Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG IV


Thảo Anh yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em!
...

Thảo Anh! Đừng đem thứ đó ra dọa anh. Em nên nhớ em chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời anh , đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến anh.

...

Thảo Anh!  Anh bận.

...

Thứ này không nên giữ lại, hiện giờ cả tôi và cô đều không có khả năng nuôi nó. Phá nó đi!

...

Thảo Anh khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào bụng dưới .Đúng là một thứ kí ức chết tiệt!

Thảo Anh mệt mỏi thức dậy, cả phần hông đều nhói lên có lẽ do hôm qua vận động quá sức. Nhìn người con trai trần trụi trong lòng , Thảo Anh khẽ cười, đưa tay vuốt ve gương mặt thiếu niên trước mặt mà trong lòng dịu đi , cô nhịn không nổi hôn nhẹ lên trán y. Em có nên kể cho anh nghe?

Tay Thảo Anh dời khỏi gương mặt ấy ,ngón tay trườn xuống dọc theo tấm lưng trắng hồng điểm một vài vết cắn và những lằn roi còn hơi rướm máu , tay cô dừng lại nơi bờ mông săn chắt không chần chừ mà xoa nắn xúc cảm vừa mềm mại vừa dẻo dai . Khánh Quân vẫn còn say ngủ nhưng khuôn mặt thì lại hơi đỏ lên khẽ cựa quậy, đầu càng đút sâu vào hỏm vai cô , hơi thở ấm nóng phả vào tai cô như một đòn chí mạng . Ngón tay thon dài khẽ mò vào bên trong khe môn khẽ chạm vào nơi tư mật của Khánh Quân làm anh khẽ rên lên một tiếng. Ngón tay cô xoa đều xung quanh , do tối qua đã làm nên giờ ngón tay cô dễ dàng chen vào ,cô mò mẫm bên trong tìm kiếm điểm G của anh mà đè lên , bên trong vừa nóng vừa ướt át vô cùng , phía trước chầm chậm ngẩn đầu. Tay còn lại xoa nắn một bên nhũ hoa hồng hào khiến nó cứng lên, Thảo Anh cuối người mút lấy bên còn lại khẽ cắn.

Khánh Quân vô thức tỉnh dậy, đập vào mắt anh là màn "chào buổi sáng " của Thảo Anh . Nhận thấy phía trên và phía sau đều bị xâm chiếm chỉ có nơi kia là không được an ủi. Khánh Quân cọ cọ thứ đó vào đùi Thảo Anh mong cô "chăm sóc " thế như cô không hề có ý định chạm vào nơi đó.

- Thảo Anh...hm...cầu em ...ưm...anh muốn - Giọng Khánh Quân nỉ non cầu xin.

Đáp lại anh chỉ là nụ cười nguy hiểm của Thảo Anh .Cô lấy tay nơi hậu huyệt ra , động tác nơi nhũ hoa cũng dừng lại. Thảo Anh ngồi dậy xoay người Khánh Quân lại, anh theo động tác của cô mà tự động nâng mông lên. Thảo Anh nhìn nơi hồng hào đang co rút mà không kiềm được cúi người hôn nhẹ lên nơi đó , khiến hơi thở Khánh Quân trở nên gấp gáp.

- Không biết nơi đây có vị gì - Không để Khánh Quân kịp phản ứng. Thảo Anh đưa lưỡi nếm thử.

- Nơi đó bẩn lắm, không được...ưm...nhả ra.. - Khánh Quân hoảng hốt khi nhận ra nơi đó của mình đang được Thảo Anh liếm láp.

- Em không ngại - Nói rồi Thảo Anh dùng hai tay kéo căn nơi đó ra khấy đảo xung quanh đưa lưỡi vào.

- Đừng mà...ưm - Cả người anh rung lên liên hồi khi chiếc lưỡi nhỏ của cô chạm vào cửa huyệt

Nhưng cô không có ý định nghe theo, chỉ thuận lợi đưa lưỡi vào bên trong, cả người anh cong lên phóng thích một đợi nhưng không có gì được phóng ra ngoài. Khánh Quân vô lực dùng tay đẩy đầu Thảo Anh ra nhưng không hề hấn gì . Lưỡi Thảo Anh càng động thì hơi thở Khánh Quân càng nặng nề hơn , anh nức nở, những giọt nước mắt sinh lý trào ra. Anh đưa tay định chạm vào tính khí đang căn cứng nãy giờ, nhưng tay anh bị Thảo Anh chặn lại.

- Như vậy là không ngoan - Cô dừng trên trọc lỗ nhỏ , dùng tay đánh thật mạnh lên mông anh . Tiếng rên vang lên thật to thật dễ nghe .

- Xẽ ..k.. không như vậy nữa - Khánh Quân kéo lấy chiếc gối bên cạnh mà vùi đầu vào, không có mặt mũi nào để nhìn nữa .

- Nhưng không phải hôm nay em còn đi làm sao - Khánh Quân nói nhưng mặt vẫn vùi vào gối.

- Vừa xin nghỉ - Thảo Anh thẩy điện thoại qua một bên , thuận tay lấy dương vật giả đeo, lên theo đó thoa đều gel lên trên.

Thảo Anh đưa đầu dương vật chạm vào lỗ nhỏ của anh, khẽ đưa vào rồi lấy ra tạo ra những âm thanh câu dẫn.

