Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TẬP 4: NGỌC TỊNH NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------☆☆☆-------------
Chỉ còn lượt Hồng Miêu thôi, nếu Hồng Miêu thắng thì sẽ có hy vọng lấy đc ngọc Tịnh Nguyên. Hồng Miêu bước lên võ đài. Trước mặt huynh là một đối thủ vừa to, vừa cao, vừa béo, nói chung là gấp đôi Hồng Miêu. Trên người hắn còn có rất nhiều đao, gươm. Hồng Miêu thủ thế sẵn sàng. Báo hiệu trận đấu bắt đầu. Hai bên vẫn nhìn nhau và ko có động tĩnh gì. Có vẻ như Hồng Miêu đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên tên kia phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh, lên tiếng:
- Hahahahhh~ Ngươi làm gì mà nhìn ta trầm ngâm vậy? Sợ quá ko dám đánh sao? HAHAHAHHHH~
- Xông lên._ Hồng Miêu chỉ bình tĩnh đáp lại.
Hắn ta xông lên ném những chiếc đao to khủng bố về phía Hồng Miêu. Nhưng Hồng Miêu chỉ tránh né những đòn tấn công của hắn. Mọi người ở dưới lo lắng. Hồng Miêu nhìn kĩ từng cử chỉ, từng động tác của đối thủ. Hồng Miêu thật sự rất nhanh nhưng vẫn chưa làm hắn ta sợ:
- Ngươi cx có chút bản lĩnh, lại né hết đc các chiêu thức của ta. Nhưng ngươi lại chỉ có vậy thôi sao? Đúng là đồ vô dụng. HAHAHAHHH~
Hồng Miêu thì rất "mẫn cảm" vs từ "vô dụng" nên khi nghe hắn nói như vậy, huynh vô cùng tức giận nhưng huynh vẫn phải nhẫn nhịn. Giờ trận đấu mới thật sự bắt đầu.
- HAHAHAH~ Ngươi nghĩ ta chỉ có vậy thật sao? Ngươi lầm to rồi. Ngay từ câu nói đầu tiên cuả ngươi nó đã cho ta thấy ngươi là 1 tên vô cùng nóng nảy. Hơn nữa, ta đã quan sát đc cách đánh của ngươi. Ngươi chỉ đánh theo cảm tính mà thôi. Căn bản là ko có kỹ năng.
- Ngươi...ngươi.........ngươi đc lắm. Coi như ngươi có chút tài năng._ Hắn ta bắt đầu run sợ, mặt tái mét.
Hắn ta cầm thanh đao và tấn công điên cuồng hơn. Lúc này hắn đã mệt, hắn hạ thanh đao xuống và thở dốc.
- Ngươi chịu thua rồi sao?_ Hồng Miêu nói Vs vẻ khó chịu.
- Ai bảo ngươi là ta chịu thua? Xem đây. Hây ya!
Nhưng vì hắn quá mệt nên cầm cái đao ko có nổi thế là ngã sấp mặt luôn.
- TOÀN PHONG QUYỀN. HÂY YA!_ Hồng Miêu đấm xuống đất, bỗng nhiên một trận cuồng phong xuất hiện cuốn tên đối thủ bay vòng vòng rồi phóng ra ngoài.
Cuối cùng Hồng Miêu cx thắng, Tiểu Ly và mọi người tung hô cậu. Trong niềm vui sướng tột độ đó, tự dưng xuất hiện đối thủ đã đấu vs Tiểu Ly, hắn ghé sát tai cậu nói:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Tiếp đó là một nụ cười quái đản. Nghe giọng có vẻ là 1 người thiếu nữ, nhưng nó vẫn làm cho Hồng Miêu cảm thấy ớn lạnh. Cậu có cảm giác chẳng lành nhưng cậu ko có thời gian quan tâm đến nó nữa. Vì điều quan trọng lúc này chỉ là lấy ngọc Tịnh Nguyên thôi. Nhóm Hồng Miêu quay lại Đảo Phượng Hoàng. Vừa thấy Đinh Đương, Thủy Linh Linh đã chạy ra nghênh đón.
- Các con về rồi! Ta nhớ các con lắm!_ Thủy Linh Linh vừa ôm con vừa khóc trong vui sướng.
- Chúng con ko sao đậu mà mẹ. Bọn con đã thắng cuộc thi Tam Đài Cát rồi._ Đinh Đương an ủi mẹ mình.
- Thật sao? Vậy thì tốt quá! Đã vất vả cho các con rồi, chúng ta mau vào nghỉ ngơi thôi!
Thủy Linh Linh dẫn mọi người vào trong võ quán. Vừa vào trong, Đinh Đương đã vui mừng chạy đến ôm lấy Quy Cửu Cửu.
- Cha! Con nhớ cha lắm! Cha có khỏe ko?_ Đinh Đương rạng rỡ.
- Con gái ngoan! Cha khỏe._ Quy Cửu Cửu buông Đinh Đương ra vì khó thở.
- Chúng con bái kiến sư phụ._ 4 người còn lại đồng thanh.
- Ko cần đa lễ. Chúng ta mau đến Đại Điện Đồ Đằng diện kiến Thần Linh, xin phép người cho mượn ngọc Tịnh Nguyên.
- Dạ!
Mọi người cùng nhau lên đường. Thủy Linh Linh còn mang theo rất nhiều đồ cúng lễ. Đến nơi, Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh bày đồ cúng lên, quỳ xuống trước 1 cái tượng chim phượng hoàng bằng ngọc, nói:
- Thưa Phượng Hoàng Lửa-vị thần bảo hộ của Đảo Phương Hoàng, đây là những chiến binh đã thắng cuộc thi Tam Đài Cát. Xin người hãy làm ngọc Tịnh Nguyên xuất hiện.
Hồng Miêu bước lên, ngay lập tức bức tượng có phản ứng. Nó sáng lên, ánh sáng chiếu thẳng đến Hồng Miêu và làm cậu bay từ từ lên. Từ trong mỏ của tượng chim một viên ngọc màu trắng xuất hiện- đó là ngọc Tịnh Nguyên. Hồng Miêu với đc lấy nó. Ánh sáng dần vụt tắt. Hồng Miêu dần dần đáp xuống.
- Chúc mừng! Cá con đã lấy đc ngọc Tịnh Nguyên rồi._ Quy Cửu Cửu niềm nở vỗ tay.
- Chúng ta mau về tổ chức tiệc mừng thôi._ Thủy Linh Linh.
- Phải đó, đệ đói rồi._ Tiểu Ly than vãn.
- Nhưng trước đí chúng ta phải làm 1 việc nữa, đêh quên rồi sao?
- Việc gì nhỉ?Hừm.............. Đệ chịu thua?
- Về rồi ta sẽ nhắc đệ nhớ.
Mọi người cx rất thắc mắc ko biết việc gì lại quan trọng vs Hồng Miêu như vậy. Ai cx sung sướng trở về võ quán, nhưng Hồng Miêu là vui nhất vì cậu sắp đc gặp lại gia đình mình.
--------------☆☆☆-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top