Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Chương  1

"Tuấn Hạo, em nghe quản lý báo lịch trình là ngày mai anh phải đi tuần lễ thời trang Italy phải không?"

"Đúng rồi. Lần này mang theo vài đứa nhỏ, bồi dưỡng người mới một chút"

"Sau khi từ Italy về chúng ta sang Hà Lan một chuyến đi."

"Không được đâu, lịch trình của anh kín tới cuối tháng rồi. Chúng ta khoan hẵng đi du lịch ha, anh sẽ bù cho em sau. Có được không?!"

    Hôn nhẹ lên trán Quýt nhỏ, Vệ Tuấn Hạo lười biến nhích thân người qua sofa bên cạch ôm lấy bảo bối của mình trong ngày nghỉ hiếm hoi. Khẽ gác cằm lên vai gầy mà nài nỉ bạn nhỏ.

"Đừng giận anh nhá~"

   Cam Vọng Tinh nhận được cái ôm dỗ dành của người đàn ông quen thuộc nhưng cả người lại cứng đơ như tượng gỗ, cái ôm này quá ấm áp, quá dỗi dịu dàng nhưng ngược lại cậu vui không nổi. Bởi vì lần nào đề nghị đến việc nghỉ dưỡng, Vệ Tuấn Hạo đều ôm lấy cậu dỗ dành như thế. Ở cùng nhau đã bảy năm nhưng bốn năm gần đây luôn như thế. Cậu thật hoài niệm Vệ Tuấn Hạo của trước kia. À không, trước kia là Thầy Lợi của cậu không phải Vệ Tuấn Hạo.

   Thầy Lợi của cậu luôn muốn tan làm, Vệ Tuấn Hạo là tên cuồng công việc, hai người họ căn bản là không giống. Thầy của cậu luôn quan tâm cậu còn Vệ Tuấn Hạo sẽ để cậu ở nhà mà đi làm cả tuần liền. Thầy Lợi của cậu thích ăn cơm chính tay cậu nấu, khi ăn cay sẽ nhăn mặt bảo "lần sau chú ý" còn Vệ Tuấn Hạo mỗi khi đi làm về nhà đều mệt đến mức có thể đặt lưng ngủ ngay trên sofa. Cậu biết chứ, biết Vệ Tuấn Hạo muốn cho gia đình này những gì tốt đẹp nhất nhưng điều mà cậu ao ước lại là những năm tháng của trước kia. Cả hai đều là tân sinh, cậu ở công ty cũ đôi lúc nhận vài đại ngôn, livestream với baba mama, thầy Lợi sẽ đi chụp tạp chí, thỉnh thoảng sẽ mặc hoodie đơn giản đi dạo phố sau đó mang về cho cậu những chiếc quà xinh xinh. Không phải như bây giờ, cậu ba năm trước sau khi lui vòng thì vào làm việc ở công ty của baba mama, cả ngày nhìn các bé thực tập sinh ngày ngày khổ luyện, đôi lúc sẽ hoài niệm về chính mình của năm xưa. Còn Vệ Tuấn Hạo, ngày ngày tiến lên, từ bìa tạp chí lên sàn catwalk, từ sàn catwalk lên đến tuần lễ thời trang trong nước rồi đến những sân khấu cao cấp hơn. Nói cách khác ngài Vệ sinh ra là dành cho sân khấu, con cưng của ống kính là ngôi sao sáng trời sinh. Tưởng chừng có được ngôi sao lấp lánh thì màn đêm cuộc sống của cậu sẽ được thắp sáng bởi lấp lánh ánh sao nhưng khi ở bên cạch ngôi sao này quá lâu khiến cậu cảm tưởng rằng mình bị ánh sáng của nó nuốt chửng, không phải là tia sáng dịu dàng trong đêm đen mà là ánh sáng xuyên thấu cả tâm hồn làm toàn thân đều ê ẩm bỏng rát, trái tim mệt mỏi đến độ không thể cố gắng thêm được nữa.