- Anh không muốn? - Thảo Anh vẫn giữ nguyên tử thế, tay cô trườn xuống chạm nhẹ vào đỉnh đầu tính khí Khánh Quân.

- Nhưng...hm... Anh còn phải đi học - Câu nói của anh khiến tâm trạng Thảo Anh không vui, từ khi nào anh chăm học đến như vậy.

Thảo Anh xoay người Khánh Quân lại, anh khẽ mở mắt, trước mặt anh là khuôn ngực trần tròn trịa của cô, thật biết khiêu khích anh , Khánh Quân dù làm những thứ này với cô thì anh vẫn là đàn ông đấy!  Tại sao lại có thể trêu chọc anh như vậy?

- Anh biết mà phải không? Anh biết thứ này đi vào sẽ sướng như thế nào mà phải không? - Từ câu hỏi là từ động tác Thảo Anh đưa đầu dương vật vào rồi rút ra khiêu khích anh , Khánh Quân nào không biết nơi đó của anh đã như có như không thèm khát cô.

Khánh Quân nâng chân lên,đôi môi mím chặt, khuôn mặt nhiễm một tầng sắc dục mời gọi Thảo Anh.

- Em nhẹ nhàng thôi nha - Khánh Quân tự hỏi anh có khi nào sẽ bị cô làm cho trở nên hư hỏng mất không?

Cô cảm nhận được luồng điện chạy dọc theo sống lưng, sao lại có thể nhẹ nhàng với anh chứ?  Thảo Anh đem thứ đó một lần đâm vào hết bên trong Khánh Quân. Đột ngột bị đâm khiến Khánh Quân kêu lên một tiếng khó khăn ,anh cảm thấy thứ kia như đâm lên tận cổ họng anh.

Mỗi lần nhấp đem thứ kia chèn ép điểm nhạy cảm của Khánh Quân khiến đầu óc anh đình trệ. Mỗi một lần đều khiến anh rên lên thật dễ nghe. Thảo Anh đưa tay vuốt tính khí anh, giúp Khánh Quân ra .

Mãi như vậy chẳng biết Khánh Quân đã ra bao nhiêu lần chỉ biết là Thảo Anh làm đến độ Khánh Quân ngất đi thì mới dừng lại. Thảo Anh để anh nằm trên giường đắp chăn lại còn mình thì đi pha nước ấm cho anh ngâm mình. Thảo Anh cũng cần phải đi tắm rửa, sau khi quay lại thì Khánh Quân vẫn còn đang ngủ. Có lẽ sau này không nên làm nhiều như vậy! Thảo Anh tự dằng lòng phải kiềm chế.

Để Khánh Quân ngâm mình một lúc, rồi đem anh lau qua cho khô. Thảo Anh bế Khánh Quân trở lại giường ngủ để anh ngủ thêm một lát.

Thảo Anh nằm cạnh Khánh Quân, đưa tay vòng ra sau lưng ôm Khánh Quân vào lòng. Càng ngày cô càng không nỡ bỏ rơi anh, càng muốn đặt lòng tin nơi anh thì càng sợ bị phản bội. Trái tim Thảo Anh khẽ nhói lên, cô không muốn bản thân trở lại ngày cũ, cô không muốn. Có nên nói với anh không?  Liệu anh có chấp nhận? Thảo Anh không muốn nghĩ nữa.

...

Không thể lãng phí một ngày xin nghỉ như vậy!  Sau khi Khánh Quân thức dậy , cả hai cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng gần chung cư Thảo Anh.

Sau đó lại cùng nhau đi khu vui chơi. Thảo Anh chọn toàn những trò chơi mạo hiểm , Khánh Quân bên cạnh chiều cô mà chơi cùng nhưng chỉ vừa chơi tàu lượn siêu tốc xong thì anh đã chóng mặt mà nôn. Còn Thảo Anh đứng bên cạnh chăm sóc anh mà không nhịn được cười phá lên. Kế đến hai người họ chơi trò ngôi nhà mà theo đề xuất của Khánh Quân, anh đã vẽ ra trong đầu hình ảnh Thảo Anh sợ sệt nép vào người anh thế nhưng thực tế người bị dọa cho sợ lại là Khánh Quân. Tiếng hét của anh lớn đến mức mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người Thảo Anh và Khánh Quân, Thảo Anh chỉ muốn thì một cái lỗ mà chui xuống.

Chơi đến chiều tối thì cả hai thấm mệt và cũng hơn đói , Khánh Quân đưa Thảo Anh đến một quán ăn gần đó.

- Em định dọn nhà - Vừa ăn Thảo Anh vừa nói, khuôn mặt vẫn không ngước lên nhìn.

- Em định dọn đi đâu?

- Chưa tính.

- Ừ,... - Khánh Quân định nói gì đó nhưng rồi cũng thôi . Không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu.

- Liệu em có thể ở cùng với anh ? - Thảo Anh nói xong, ngước lên quan sát người trước mặt. Khuôn mặt Khánh Quân trở nên ngây ngốc rồi chuyển sang đỏ. Thảo Anh khẽ cười, sao lại dễ đỏ mặt như thế?

- Nếu em kh..không ngại - Khánh Quân nhìn cô, giọng nói ấp úng ngại ngùng.

- Em không ngại - Thảo Anh nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại anh.

Chỉ là một câu nói hết sức bình thường thì đối với Khánh Quân nó lại làm anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như đều sáng bừng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top