Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Không xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu ngồi trên vai Nhạc Thanh Nguyên hái thêm vài trái nữa rồi được hắn nhẹ như bẫng đặt xuống đất.Nhạc Thanh Nguyên rất tự nhiên phủi phủi y phục giúp Thẩm Thanh Thu. Y ngây thơ ôm đào trong ngực không hiểu chuyện gì mông đột nhiên bị vỗ mấy cái.

Nhạc Thanh Nguyên chiếm tiện nghi xong cúi mặt cười. Giả bộ nói.

"Đệ từ chỗ nào chui ra mà y phục bẩn hết thế này ?"

Thẩm Cửu nghi ngờ trừng mắt.

"Ở trong phòng ngươi chui ra chứ đâu! Sao lại bẩn. Ngươi tưởng ta là đồ ngốc sao ? Ngươi dám vỗ mông ta."

"NHẠC THANH NGUYÊN..GRRRUUU.."

Thẩm Thanh Thu hét lên nhe răng nhào tới.

"Áaaa...Đừng..ta biết sai rồi."

Lúc này Triệu Doanh cũng đi tới bên cạnh nhẹ nhàng kéo áo Nhạc Thanh Nguyên.

"Thanh Nguyên ca ca.."

Nhạc Thanh Nguyên giật mình vội ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu đang làm trời làm đất vào ngực. Nhìn người trong ngực ngọ nguậy tới mặt đỏ bừng nét cười trên mặt Nhạc Thanh Nguyên càng rạng rỡ. Trán hắn có chút mồ hôi,khuôn mặt tràn đầy sức sống. Tất cả đều hiếm thấy.

"Có chuyện gì ?"

Triệu Doanh vui mừng, biểu ca cuối cùng cũng để ý đến nàng.

"Biểu ca,bá mẫu lúc nãy bảo ta kêu huynh đến gặp bá mẫu nhưng mà ta quên mất."

"Ừ. Giờ ta đi đây."

Nhạc Thanh Nguyên cũng không nghi ngờ Triệu Doanh. Y nhìn Thẩm Thanh Thu trong ngực không kìm lòng được hôn lên chóp mũi đứa nhỏ một cái rồi thả ra. Dễ thương quá thể.

Thẩm Thanh Thu hiếm thấy đỏ mặt, hắn chà chà mũi. Im lặng ghi thù.

"Ta đi đây. Đệ về phòng trước, biết không?"

Thẩm Thanh Thu chu chu môi gật đầu. Nhạc Thanh Nguyên rất vừa lòng ,thật muốn kéo người lại hôn thêm cái nữa.

Nhạc Thanh Nguyên xoay người lại biến về dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ lúc trước. Triệu Doanh sửng sốt, đợi bóng dáng hắn đi xa mới dám tới chỗ Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu thấy nàng tới nghĩ nàng muốn ăn đào liền giơ tay đưa cho nàng một trái. Dù gì nàng cũng là muội muội của Nhạc Thanh Nguyên.

"Tỷ ăn đào."

Triệu Doanh cầm trái đào lòng ngổn ngang. Dù sao nàng cũng lớn hơn đứa nhỏ này rất nhiều,đã sắp tới tuổi xuất giá. Nhưng lòng nàng đã ganh ghét tới cực điểm, sự đố kị nhấn chìm nàng. Nàng muốn gả cho Nhạc Thanh Nguyên.

"Đệ muốn đi ngắm hoa sen với ta không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, hắn định về phòng thuốc của Nhạc Thanh Nguyên.

"Đệ không biết Thanh Nguyên ca ca thích ăn ngó sen sao ? Hay là chúng ta đi hái cho huynh ấy đi."

"Nhưng hắn kêu ta đi về phòng."

Triệu Doanh cắn răng nói.

"Thanh Nguyên ca ca tốt với đệ như vậy nhưng mà đệ có báo đáp huynh ấy được cái gì chưa?"

Câu này thành công chọt trúng tim đen của Thẩm Thanh Thu. Hắn cúi đầu nghĩ tới thái độ của mình với Nhạc Thanh Nguyên lúc nào cũng gay gắt. Quả thật không đúng.

