Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XX TCN, ma giáo tan rã, người của tán loạn. Cả Sâm Lâm Đại Địa thay mình đổi vận, trở lại dáng vẻ yên bình trước kia. Đông chí năm sau đó, Ngọc Thiềm cung hoàn tất tu sửa, Lam Thố cung chủ được sắc phong làm An Bình sứ giả, bảo hộ muôn loài.
Bấy giờ, dân an thái bình, mọi người rảnh rỗi bàn tán truyền tai nhau những mẩu truyện xưa. Trong đó có nhắc đến thiếu chủ ma giáo Hắc Tiểu Hổ. Năm đó chính tà phân tranh, loạn lạc triền miên, người người lạc nhau không hay. Ngũ hiệp bị Hắc Tiểu Hổ dùng chiêu hồn dụ khống chế, Hồng Miêu thì trọng thương, Sa Lệ tay kiếm thứ ba tay phải bị tàn phế. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dễ thấy ma giáo đang nắm phần thắng hơn.
Bất ngờ thay, Hồng Miêu thiếu hiệp luyện thành công chiêu thức Hỏa Vũ Toàn Phong tầng thứ 10, giải cứu ngũ hiệp. Hắc Tiểu Hổ đoán trước được sự việc, đặt mìn đạn mai phục khắp Thập Lý Hoa Lan. Không may thay, trong lúc phân tranh nảy lửa với lục kiếm, hắn nhất thời vì tức giận, quên mất dưới chân là bom mìn dày đặc, bỏ mạng dưới mai phục của chính mình.
Đáng nói là, không ai tìm thấy thi thể Hắc TIểu Hổ sau đó, không rõ hắn còn sống hay đã chết. Có người nói, Hắc Tâm Hổ vì quá đau buồn cho nhi tử nên đã chính tay thiêu rụi hắn, nhưng lại không có người làm chứng a. Lại nói, cuộc chiến khắc nghiệt lúc ấy khiến người chết như ngả rạ, nào ai còn tâm trạng để ý. Mọi người chỉ lo cho hiện tại khó khăn, lo cho cuộc sống mấp mé bờ vực. May thay rất nhanh sau đó, ma giáo chủ cũng ra đi, cuộc phân tranh này cuối cùng cũng hoàn toàn chấm dứt.
Lại nói hiện tại, Sâm Lâm hòa bình, thất hiệp cũng nhàn nhàn rỗi rỗi, tự do tự tại. Đạt Đạt cùng Đan phu nhân tiếp tục an cư tại Thập Lý Đào Hoa cùng tiểu bảo bảo. Sa Lệ trở lại với quán trọ nhỏ của mình, Đậu Đậu tiếp tục hành y cứu người. Khiêu Khiêu, Đại Bôn cùng Hồng Miêu chu du khắp nơi, hiếm thấy mặt họ; chỉ còn Lam Thố. Nàng nay là An Bình sứ giả, trọng trách trên vai so ra nặng thêm mấy phần, vì lẽ đó nàng mặc nhiên không thể đi đâu. Ngày ngày chỉ có công vụ xoay quanh, làm không xuể.
Thật không biết công vụ tìm nàng, hay nàng cố tình dùng công vụ làm cái cớ. Đồn rằng Lam Thố cung chủ vì oán triền miên, tương tư phải thiếu chủ ma giáo. Sau cái chết của hắn, nàng càng lún sâu, nhớ nhớ thương thương mãi không dứt. Nàng chỉ còn cách chọn công vụ để gạt bớt sự bất loạn khi ấy. Hông Miêu thiếu hiệp cũng vì vậy mà rời đi chu du cùng nhóm Đại Bôn...
Lễ sắc phong Lam Thố năm đó nhộn nhịp hiếm có, thất hiệp tụ họp đông đủ chúc mừng nàng. Người người lũ lượt kéo nhau đến Ngọc Thiềm cung tham gia yến tiệc, khiến cả cung điện sáng rực suốt mấy ngày liền. Từ hồi ma giáo tái xuất đến nay, Sâm Lâm Đại Địa mới lại có được yến tiệc đông vui, nhộn nhịp như vậy. Ghi chép lại rằng lễ năm đó kéo dài liên tiếp ba ngày ba đêm, đèn nhạc không dứt khiến Lam Thố cung chủ bận không nguôi tay.
