng phía sau ngài và đã chứng kiến toàn bộ hình phạt ghê rợn mà gã Kim Taehyung giáng xuống cô hầu gái Verity tội nghiệp. Hắn thấy đôi mắt vô hồn màu xanh lục ngập ngụa trong sự tàn lụi của mảnh vụn nhân cách cuối cùng. Hắn thấy dạng hình thật sự của con quái vật ẩn mình trong lớp áo măng tô hào nhoáng. Nhẫn tâm một cách dịu dàng, gieo rắc nỗi kinh hoàng bằng thứ kịch độc ngọt ngào đầy cám dỗ. Như con rắn độc núp bóng quý ông, gã sẽ thản nhiên dùng đôi tay sặc mùi máu tanh nồng để độc tấu vĩ cầm như giống loài cao quý nhất.

Giờ thì Park Jimin đã hiểu vì sao gã và ngài lại thân thiết đến vậy. Bởi bản chất họ quá giống nhau, đều khát máu và là những tên bạo chúa giấu mình sau bức tường thành của sự thanh tao chuẩn mực.

"Ít nhất thì đừng làm bẩn lâu đài của ta, Taehyung."

Park Jimin quay sang nhìn ngài, hắn không nhận thấy một biểu cảm gì rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo kia nhưng hắn vẫn bắt gặp một cái cau mày thoáng qua. Có vẻ ngài không mấy thoải mái vì cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, và ngay sau đó ngài đã ra hiệu cho hắn dọn dẹp cái thân người đang nằm rạp dưới sàn, không rõ đã chết hay chưa đi nơi khác.

"Thứ cho sự thất lễ của ta, thưa ngài." - gã nói và vứt chiếc áo măng tô đã bẩn vào một xó.

"Ta cũng không cần cà phê hay gì nữa. Nhưng chúng ta sắp có chuyện quan trọng để thảo luận đây."

Nụ cười của gã chợt tắt ngấm tự bao giờ, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm nghị đầy lạ lẫm.

"Như ngài đã biết, cơn khát tử thi* đang hoành hành ở ngoại ô Luân Đôn. Trộm mộ từ đó cũng rộ lên như một phong trào khó dập tắt, tất cả chúng đều hòng kiếm được một vài món hời từ những tên điên đói xác người.

Trước sự hỗn loạn và bất an của người dân hiện tại, Hoàng đế đã gửi đến cho ta một công văn. Người hạ lệnh cho ta và ngài bắt đầu một cuộc thị sát, chấm dứt hoạt động của những tụ điểm buôn xác chết càng nhanh càng tốt."

Ngài vẫn chăm chú lắng nghe khi lướt mắt qua công văn có dấu ấn hoàng gia mà gã vừa đặt lên bàn.

"Ngài nghĩ thế nào nếu chúng ta chia nhau ra làm, Bá tước Jung? Ta sẽ rất vui lòng dẫn binh đi giết từng tên một nếu ngài đảm nhận việc lần ra nơi buôn bán tinh vi của chúng?"

Jung Hoseok đưa cặp mắt đen sẫm nhìn gã, kèm theo một cái nhếch môi thách thức và kiêu hãnh không che giấu.

"Luôn sẵn lòng, thưa Bá tước Kim."

Tiếp đó, một cái bắt tay đánh dấu sự hợp tác của hai kẻ trị vì bóng tối cũng đủ để người ta phải kinh sợ.

--------------------------------
*Cơn khát tử thi: thời kì đen tối của nước Anh khi sự khan hiếm thi thể để "nghiên cứu y học" trở thành một cơn sốt. Các bác sĩ, nhà nghiên cứu giải phẫu học, sinh viên trường đại học y khoa,.. bắt đầu nảy ra ý tưởng thu mua lại nguồn thi thể người từ những tên trộm mộ, dẫn đến hàng loạt vụ giết người, trộm xác khắp Châu Âu suốt thời Trung Cổ.

.

"Chúng ta sẽ đi đâu, thưa ngài?"

Park Jimin kéo chiếc nón vải nỉ sụp xuống, che gần nửa đôi mắt xám màu. Hắn ngồi trước đầu xe ngựa, nghe tiếng ngài vọng lại từ phía sau.

"Birmingham."

Sau câu trả lời ngắn gọn của ngài, hắn im lặng đánh xe đi, nheo mắt nhìn về đám sương mù đang vây kín cổng lâu đài Hoping.