"Ta thấy đệ lúc nào cũng cãi lại huynh ấy, còn cắn huynh ấy nếu đổi lại là người khác đã sớm đuổi đệ đi."

Thẩm Thanh Thu đột nhiên thấy Triệu Doanh nói vô cùng có lý. Hắn từ trong xương cốt đã phủ đầy kiêu ngạo thích làm gì làm nấy nhưng bây giờ thời thế thay đổi, người tốt với hắn chỉ còn mình y. Đợi Nhạc Thanh Nguyên quay lại hắn sẽ cố gắng nhẹ nhàng với y hơn. Thẩm Thanh Thu âm thầm quyết định.

"Vậy chúng ta đi hái ngó sen cho hắn đi."

Triệu Doanh mừng rỡ vội nói với Thẩm Thanh Thu  :"Đi theo ta."

Nàng cầm đào trong tay mà chảy đầy mồ hôi. Nàng một chút cũng không dám ăn. Nàng giả vờ hỏi.

"Đệ biết bơi không ?"

"Không biết bơi kiểu con người nha." Ta là rồng mà.

Rất nhanh hai người cũng tới được hồ sen rộng lớn. Thẩm Thanh Thu cảm thấy không tệ, hắn không ngờ đằng sau nhà Nhạc Thanh Nguyên lại có hồ sen rộng thế này. Hắn hít thở không khí trong lành, chạy một mạch tới gần mép hồ.

"Cái màu xanh xanh tròn tròn kia là ngó sen đúng không?"

"Đúng rồi."

Thẩm Thanh Thu cúi người vươn tay ra muốn hái một cái. Triệu Doanh âm trầm đứng ở phía sau Thẩm Thanh Thu. Nàng biết thời cơ của nàng đã tới.

Hắn đang vui vẻ hái ngó sen, tưởng tượng đến Nhạc Thanh Nguyên ăn chúng rồi vuốt tóc mình mà càng hái càng hăng. Đột nhiên phía sau bị ai đẩy một cái cả người rơi xuống nước.

Thẩm Thanh Thu muốn chửi nhưng chưa kịp thì miệng đã ngập trong nước rồi. Hồ sen nhìn vậy mà cũng thật sâu, hắn nhìn bản thân từ từ chìm xuống liền kịch liệt vùng vẫy muốn trồi lên. Nhưng thân xác con người quá đổi yếu ớt, Thẩm Thanh Thu trồi lên khỏi mặt nước được một lần đã hết sức. Đột nhiên Triệu Doanh lại tốt với y như vậy ra là có âm mưu cả.

Triệu Doanh nghe nói trước kia có một đứa nhỏ trượt chân chết đuối ở đây nên quyết định dẫn Thẩm Thanh Thu đến. Nàng nhìn Thẩm Thanh Thu quẫy đạp rồi chìm xuống nước xong vội chạy đi.

Sẽ không có ai biết hết ? Chỉ là một đứa nhỏ ăn xin được biểu ca nhặt về chết đuối mà thôi. Biểu ca sẽ lại là của mình.

Đối với Thẩm Thanh Thu, chuyện mất mặt nhất của hắn là gì ? Đại khái là con rồng đầu tiên trên thế gian này chết đuối. Cho Thẩm Duyệt cha hắn mất mặt chết luôn đi.

Tại sao hắn lại không biết bơi kiểu loài người ? Tại sao hắn lại bi thảm tới nhường này? Nếu hắn chết...nếu hắn chết thật Nhạc Thanh Nguyên có buồn không ?

Nhạc Thanh Nguyên...sau này ta hứa sẽ không cáu gắt với ngươi nữa.

Cứu ta!!
__________________

"Đại thiếu gia, phu nhân không có ở trong phủ."

Nhạc Thanh Nguyên ngạc nhiên.

"Không phải mẫu thân gọi ta đến sao ? "

Nha hoàn vội cúi người đáp.

"Phu nhân và Triệu phu nhân đã đi dâng hương từ sáng sớm ạ."

