Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Điểu từ lâu đã mất đi vị thế vốn có của nó. Những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc luôn được kì vọng để trở nên cao lớn và trở thành người anh hùng. Song điều đó dường như không trở thành hiện thực.
Sau hàng trăm năm, hi vọng duy nhất đã chớm nở. Vị thiên tài Kageyama Tobio ba tuổi đã cầm trên tay ngọn giáo được truyền lại từ vị thần bảo hộ gia tộc mà không một người lớn nào nhấc lên được. Từ đó mà anh được tôn vinh, năm tuổi đã được đặc cách vào phủ học tập và đào tạo trực tiếp từ Tộc trưởng. Bất kể trận chiến nào gần đây có mặt Kageyama đều đạt được chiến thắng vô cùng mãn nhãn. Trước đây Tộc trưởng đại nhân vì anh mà cân nhắc lại việc có nên đình chiến hay không nhưng vẫn ưu tiên tổn thất của dân chúng lên trước. Hình ảnh Kageyama với đôi cánh lớn đen bóng nhuộm màu máu đứng trên xác quân thù, mái tóc đen rũ xuống cùng đôi mắt xanh thẳm nhìn lên trời như một con quạ thèm khát máu tươi không khỏi khiến người khác ớn lạnh.
Anh giờ đây đang nhận chức Chỉ huy quân đội dù đang còn độ tuổi mười tám.

Trong làng, một cậu bé chạy lanh quanh trên mái những ngôi nhà bằng lá khô, bước chân cậu nhẹ nhàng và thoăn thoắt. Cậu lướt qua những cành cây thân gỗ xù xì, lẻn lách qua những người đi đường. Giữa trời trưa nóng bức, gió thổi mạnh làm chiếc nón vải che đầu cậu rơi ra để lộ mái tóc cam vàng óng ánh như ngọn lửa rực cháy. Cậu đang hướng tới trước cửa phủ.
Cậu nín thở trượt ngón tay theo danh sách.
"Không! Không có! Thật sự là không có!"
Cái tên 'Hinata Shoyo' dù có lật đi lật lại mấy dòng ngắn ngủn này đi nữa vẫn không thấy đâu, cậu bắt đầu đi qua đi lại trước cửa phủ khiến mấy người canh cổng phải kéo cậu ra ngoài.
"Tộc trưởng đại nhân! Tôi thật sự muốn vào quân! Tôi có thể chiến đấu! Hãy để tên tôi vào danh sách."
Hinata đứng ngoài cửa nhảy cẫng hét to lên. Cậu cứ thế mà hét, chạy vào đập cửa yêu cầu được gặp Tộc trưởng. Binh lính canh gác tập trung lại kéo cậu ra nhưng vẫn không thể nào kéo ra nổi dù cậu rất nhỏ con. Đám đông cứ thế ngày càng lớn, tiếng ồn cũng đã đến tai Tộc trưởng.
"Giữa trưa oi bức thế này ai lại đứng ngoài kia ồn ào đến thế. Kageyama, cậu ra xem cho ta".
Chỉ huy đội quân vâng mệnh, cất cánh bay ra cửa phủ, liếc mắt bao quát sự cố đang diễn ra. Anh chỉ có thể thấy được một cậu bé nhỏ có mái tóc xù màu cam, nom chỉ có thể trạc 10, 12 tuổi.
"Ai cả gan làm náo động phủ Tộc?"
Cánh cửa đỏ âu nặng nề mở ra, Kageyama hạ cánh đáp xuống nhìn cậu. Đôi mắt xanh của anh dò xét cậu từ đầu đến cuối, rồi chỉ ra một kết luận: "một thằng ngốc". Biểu cảm của anh không có gì đặc biệt.
"Tôi đáng lẽ ra được xét vào quân đội năm nay! Tại sao lại loại tôi ra?"
Hinata bị chiều cao của Kageyama che đi một vùng trời, ắt cũng ăn nói khá là vấp nhưng vẫn rất cứng rắn. Đôi cánh đen nhỏ của cậu lấp ló trong tà áo xanh lục đã đập vào mắt Kageyama.
Anh chau mày.
"Tại sao chúng ta lại phải đưa ngươi vào quân đội trong khi cánh của ngươi có khi còn không thể bay lên được?"
"Nhưng tôi có thể nhảy!"