Đêm cuối cùng của buổi lễ, Lam Thố cung chủ khoắc lên bộ phục trang đỏ rực cùng trang sức lấp lánh, do người dân nơi đây đặc biệt tự tay làm ra. Nàng một thân rực lửa, dung nhan kinh diễm toàn dân thiên hạ, xuất hiện khiến người người khó có thể rời mắt khỏi nàng. Nàng quý phái, trang trọng, rực rỡ khiến cho cả những ánh đèn vốn đã chói chang nay chỉ có thể làm nền. Ngay lúc nàng đón lấy ngọn đuốc vinh danh, pháo hoa lần lần lượt lượt được bắn ra, chói lóa cũng không bằng nữ nhân ấy. Người dân tham gia lễ hội kể lại rằng họ chỉ nghe thấy tiếng pháo inh tai, và một thân mỹ nhân đỏ nhức mắt trên bậc đài kia. Có thể nói, đêm cuối cùng là đêm khó quên nhất đối với mỗi người có mặt hôm đó.
Bởi đó cũng là đêm cuối cùng họ nhìn thấy một Lam Thố cung chủ diễm lệ chừng ấy. Không ai lường trước được rằng, hòa bình chưa lâu, chia ly lại lần nữa tiếp diễn, có phần âm u hơn rất nhiều.
Ngay khi Lam Thố nhận được ngọn đuốc, một vị khách không mời mà đến xuất hiện, cắt ngang buổi lễ. Đó là một bạch y cô nương đầu đội khăn voan lấp lánh, cùng rần rần người ngựa đi theo sau. Có người sớm nhận ra từ đoàn người đi theo ấy, đó là công chúa Tộc Chuột phương Bắc.
Nàng tự là Linh Nhi, nay tầm khoảng đôi mươi, nhưng trông ra có vẻ trẻ hơn so với nhóm thất hiệp. Xưa truyền rằng, bộ tộc Chuột ở phương Bắc giá lạnh, xa xôi, có một cô công chúa duy nhất. Nàng từ nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh tật truyền miên, lớn lên có chút khá hơn nhưng vẫn một thân mang bệnh, không thể ra khỏi bộ tộc. Ấy vậy, nàng hôm nay, nào có giống với những lời đồn đại ấy a.
Một thân phong vân tung bay đến chỗ thất hiệp, nàng hoa lệ xuất hiện dưới ánh trăng. Nàng hào sảng khoát tay đi tiến tới, cung kính chào hỏi:
- Tại hạ Linh Nhi, đi ngang qua nghe nói nay là lễ sắc phong Lam Thố cung chủ nên ghé qua chúc mừng.
- Thật khách khí Linh Nhi công chúa. Ta Đậu Đậu thay mọi người chào đón cô.
Đậu Đậu nhanh chóng bước lên đón tiếp vị khách lạ mặt mới đến. Y dáng có hơi thấp bé so với những người khác, nhưng đối diện công chúa Tộc Chuột vẫn không mất đi khí chất hào kiệt. Nối tiếp Đậu Đậu, Hồng Miêu cùng mọi người lần lượt giới thiệu, chào đón nàng. Họ chỉ hơi bất ngờ lúc đầu, nhưng rất nhanh thích ứng, niềm nở đón khách. Linh Nhi so ra cũng không có gì là rụt rè, e ngại trước sự mến khách của mọi người, ngược lại còn rất nhanh tham gia trò chuyện góp vui.
Dù bị cắt ngang bất chợt, buổi lễ vẫn được tiếp tục vui vẻ với sự góp mặt của Linh Nhi. Lam Thố lúc này tay cầm đuốc chuẩn bị châm lửa đốt hương, thì Linh Nhi công chúa góp vui khiến buổi lễ thêm náo nhiệt. Nàng cho người dựng những bục hoa cúc trắng tinh khôi để Lam Thố dễ dàng đi đến chỗ lò hương. Như vậy, An Bình sứ giả có thể chân chính tận tay châm lửa mà không cần thông qua dây dẫn. Quả là một ý tưởng không tồi, vì vậy mà rất nhanh được mọi người hưởng ứng.
Ngay sau khi các bục hoa được hoàn thiện, Lam Thố liền tung mình, vận khinh công đi lên. Nàng dường như đang đi thẳng lên bầu trời đêm rực rỡ. Dưới chân nàng là vô vàn những đóa hoa trắng nhỏ li ti, tà áo đỏ rực phấp phới bay dưới ánh trăng càng làm nàng trở nên diễm lệ hơn bao giờ. Chẳng mấy chốc, nàng đã đến được lò hương trên cao kia. Mỹ nhân dung mạo khuynh thành một thân rực đỏ đứng dưới ánh trăng sáng, tay cầm ngọn đuốc rực hồng nhìn xuống cười rạng rỡ. Nàng lúc này như một tiên nữ được trời đất ban xuống nhân gian cứu nạn dân chúng.
Dưới vẻ đẹp khiến mọi thứ bị lu mờ của nàng, không ai để ý đến sự thay đổi khác lạ trên mặt đất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top