Nhạc Thanh Nguyên xoay người về phòng,hắn thả nhanh cước bộ gần như là chạy về. Hắn đột nhiên có dự cảm không lành tại sao Triệu Doanh phải nói dối.

"Thanh Thu, đệ ở đâu ?"

"Các ngươi thấy Thanh Thu đâu không ?"

"Thanh Thu.."

Một nô tài quét sân vội chạy đến nói với Nhạc Thanh Nguyên.

"Đại thiếu gia ta thấy Triệu tiểu thư dẫn Thẩm Thanh Thu ra hồ sen. Lúc sau chỉ thấy Triệu tiểu thư về một mình."

Nhạc Thanh Nguyên trong lòng thầm nghĩ không ổn.  Hắn một mạch chạy về phía hồ sen không ngừng gọi tên Thẩm Thanh Thu nhưng không có ai trả lời. Gia đinh và nha hoàn cũng chạy theo tìm.

Nhạc Thanh Nguyên người đầy mồ hôi, trong lòng hoảng hoảng hốt hốt.

"Thanh Thu đệ rốt cuộc ở đâu ?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn mặt hồ yên lặng không nói gì liền nhảy xuống. Đám gia đinh nha hoàn ở trên bờ cũng hoảng loạn không kém. Bọn họ không biết vì sao đại thiếu gia phải vì một đứa trẻ mà làm tới mức này. Tất cả mọi người ngẫm nghĩ đều hiểu ra địa vị của đứa trẻ này trong lòng đại thiếu gia.

Gia đinh cũng lục đục vội vàng nhảy xuống nước cùng với Nhạc Thanh Nguyên tìm kiếm.

Có lẽ trời cũng giúp Nhạc Thanh Nguyên, hắn liền tìm thấy Thẩm Thanh Thu nhắm nghiền chìm trong nước,đã không còn hơi thở. Giống như một con búp bê đã mất sinh khí.

Nhạc Thanh Nguyên trong lòng nói "đừng mà" một vạn lần, ôm thân thể Thẩm Thanh Thu đặt lên bờ. Đứa nhỏ mới lúc này còn hoạt bát cắn tay hắn giờ đã nằm im trước mặt. Nhạc Thanh Nguyên cố gắng ép chính mình bình tĩnh ép ngực cho Thẩm Thanh Thu.

"Thanh Thu..Thanh Thu..đệ có nghe ta nói hay không?"

"Thanh Thu.. xin đệ.."

"Xin đệ tỉnh lại đi."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn người trước mặt trước sau vẫn không có hô hấp. Hắn dần dần cảm thấy bất lực. Tại sao người mình muốn cứu nhất hắn lại không cứu được.

Một vài nha hoàn hầu hạ Nhạc Thanh Nguyên nhịn không được khóc nức nở, các nàng biết đại thiếu gia thích đứa trẻ này bao nhiêu? Các nàng cũng rất thích đứa trẻ hoạt bát mang lại sinh khí cho đại thiếu gia.

Nhạc Thanh Nguyên nhớ tới một phương pháp chưa từng sử dụng trong sách, hắn nhất định phải làm,  hít sâu một hơi hắn bóp mũi Thẩm Thanh Thu nắm lấy cằm y để y hơi há miệng rồi hôn xuống thổi khí vào. Mọi người xung quanh đều chết trân nhìn động tác của Nhạc Thanh Nguyên. Đại thiếu gia đang làm gì thế, đứa nhỏ đã chết rồi mà.

Nhạc Thanh Nguyên vẫn kiên trì động tác của mình. Không biết bao lâu sau miệng Thẩm Thanh Thu hộc ra nước, mơ màng tỉnh dậy. Nhạc Thanh Nguyên không nói không rằng vội ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu vào ngực. Cảm xúc của hắn lúc này quả thật không thể nào diễn tả được bằng lời.

"Nhạc Thanh Nguyên ta vừa mơ thấy ngươi nhảy xuống hồ cứu ta."

Đám nha hoàn vừa khóc vừa cười.

"Đồ ngốc là đại thiếu gia cứu ngươi đó."

