Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 ( Yêu A Sa đi ? )

★ Thập Nhị Nhân Tâm Kiếp ★
tác giả - Phạm Thu Hương
→→→ [[ chạp 4 ]] ←←←

***
Kẻ gây tai nạn thật nhanh bỏ đi cũng là lúc ai nấy đều hoàn hồn trở lại đưa Phi Lạc đến bệnh viện
đèn cấp cứu cứ nổi bật 1 màu đỏ tim A Sa đập loạn hơn người đang nằm trên giường bệnh

mãi lát sau Bác Sĩ đi ra..

" cậu nhóc không sao mấy cô cậu đừng lo , vết thương cũng nhẹ nằm viện 2 hay 3 ngày là được "

mọi người đồng thanh

" Dạ, cảm ơn Bác Sĩ "

Sau đó Linh Thi và Ái Vân an tâm vào phòng bệnh nằm nghỉ cả 2 dĩ nhiên cũng bị thương rất nhiều, A Sa thì ngồi đó trông chừng Phi Lạc cảnh tượng được Văn Khải nhìn thấy..
trong đầu anh nảy ra 1 suy nghĩ...
***
nữa đêm khuya 1 tiếng chuông điện thoại vang lên tại 1 căn nhà lớn.
cô gái rất xinh đang an giấc phải ngồi dậy nghe máy
bên đầu dây kia cất giọng che đi nữa phần cảm xúc

" Tuệ Nhi "

" hửm.? là chị "

đầu dây kia ừ 1 tiếng

" khuya vậy rồi có gì không vậy ? "

hít 1 ngụm hơi A Sa nãy giờ luôn căng thẳng khi nói chuyện

" Chị biết em thích Văn Khải ? em ganh tỵ Linh Thi có đúng không ? vì vậy mà em cho người đánh Ái Vân rồi ra tay luôn với Linh Thi. "

" vậy thì có liên quan gì đến chị không "

lúc này A Sa thực sự khóc

" dừng lại đi Tuệ Nhi cho dù thế nào Văn Khải cũng không yêu em đâu mà vì sự ít kỷ của mình em đã suýt hại bạn chị mất mạng đó ... "

" im đi.. chị không có tư cách ra mặt dạy đời tôi, mãi mãi cũng không "

nói xong cô cúp máy. Bên này A Sa cũng không khóc nữa ngược lại tự cười bản thân mình " Tư Cách " hazzz A Sa ơi A Sa mày có là gì mà dám nói người ta chứ?
Nàng tự biết bản thân chọc tức Tuệ Nhi cũng là tự lấy dao đâm vào người mình thôi vì Trường mình đang học hiệu trưởng của trường chính là Ba Tuệ Nhi, cũng là Cha dượng của A Sa.
***
Sáng hôm sau Phi Lạc đã tỉnh vừa mở mắt thấy mọi người nhìn mình cậu khẽ cười
Linh Thi là người đầu tiên lên tiếng cảnh cáo cậu nhưng nghe qua lại như quan tâm

" lần sau mà còn giở trò anh hùng nữa thì Tự Sinh Tự Diệc đi a.. tụi nay sẽ mặt cậu "

Phi Lạc cười hì

" dạ.. dạ đại tỷ dạy phải a "

mọi người phát cười lên Văn Khải cũng quay sang Phi Lạc ôn nhu nói

" cảm ơn nha "

1....2....3 tim cậu nhẩy ra ngoài cứ mỗi khi nghe Văn Khải hé môi mà có liên quan cậu là thực sự không thể kiềm chế tim mình

Mãi thì ai nấy đều về chỉ còn Phi Lạc nằm trên giường 1 lát thì định ngủ thì
* kétt * tiếng mở cửa nhẹ có người vào

" ai..? "

chưa kịp nói hết câu hắn đã xông vào ôm chằm lấy

" ây dô.... bảo bối anh nhớ em chết mất... hụhụ em có sao không anh xem anh xem nga~ "

Hắn kéo cậu xoay tới xoay lui đến phát cáu a

" Thiếu Đan..... tôi không sao anh còn xoay tôi mới có sao đó "

hừm lúc này Thiếu Đan mới nghiêm chỉnh lại chắt chắn cậu không sao thì lấy trái cây hắn mua vào gọt vỏ cho cậu ăn .
Cậu không quan tâm cứ vuốt vuốt tóc rối , chỉnh lại quần áo mà hắn xốt sổ ra kéo cổ áo cài lại nút làm cổ áo cứ lên lên xuống xuống lộ ra thân thể trước mắt con sói..

" a~~ "

mãi nhìn cậu hắn cắt vào tay mình chảy máu , cậu cũng giật mình bắt lấy tay hắn

" mau lên phòng bác sĩ đi ở đây là bệnh viện anh mau ..."

" em gấp gì anh không sao.. mà em lo anh à "

lại chọc cậu xù lông

" đồ thiểu năng, cút đi "

" hjhjhj anh đi nha "

hắn ôm tay đi ra ngoài chưa được lúc thì cửa mở đi vào

" nhanh vậy.. ủa.... Văn Khải ? "

thì ra Văn Khải, nghe cậu hỏi vậy anh cũng bất ngờ

" Cậu chờ ai sao "

" à... không ... mà sao anh quay lại không phải mọi người đã về nghỉ ngơi hết rồi sao "

Văn Khải ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mà ban nãy Thiếu Đan đã ngồi

" tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu , 1 lúc thôi có phiền không ? "

" tất nhiên là không "

cơ thể cậu run theo từng câu nói của anh mặc dù không biết được câu nói tiếp theo là gì, nếu là câu nói yêu thương quan tâm chắc Phi Lạc sẽ bất chấp tất cả vì anh....

Nhưng....

- Phi Lạc..... Cậu yêu A Sa được không ?.
.

≈≈ hết chạp 4 ≈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top