Hinata quả quyết. Cậu nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy quyết tâm, anh cũng nhìn lại bằng ánh mắt hơi bất ngờ và cũng phần nào dò xét. Bầu không khí im lặng đến kì cục diễn ra.
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Kageyama lên tiếng.
"Tôi đã 16 tuổi xanh".
Hinata đứng thẳng dõng dạc trả lời. Mồ hôi từ trên trán túa ra vì trời quá nóng. Cậu nhìn Kageyama, cả người và đôi cánh nhỏ bé của cậu run khẽ vì sự áp lực nặng nề từ vị Chỉ huy quân đội trẻ nhất lịch sử. Đôi mắt anh ta dường như nhìn thấy cả tâm can của cậu.
Kageyama khoanh tay lẩm bẩm vài điều không ai nghe rõ, bỗng kêu gia nhân đưa cho một cây kiếm cỡ đại rồi chĩa ra trước mặt cậu.
"Ta không cần biết vì sao Tộc trưởng đại nhân lại không nhận ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự quả quyết, hãy cho ta xem bản lĩnh đi".
Anh ném thanh kiếm về phía cậu rồi sai gia nhân chuẩn bị sân tập.
Hinata vác thanh kiếm nặng trịnh trên vai bằng cả hai tay, mồ hôi không ngừng túa ra. "Có lẽ lúc nãy mình cần đi vệ sinh trước rồi".
Trận đấu này được tính bằng tỉ số, ai đẩy ngã đối thủ ra khỏi giới hạn sân trước là thắng. Không giới hạn thời gian. Mỗi người tự chọn vũ khí của mình.
Kageyama đứng vào phía bên kia sân tập, ngoắc tay ra hiệu Hinata có thể tấn công trước. Hinata không thể lao lên phía trước vì thanh kiếm nặng trịnh đã kiềm lại thể lực của cậu, nên cậu đã chọn vứt thanh kiếm ấy qua một bên. Kageyama hơi nhướn mày vì bất ngờ, đột nhiên một bóng đen vút ra đằng sau lưng anh, rút lấy cây kiếm thứ hai anh giắt bên lưng.
Kageyama lùi ra một bên đỡ được nhát chém vụng về của cậu, lập tức xoay người tiến tới hòng vào chỗ hiểm mà đánh. Bị đánh tới đau tận xương tủy, Hinata lấy đà bật nhảy lên không trung, đôi cánh bung ra sau vạt áo. Cậu tránh được đòn đánh của anh ta, lui về phía bên kia sân tập. Trên tay vẫn còn cây kiếm, cậu di chuyển nhanh như chớp ra góc sân bên trái, lấy hết lực mà ném cây kiếm vào người anh ta. Nhưng dĩ nhiên, anh dễ dàng tránh được, còn thuận đường lướt ra đằng sau lưng cậu mà ép cậu thật mạnh xuống đất, khóa cổ tay lại.
"Thả tôi ra! Đau quá! Tôi thua, tôi thua rồi!"
Cậu giãy giụa trong đau đớn, mặt lấm lem bùn đất. Kageyama từ từ đứng dậy, trên người không mảy may một vết bụi. Hinata lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi thu cánh lại vào vạt áo, đứng dậy nghiêm chỉnh.
"Tôi thua trong trận này, nhưng tôi vẫn chưa thua anh. Năm sau tôi vẫn sẽ quay lại xin được xét tuyển vào quân."
Nói rồi cậu lững chững bước ra ngoài cửa. Ánh nắng mặt trời rọi chiếu qua kẽ lá in những đốm trắng lên gương mặt lấm lem mồ hôi của cậu, bỗng chiếc bóng to lớn che mất một vòm trời. Cậu ngước lên, đã thấy vị Chỉ huy đội quân đứng trước mặt từ lúc nào.
"Ngươi đã làm gì trong suốt thời gian qua?"
Kageyama nhăn mặt nhìn cậu, răng nghiến chặt. Hinata có vẻ không hiểu, mặt ngơ ra không biết trả lời thế nào.
"À tôi..."
"Ta ghét phải thừa nhận điều này nhưng ta sẽ nhận ngươi. Ta sẽ báo lại với Tộc trưởng".
Dứt lời anh vỗ cánh đi ngay. Chỉ còn lại cậu và đám binh lính há hốc miệng ngoài sân.
Kageyama đáp xuống sảnh chính trong phủ.
"Cậu ta chính là người mình tìm kiếm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top