"Ngươi phải lấy thân báo đáp. Làm trâu làm ngựa cho đại thiếu gia."

Nhạc Thanh Nguyên nghe thế không vui, ôm Thẩm Thanh Thu càng chặt. Thẩm Thanh Thu cảm thấy ấm áp lạ lùng thế mà lúc nãy ở trong nước y tưởng mình cứ thế mà về gặp phán quan rồi.

"Đừng nghe họ nói bậy."

Thẩm Thanh Thu vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Nhạc Thanh Nguyên như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Rốt cuộc không nhịn được bật khóc. Đứa nhỏ khóc đáng thương xiết bao làm lòng Nhạc Thanh Nguyên đau thắt.

"Tại sao phải đối xử tốt với ta như vậy ? Ta cứ nghĩ sẽ không nhìn thấy ngươi nữa. Ta thật sự nghĩ là sẽ không nhìn thấy ngươi nữa rồi. Ta còn chưa nói tạm biệt với ngươi."

"Đệ không được nói tạm biệt với ta. Không được nói."

Nhạc Thanh Nguyên lau nước mắt cho y, bế thẳng y về phòng. Thẩm Thanh Thu chỉ biết vùi đầu vào ngực hắn khụt khịt mũi, giờ hai tai y còn ù ù. Hai bàn tay ôm hắn muốn chạm đầu ngón tay vào nhau nhưng chẳng thể nào làm được. Thẩm Thanh Thu mới nhận ra thân thể này nhỏ bé nhường nào ? Còn Nhạc Thanh Nguyên đã là một thiếu niên trưởng thành. Phán quan đại nhân thế là lại ăn chửi thêm một hồi.

Nhạc Thanh Nguyên tự mình thay y phục cho Thẩm Thanh Thu rồi sai nha hoàn chuẩn bị canh gừng.

"Ngươi cũng mau thay đồ đi."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu.

"Ta thay xong sẽ quay lại."

Lần này đến Thẩm Thanh Thu gật đầu. Y ngoan ngoãn nằm đợi hắn về. Hai mắt to tròn cứ nhìn về cửa.

Nhạc Thanh Nguyên thay xong trở về thấy y buồn ngủ nhưng không dám ngủ cứ cố gắng căng mắt ra nhìn sau đó từ từ híp lại, lại căng mắt ra nhìn mà buồn cười. Hắn cầm bát canh gừng mà nha hoàn đem tới đút Thẩm Thanh Thu uống.

"Để ta.Các ngươi lui ra hết đi."

Thẩm Thanh Thu thấy hắn về vội than.

"Ta buồn ngủ quá."

"Ngoan. Há miệng."

Thẩm Thanh Thu nghe thế ngoan ngoãn mở miệng uống. Uống vào quả thật cảm thấy cả người ấm áp hẳn. Hắn cố ý nuốt hết ngụm cuối cùng rồi mới nói.

"Nha hoàn bảo lúc nãy ngươi hôn ta."

Nhạc Thanh Nguyên đang tự uống canh bị sặc một cái phì hết ra ngoài. Hắn vội vã lấy khăn tay ra lau miệng. Buồn cười nói.

"Đó gọi là độ khí. Một phương pháp cứu người bị đuối nước ."

"Cũng là môi chạm môi tại sao không phải hôn."

Nhạc Thanh Nguyên ho khan một hồi.

"Đệ còn nhỏ thắc mắc cái này làm gì ?"

Thẩm Thanh Thu hạ vai cố nén thất vọng. Nhưng tại sao mình lại thất vọng Thẩm Thanh Thu cũng không biết.

Nhạc Thanh Nguyên thấy thế nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Thanh Thu. Dung mạo anh tuấn thở dài.

"Đệ phải lớn nhanh. Nếu không ta thật sự không chờ được."

Thẩm Thanh Thu nghe xong cười haha chui tọt vào lồng ngực hắn, thỏa mãn nhắm mắt lại. Độ khí thì độ khí khi nào ta lớn sẽ gọi là hôn.

Hắn muốn kể với mẫu thân kiếp thứ nhất hắn gặp một người tên là Nhạc Thanh Nguyên.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top