Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TẬP 2: CUỘC THI TAM ĐÀI CÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------☆☆☆-------------
Sáng hôm sau cx là một buổi sáng đặc biệt. Nhóm Hồng Miêu thức dậy trông có vẻ thật tỉnh táo. Nhưng ko... Tiểu Ly và Đinh Đương vẫn ngủ ngư ko biết gì. Hàn Thiên phải mang cả nồi, niêu, xoong, chảo đến để gọi họ dậy. Trong khi đó Hồng Miêu đang giúp Lam Thố nấu ăn. Tiểu Ly nghe thấy tiếng ồn liền kêu:
- Mới sáng sớm ngày ra mà huynh làm gì ồn vậy? Ko muốn cho ai ngủ ak?
- Mặt trời mọc đến mông rồi còn ngủ hả? Đệ có muốn đi thi ko? Đệ mà ko dậy ta mặc kệ đó.
Tiểu Ly dụi dụi mắt và sau đó.........
- ÁAAAAAAAA! Trời đã sáng như vậy rồi mà tại sao huynh ko gọi đệ dậy. Có phải huynh muốn ko cho đệ đi thi có đúng ko?_ Tiểu Ly trố mắt nhìn mặt trời và cuống cuồng thay quần áo.
- Đệ đang nói gì vậy hả? Ta đã có gọi đệ dậy nhưng ko phải đệ nói là trời còn sớm sao?_ Hàn Thiên mỉa mai.
- Đệ...._ Tiểu Ly ngơ ngác tỏ vẻ vô tội.
Đúng lúc Lam Thố đến. Cô bảo:
- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa. Muội đã gọi Đinh Đương tỷ dậy rồi. Mọi người mau ra ăn sáng đi.
Nghe đến đây mắt Tiểu Ly sáng hẳn:
- Có đồ ăn rồi. Đệ đến ngay đây!
Sau khi Tiểu Ly đi, Lam Thố nhìn Hàn Thiên vs đôi mắt trìu mến:
- Hàn Thiên, huynh cx nhanh lên rồi cùng ăn vs mọi người.
Hàn Thiên chỉ "Ukm" 1 cái rồi thôi, nhưng trong tâm cậu cx cảm thấy xao xuyến. Sau khi nghe Hàn Thiên đáp trả lạnh lùng như vậy thì mặt Lam Thố thoáng buồn nhưng cx lẳng lặng bỏ đi.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
- Lam Thố tỷ ak, tỷ nấu ăn càng ngày càng ngon! Chỉ ăn những món của tỷ thôi là đệ đã thấy năng lượng dồi dào rồi!_ Tiểu Ly xoa bụng no khen Lam Thố.
- Ta cx thấy vậy._ Đinh Đương hùa theo.
Nói đến đây làm Lam Thố ngượng chín mặt. Hàn Thiên thấy vậy liền nói:
- Thôi, ăn xong rồi thì chúng ta chuẩn bị lên đường đi.
- Hàn Thiên huynh nói đúng đó!_ Hồng Miêu.
Thế là mọi người ai về phòng nấy. Hồng Miêu thì phụ giúp Lam Thố don dẹp xong cx về phòng. Huynh đóng kín phòng lại và nhìn ngắm bức tranh thất hiệp do mình tự làm lúc còn trên tàu (vì rảnh quá ko có gì chơi). Huynh tự nhủ:
- Ta hứa nhất định sẽ lấy đc ngọc Tịnh Nguyên, khôi phục hình dạng cho mọi người. Lam Thố muội hãy chờ ta, ta nhất định sẽ giúp muội lấy lại trí nhớ.
Mắt Hồng Miêu bắt đầu rớm nước mắt nhưng rồi lại vội lau đi vì có người vào phòng. Đó là Tiểu Ly vì chỉ có Tiểu Ly mới hiểu Hồng Miêu lúc này nhất.
- Hồng Miêu huynh, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Đệ tin huynh làm đc mà.
Tiểu Ly nói đến đây thì Hồng Miêu cảm thấy tự tin hẳn. Huynh chuẩn bị đồ lên đường.
Và điều gì đến thì cx đến, thời khác quan trọng quyết định số phận của thất hiệp đã điểm. Ban tổ chúc bắt đầu điểm danh. Từng người lên sàn đấu. Những trận đấu khốc liệt. Sắp đến nhóm Hồng Miêu rồi. Liệu có chuyện gì xảy ra ko? Sự bất an và những dòng suy nghĩ bắt đầu dấy lên trong lòng họ. Rồi họ chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi:
- Thí sinh tiếp theo: Hàn Thiên của võ quán Phượng Hoàng.
Vâng, tuyệt vời Hàn Thiên là "chuột bạch" lên sàn đầu tiên trong nhóm. Mặt anh hơi tái đi, người hơi run lên vì hồi hộp nhưng vẫn giữ đc vẻ bình tĩnh và lên sàn.
Trước mặt anh là một thằng ở đâu ra cao to lực lưỡng. Hàn Thiên đứng trước tên đó trong như là 1 kẻ tí hon vậy.
- Ái chà! Ko ngờ ta đc đấu vs đại sư huynh của võ quán Phượng Hoàng cơ đấy. Hahahahhhh~._ Hắn thấy Hàn Thiên nhỏ con nên mỉa mai.
- Hứ! Cứ cười đi! Ta sẽ cho người thấy sức mạnh của ta.
