Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em cùng tôi sẽ có cơ hội chăng?

CHAPTER 1 :" I am trying to remember the first time  I meet you."

Một buổi đêm lạnh tại nước Mỹ xa xôi, trước vẻ đẹp hào nhoáng của nước Mỹ ,người ta vẫn thấy ẩn khuất sau đó là mảng tối với những người vô gia cư tạm bợ trong khu nhà "ổ chuột" với cuộc sống đầy bấp bênh ,tăm tối.

" Cuộc sống của những con rệp cố gắng đeo bám nơi chúng không thuộc về"- Ấn tượng của tôi về chúng chỉ có thế cho đến khi tôi gặp em ,Azura. Azura! Ánh sáng của đời tôi,bầu trời bé nhỏ trong vòng tay lạnh,cún con bé bỏng của riêng Aylmer này.

 Bánh xe vận mệnh thật thú vị, nếu đêm hôm ấy người em lựa chọn không là tôi thì liệu chúng ta có được hạnh phúc như bây giờ ?

Ngày 12-12 tại Washington D.C-  trung tâm "đầu não" của nước Mỹ, dưới cái lạnh tê  tái khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ hơn bao giờ. Sau khi đem toàn bộ đám phế vật đuổi ra khỏi công ty, mọi thứ vẫn không trở nên tốt lên cũng chính vì thế tôi quyết định tự mình lái xe về nhà, có lẽ ở nhà sẽ khiến tôi trở lại là một Aylmer "hiền lành" và "nhân từ'. Với chiếc Bugatti Chiron cùng vận tốc tối đa thì không thể nào có người đủ can đảm lao ra được, ấy vậy mà lại có,haha, đúng thế đấy, chính Azura đã lao ra trước xe tôi ( phải chăng vì cái đói rét đã làm bé cưng trở nên ngu dốt như thế ).

Kéttttt! "Thật phiền phức, thằng ngu nào lại dám chặn đầu xe chứ" thông qua lớp kính, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy vì cái lạnh của Azura đập vào mắt tôi,trông thật bẩn thỉu ( có thể nói là kinh tởm) nhưng ánh mắt của em đã làm tôi bẫng đi một nhịp, thật ngỡ ngàng với đôi mắt em, mới thoạt nhìn đã tha thiết miên man, giây phút ấy đã chú định em sẽ là của tôi, vĩnh viễn không rời.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em,tôi đã bắt đầu suy nghĩ đến những khoảnh khắc trong cuộc sống có em kề bên.Nếu như phải diễn tả cảm xúc này trong một câu duy nhất, chỉ có thể là: đắm chìm không lối thoát!.Nhưng là một thợ săn thông minh tôi hiểu rõ rằng bé cún hẳn sẽ sợ hãi rồi vài chiếc móng bé tý sẽ đem đến cho tôi sự phiền phức không đáng có ,vài vết thương nhỏ chẳng hạn, không đau nhưng làm con tim tôi rỉ máu.

Điều chỉnh lại cặp mắt đỏ lên vì hưng phấn, tôi bước ra khỏi xe rồi đến bên em. Em mở to đôi mắt lờ đờ vì đói ngơ ngác nhìn tôi, sau lại em cúi gằm mặt từ đôi môi khô khốc phát ra thanh âm khàn khàn  :" xin lỗi anh..."

Giọng em thật ngọt ngào làm sao nhưng cưng à, điều đó không thể cứu được em khỏi việc phải đền bù vì làm xước xe tôi đâu( dù cho cái xe đó chả đáng là bao ),nghe em nói thì tuyệt thật đấy nhưng tôi không muốn ở dưới cái thời tiết này chút nào cả. Tôi vươn tay kéo em vào xe, có vẻ hành động bất ngờ  đã làm em sợ, em thét lên sau đó lại im bặt ( đúng là em ngoan thật, chỉ cần chỉa súng vào thái dương đã biết nghe lời rồi). Nhìn bé cưng  lúc lâu sau, dùng lời nói nhỏ nhẹ hết nấc (đến cả người sinh tôi ra còn chưa bao giờ được như thế):" Câm miệng, ngồi im đừng để trên đầu thêm vài lỗ thủng xấu xí, anh sẽ buồn lắm đấy~~."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nguocthan