Hắn biết nơi đó, Birmingham là một khu tự quản thuộc hạt West Midlands, nằm dọc bờ sông Rea. Nhưng điều hắn bận tâm lúc này chính là ngài sẽ dùng cách gì để nắm thóp những tên trộm xác? Vì chắc chắn ngài sẽ không có hứng đến Birmingham chỉ để đi dạo buổi sáng thế này đâu.

Park Jimin dần chìm trong thế giới trầm tư của riêng mình và tiếng vó ngựa đều đặn vang trên con đường đầy đá sỏi, trời đã vào tảng sáng và những tia nắng đầu tiên bắt đầu rơi xuống những tán cây tuyết tùng của rừng Box Hill, làm dịu đi cái vẻ âm u thường ngày của chúng. Tiết trời vẫn chưa ấm hẳn, nhưng cái rét đã không còn lạnh căm như trước. Đâu đó thoảng qua những cơn gió nhẹ, mang theo thứ mùi hương ngọt lành và dễ chịu của cỏ cây, không như mùi tanh của máu, càng không phải mùi nước hoa xa xỉ mà ruỗng mục của giới quý tộc hay dùng.

Hắn không biết lần cuối cùng mình thật sự cảm thấy thoải mái như bây giờ là khi nào, hai năm trước chăng? Hắn không rõ. Có lẽ lần đầu tiên sau nhiều năm qua, hắn được rời khỏi lớp bóng tối ngột ngạt và hít thở bầu không khí trong lành ngoài lãnh địa của tòa thành tội ác, làm hắn tưởng chừng thứ ánh sáng thuần khiết kia đã thực sự dung thứ cho hắn rồi.

Park Jimin lơ đãng ngắm một chú sóc đang nhoài người phóng từ trên cây xuống, hai chi trước bé xíu của nó mang theo vài hạt dẻ của thật bé xíu. Và dường như nghe thấy tiếng chân ngựa đạp vào nền đất ẩm, nó co rúm lại, nhảy đánh phóc vào một bụi rậm ven đường mà bỏ lại những hạt dẻ mới hái được nằm chỏng chơ. Hắn chợt bật cười - một cái cười ngây ngô và đơn thuần nhất trước một con vật đáng yêu, không thuộc về thế giới hoang tàn và vô cảm mà hắn đã chọn dấn thân vào. Hắn không hiểu nổi mình. Tại sao cứ phải gượng gạo sống trong chồng chất những bức bối, những tù túng mà bản thân tự tạo ra? Tại sao không là một cuộc đời bình dị, vô ưu vô lo như chú sóc nhỏ kia đã có? Phải chăng cuối cùng hắn cũng chỉ là tên ngốc cố chấp vì một người, cam chịu vì một người.

Cứ thế, nụ cười của hắn dần bị nỗi buồn thấm đẫm.

"Thì ra khi nụ cười của ngươi cũng có lúc xinh đẹp và đơn thuần đến mức khiến ta không thể nhận ra quản gia của mình đấy, Jimin."

Ngài đột nhiên nói khiến hắn thoáng giật mình. Hắn không đáp, cũng không cười nữa. Nhưng một màu đỏ ửng chợt lan ra trên hai vành tai nhỏ nhắn, chẳng biết vì tiết trời se lạnh hay vì lời khen không mấy khi ngài ban tặng kẻ khác làm hắn ngại ngùng.

Ngài nhìn thấy tất cả, từ lúc con sóc nhảy thoăn thoắt trên cây đến một phần cảm xúc yếu mềm mà hắn đã vô tình để lộ. Bao lâu nay, ngài đã quen thuộc với một Park Jimin với đôi ba câu xã giao lạnh nhạt, hay một Park Jimin với nụ cười man dại của kẻ chiến thắng sau những cuộc thanh trừng đẫm máu. Ngài không hề biết đến một Park Jimin nhạy cảm và dễ dàng rung động, nhưng ngay lúc này, dưới cơn nắng dịu dàng và sương mù phảng phất, tấm lưng ấy lại trở nên mong manh đến lạ.

Không để cho ý nghĩ ấy vướng bận quá lâu, ngài nhanh chóng bỏ quên những mối hồ nghi ấy lại cánh rừng Box Hill giờ đây đang xa khuất trong làn sương trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top