Tiếng "bắt đầu" đã vang lên. Hai người xông vào đánh nhau tới tấp. Tên to cao kia rất mạnh và có độ chính xác trong những lần tung chiêu nhưng lại ko có tốc độ (ăn cho lắm vào). Còn Hàn Thiên thì có tốc độ và sức mạnh nhưng ko có độ chính xác cao. Có thể gọi là ngang tài ngang sức. Hai người bắt đầu đuối rồi, tốc độ của Hàn Thiên cx giảm dần. Bất ngờ tên kia tung chiêu khiến những tản đá to bay về phía Hàn Thiên. Quá bất ngờ, Hàn Thiên chỉ biết nên sang 1 bên và thi triển "áo giáp hàn băng". Tuy vậy anh vẫn bị 1 cục đá to đánh trúng, may mà có áo giáp nên ko bị thương nhiều.
- Ko ngờ đại sư huynh của võ quán Phượng Hoàng chỉ có thế thôi. Thật thất vọng!
- Ngươi đừng vội đắc ý!
Nói xong, nhân lúc tên kia đang mất tập trung, Hàn Thiên liền tung chiêu:
- THIÊN LÝ BĂNG PHONG. Hây ya!
Ngay lập tức 1 cơn lốc đc tạo ra khiến cho tên kia ko thể đứng vững. Từ cơn lốc, Hàn Thiên chuyển hóa nó thành những mũi tên băng rồi phi về phía đối thủ. Mũi tên lao với tốc độ chóng mặt và ghim thằng to cao vào cái cây cách đó 10 mét. Hắn ta bị đẩy ra ngoài sàn nên bị xử thua. Biết mình thua nên hắn ngượng vô cùng luôn.
Hàn Thiên vừa bước xuống thì mọi người đã xúm vào chức mừng.
- Huynh giỏi thật đó!_ Hồng Miêu và Tiểu Ly đồng thanh.
- Có gì mà ghê gớm chứ!_ Đinh Đương vẫn ko thừa nhận là Hàn Thiên giỏi.
Mặc kệ những lời nous đó, Lam Thố đã ko chần chừ chạy đến ôm Hàn Thiên trước mặt mọi người và nói:
- Huynh giỏi quá!
Điều này làm Tiểu Ly há hốc mồm và khi Tiểu Ly quay sang thì đã thấy......... Hồng Miêu mặt tím tái, khóc lóc thảm thương và chạy đi đâu đó. Tiểu Ly nhân lúc ko ai chú ý đã chạy theo. Nhìn thấy Hồng Miêu như vậy, Tiểu Ly cx buồn lắm chứ, nhưng lại ko thể làm gì đc. Cậu chỉ biết đến cạnh Hồng Miêu để an ủi:
- Hồng Miêu ak, huynh có ổn ko?
- Tại sao vậy? Tại sao? Hức hức...tại...tại sao? Hức... Tại sao? TẠI SAO? TẠI SAO?
- Hồng Miêu ak, huynh bị sao vậy?_ Tiểu Ly bắt đầu lo lắng vì nếu Hồng Miêu cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng đến phần thi và sức khỏe.
- Tại sao Lam Thố lại ko nhớ ta? Tại sao Lam Thố lại ôm Hàn Thiên? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tiểu Ly đệ nói cho ta biết đây chỉ là mơ đi. Tất cả chỉ là một cơn á mộng. TIỂU LY ĐỆ MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ?_ Hồng miêu lắc mạnh vai Tiểu Ly vừa khóc lóc vừa gào thét.
Tuy là rất hiểu và cảm thương sâu sắc cho hoàn cảnh của Hồng Miêu, nhưng Tiểu Ly ko thể để Hồng Miêu như vậy mãi đc. Giới hạn kiên nhẫn của Tiểu Ly đã đến đỉnh điểm, Cậu đẩy Hồng Miêu ra và hét lớn:
- HUYNH CÓ THÔI NGAY ĐI KO HẢ? CỨ KHÓC LÓC NHƯ VẬY THÌ LÀM ĐC GÌ CHỨ! HUYNH CÓ MUỐN MỌI NGƯỜI TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG KO, MỌI CHUYỆN TRỞ LẠI TRƯỚC KIA KO? HUYNH CÒN CHẲNG THỂ THẮNG NỔI NỖI SỢ CỦA BẢN THÂN ĐỂ CHẤP NHẬN HIỆN THỰC THÌ LÀM SAO LẤY ĐC NGỌC TỊNH NGUYÊN, KHÔI PHỤC CHO MỌI NGƯỜI.
Nói xong, Hồng Miêu vỗ vai Tiểu Ly. Tiểu Ly giật mình, nghĩ:
- Chết toi mình rồi, lúc nãy tức quá nên lỡ lời!
Đột nhiên, Hồng Miêu lên tiếng:
- Cảm ơn đệ, nhờ lời mắng chửi của đệ mà ta đã hiểu ra. Ta đã có thêm động lực rồi. Cảm ơn đệ, cảm ơn đệ nhiều lắm!_ Hồng Miêu ôm Tiểu Ly vào lòng.
- Ak, ko có gì đâu mà._ Tiểu Ly ngượng ngùng, nghĩ:"May quá, tưởng là bị ăn đòn chứ! Phù.".
Cả hai người trở lại chỗ tập trung để chờ đến lượt.
---------------☆☆☆------------
Tập này dài quá khổ, tính cả dòng mình đang viết là 1466 từ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top