Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân. . ."

Hai tiếng này, có lẽ là hai tiếng cuối cùng mà nàng có thể nói ra. Nàng, trợn tròn đôi mắt của mình, đôi mắt từng được biết bao tên đàn ông ngoài kia dùng vô số những lời hoa mỹ chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt, nhìn chủ nhân của nàng, người mà nàng đã hiến dâng cả thanh xuân của mình, dùng một thanh kiếm đỏ như màu của máu đâm sâu vào trái tim của nàng.

"Được chết dưới Hoả Vương kiếm, đã là phúc phận của ngươi rồi. . ."

Người đàn bà ấy đem mũi kiếm rút ra, thân thể nàng đổ ập xuống, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương trào ra, vết thương được tạo nên bởi Hoả Vương kiếm, dù chỉ là một vết rách nhỏ, cũng đủ để lấy mạng bất cứ kẻ nào đoản mệnh gặp phải nó. Nàng, hẳn là không có cơ hội được tiếp tục sống rồi.

Người đàn bà kia, cũng là chủ nhân của nàng, kẻ đã nuôi dưỡng nàng từ ngày lọt lòng, kẻ đã đem một đứa con gái bị cha mẹ bỏ rơi đến với cuộc sống hào nhoáng không thiếu thốn bất cứ thứ gì, và, cũng là kẻ đã cứu nàng khỏi kẻ đang truy sát cả gia đình nàng. Mười sáu năm, gia đình của nàng chỉ có một mình bà ta, nàng làm mọi thứ bà ta yêu cầu, lấy trộm đồ, nghe lén, thậm chí là giết người, và mười sáu năm ấy, nàng chưa một lần hối hận. Người đàn bà này đã cho nàng cuộc sống, nàng hẳn là phải báo đáp.

Đôi mắt của nàng giật giật, nàng nằm đó, trên mặt đất lạnh băng, nhìn theo từng bước chân của người đàn bà kia, chủ nhân của nàng. Một đời này, nàng đã thề sẽ luôn theo sau từng bước chân của bà ta, nhưng có lẽ, lúc này đây, nàng đã không thể thực hiện lời thề của mình nữa rồi.

Bỗng, người đàn bà ấy dừng bước, vẫn quay lưng về phía nàng, chỉ đứng đó trong cơn cuồng phong đang gào thét, "Ngày đó, ta hẳn là không nên cứu ngươi. . ."

Nàng biết, kẻ truy sát gia đình nàng chính là tay sai của bà ta. Nàng biết, bà ta đem nàng về nuôi dưỡng cũng chỉ vì năng lực của nàng. Và nàng cũng biết, bà ta sẽ vì một lời tiên tri của nàng mà đem Thiên điện huỷ diệt.

Bạch Hiền, Chung Nhân và cả Xán Liệt nữa, những đứa trẻ này, khổ cho các ngươi rồi. Cũng may, chủ nhân chưa biết, danh tự của mấy đứa.

Hết phần mở đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top