Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 ( Phi Lạc tỏ tình )

★ Thập Nhị Nhân Tâm Kiếp ★
tác giả - Phạm Thu Hương
→→→ [[ chạp 5 ]] ←←←

- Mưa bên ngoài rơi mãi không thấy dức
- Mưa thổn thức làm nhói cả con tim
- Giọt mưa đêm rơi bên ngoài hiên vắng
- Ngồi thức trắng suy tư một cuộc Tình .

Yêu không phải 1 việc mà bản thân có thể quản
Điều đó cũng giống như ông trời tạo cơ hội cho chúng ta yêu một người thật tốt vô cùng hoàn hảo nhưng chúng ta lại vứt bỏ tình cảm của người ấy mà đi yêu một người xấu xa.
Dĩ nhiên Văn Khải không phải như vậy Anh là một người hoàn hảo đối tượng của bao người nên tình cảm của Phi Lạc dành cho anh hoàn toàn đúng.
Cái sai ở đây là cậu đã từ trối buộc bản thân mình vào tình cảm ấy để rồi chính mình là người bị tổn thương.
***
Bây giờ đã là chiều hoàng hôn theo gió lùa vào trong khe cửa sổ qua mái tóc của chàng thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh mặt suy tư về câu nói lúc nãy của một người.

" cậu .. yêu A Sa đi "

cho dù ngốc thì Phi Lạc cũng biết A Sa yêu mình , tại vì vỏ bọc bên người mình vô tình che giấu đi tất cả những gì thật nhất của bản thân.
Nhưng.. nếu có người chạy đến hỏi

" anh là gay đúng không? "

thì Phi Lạc nhất định ừ 1 cái không sợ sệt
bản thân cậu không dám thừa nhận công khai yêu Văn Khải nhưng cậu không che giấu giới tính để khi Văn Khải hiểu thì dù có hay không đáp trả lại tình cảm, thì kiếp này coi như không hối tiết
Đáng sợ thay
anh ta lại hiểu lầm cậu yêu A Sa. Bây giờ còn van xin 2 người yêu nhau chỉ vì 1 lý do mà anh nói

" tôi coi nó như em gái, mong nó hạnh phúc nên muốn 2 người ở bên nhau, tôi thấy cậu tốt nên giao nó cho cậu . "

gió thổi nhẹ hoàng hôn thực sự tắt chỉ thấy màn đêm đang gần kéo tới

" Văn Khải... anh có thương A Sa như em gái không ? hay anh chỉ muốn cô ấy theo tôi cho anh và Linh Thi bên nhau? kỳ thực cô ấy tốt tôi mới không thể đáp trả tình yêu ấy anh hiểu không? "

những lời ấy vẫn chưa thốt ra
Văn Khải đã về chỉ còn Phi Lạc im thinh ngồi đó.

***

Sân Trường khá vắng không ai loay hoay như thường ngày nên có gì đó không ổn ở đây
A Sa thầm nghĩ nhưng chân vẫn bước đến lớp học bất ngờ thay
Đóng cửa , sao có thể như thế được không quá sớm cũng không phải ngày nghỉ sao cửa lại đóng cô nhẹ nhàng đẩy ra
bên trong phun ra lớp kim tuyến bắt mắt dưới thềm toàn là hoa đủ màu xếp hình trái tim trên tấm bảng mà thầy cô hay dạy học hàng ngày in hàng chữ lớn
= Yêu Anh Đi A Sa =

" nhận lời đi.. "

tiếng vỗ tay từ đâu vang tới bạn bè trốn nãy giờ cũng đứng lên trước mặt cô họ tách ra lần lượt đến khi chỉ còn lại 1 người đứng cuối dãy bàn tay cầm đóa gương mặt tươi cười nhìn cô

" A Sa làm bạn gái anh nha "

thật không tin lời nói nói đó phát ra từ Phi Lạc khuôn mặt như cười như không của cậu tuy gượng gạo nhưng không ai để ý, họ chỉ biết hiện tại đứng đây là 1 Soái ca đang tỏ tình với nàng công chúa.
* Sầm *
A Sa chưa kịp trả lời tiếng đập cửa thật mạnh đã vang bên tai
mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài mới thấy Linh Thi đang hậm hực đứng bên ngoài nhìn vào là nhận ra sát khí xung thiên ai cũng sợ đa số điều biết Linh Thi yêu thích A Sa đặt biệt vậy mà để cô nhìn thấy
1 giây 2 giây 3 giây tiếp theo cũng không có gì Linh Thi đứng ngây ngẩn 1 hồi lại quay mặt chạy đi
đây là cảm giác sợ
Sợ nhìn thấy nàng nhận lời yêu tên kia dù kết quả đúng là như vậy
Sợ cô không kìm chế được quay qua đánh cả 2.. nhưng cô vẫn đau nhất... đau ở tim này.
***

" aaaaa....."

tội thân cây yếu mềm bị đánh đến không thương tiết
dưới cái nắng gắt xung quanh yên tĩnh tột cùng chỉ có cô . Mình cô vẫn trút giận vào tay mình bằng những cái đánh mạnh vào cây

" Thi , dừng lại "

Văn Khải chạy tới nắm chặt tay cô xem xét , anh biết sẽ không tốt gì khi cô bỏ ra đây

" bỏ tay ra .. "

cô nặng giọng lớn tiếng

" không.. em muốn đánh thì cứ đánh anh , không được phép tổn thương chính mình "

" anh có quyền ra lệnh cho tôi "

Nghe tới đó Linh Thi trừng mắt với Văn Khải . Anh vẫn tiến lên phía trước giọng nói Ôn nhau

" phải mạng của em là do anh cứu.. Em nhớ mà đúng không ? nên anh không cho phép anh làm tổn thương nó "

" vậy Anh muốn tôi phải làm sao đây "

" nếu buồn cứ khóc vì có anh ở đây rồi "

Linh Thi nghe vậy bật cười

" Khóc ư ? từ năm tôi 10 tuổi Tôi đã không cho phép bản thân mình khóc rồi, tôi là ai chứ là Linh Thi.. là đại tỷ nổi tiếng nhất trường này sao có thể vì một chuyện nhỏ ngồi đó mà khóc trên đời này có biết bao nhiêu chuyện còn lớn hơn nhiều tôi đều có thể quản hết.. hừm chỉ là..
năm tôi 10 có 1 cô bé vì tôi mà đánh nhau với người khác
Trước đó tôi và cô bé ấy vẫn ngoan hiền như bao đứa trẻ khác chúng tôi không đi gây chuyện với ai vậy mà đến khi bị người khác bắt nạt chính con người yếu đuối nhỏ bé đó đã cứu lấy tôi Tôi đã hứa bản thân mình tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời và cho cô ấy hạnh phúc..
thế nhưng ..."

Có những chuyện không phải là của mình là mình có thể tự ý quyết định có lẽ cuộc sống này A Sa đã được sắp đặt cùng Linh Thi song song 1 chuyến tuyến nhưng họ mãi mãi chẳng cùng lộ trình họ có thệ nhìn thấy nhau cả đời nhưng Dung suy nghĩ việc chạm vào nhau.

" Văn Khải .. tôi không buông tay đâu.
Nhưng tôi sẽ không cướp đi hạnh phúc mà cô ấy có "

Văn Khải đứng đó trước sau như 1 không nói 1 câu nhưng lòng thầm nghĩ

" Thì anh đã bao giờ buông tay em ra đâu "

***

≈ hếp chạp 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top