    Trong lòng luôn rõ ràng rằng tình yêu luôn tồn tại nhưng tình yêu này căn bản không thể nào chống chọi lại hiện thực tàn khốc. Không thể chống chọi được sự cô đơn lúc đêm về, không thể chống chọi được bàn cơm lạnh lẽo không có người đối diện, không thể nào chống chọi được sự mệt mỏi khi tan tầm. Tất cả qua bảy năm, nói dài cũng không quá dài nói ngắn cũng không quá ngắn, đó là cả một chặng đường mà hai người đã đi qua. Người ta thường nói ở bên nhau qua bảy năm sẽ ở bên nhau cả đời nhưng thật đáng tiếc Cam Vọng Tinh và Vệ Tuấn Hạo lại không có được phúc phần đó.

    Thất thần hồi lâu, sức nặng trên vai khiến Cam Vọng Tinh bừng tỉnh, khẽ cuối đầu sau đó liền phát hiện Vệ Tuấn Hạo đang tựa cằm lên vai mình nhắm mắt dưỡng thần, chắc hẳn cũng đã qua một hồi lâu, bả vai cậu cũng cảm nhận được từng trận tê rần, khẽ cựa vai một cái người đàn ông đang tựa đầu kia liền ngẩn đầu dậy, mái tóc xám bạc mềm mại như lông cừu quét qua gò má khiến lòng người ê ẩm.

"Đừng giận nhá~"

"Em không giận. Nếu anh bận, em sẽ đợi anh ở đó. Ghé qua hai tiếng liền đi cũng được"

"Sao hôm nay em lạ vậy. Tiểu Tinh em cố chấp như vậy làm gì? Tự dưng lại muốn đến Hà Lan?"

"Đến. Chúng ta ly hôn."

Vệ Tuấn Hạo ngờ nghệch một lúc liền khó chịu rời ra, gấp gáp. Thoát khỏi cái ôm ấm áp Cam Vọng Tinh ngoài dự liệu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em đừng có nói đùa như vậy chứ. Anh hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, rất mệt, không đùa với em đâu."

"Trông em giống nói đùa lắm sao. Anh sắp xếp lịch trình dùm em nhé. Em lên công ty đây"

"Cam Vọng Tinh. Em ở lại nói rõ ràng rồi hẵng đi. Em giận anh phải không? Anh hủy tuần lễ thời trang. Anh đi du lịch với em, đừng giận anh nữa mà."

"Em không có giận anh. Thực sự, em đơn giản chỉ muốn ly hôn thôi. Hiếm lắm anh mới có một ngày nghỉ, nghỉ ngơi cho tốt, không phải anh nói anh rất mệt sao? Em đi trước đây"

Cam Vọng Tinh nói xong liền đi thẳng ra cửa để Vệ Tuấn Hạo lại trên sofa, trước khi cánh của kia đóng lại Vệ Tuấn Hạo còn nghe loáng thoáng tiếng nói nhỏ rất nhỏ, âm thanh mỏng đến mức anh cứ tưởng mình nghe lầm nhưng trong lòng lại nghe rất rõ ràng, từng câu từng chữ khoét sâu vào trái tim.

"Mệt, em cũng mệt rồi. Không phải anh nói đã rất chán rồi sao?"

Từ "ly hôn" này nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại nặng đến ngàn cân. Nếu hỏi có còn yêu không? Câu trả lời nhất định sẽ là "Có", nhưng chữ "yêu" này so với chữ "sống" lại là một sự chênh lệch. Thuở thiếu niên ở bên cạnh nhau chỉ nghĩ "chỉ cần tình yêu đủ lớn" nhưng khi dần trưởng thành, bỏ đi tất thảy những ngây ngô thời xưa cũ, bị xã hội tàn nhẫn vùi dập đến mất đi dáng hình thiếu niên mới nhận ra rằng câu nói "chỉ cần tình yêu đủ lớn" kia phải trả giá bao nhiêu mới có thể nói ra. Đều là người trưởng thành cả, ai cũng điều hiểu so với áp lực cuộc sống chữ "yêu" này một lời khó nói ra. Hôn nhân xem ra lại rất khác với tình yêu và một khi từ "ly hôn" nói khỏi miệng thì chúng ta càng không thể đổ lỗi cho ai, một khi đã đề nghị ly hôn thì vấn đề không phải chỉ đổ dồn về một phía, mà là trong khoảng thời gian ở bên nhau từng chút, từng chút, từng mãnh vỡ nhỏ nhặt góp lại thành một giọt nước tràng ly như ngày hôm nay. Ly hôn không phải lỗi đơn phương từ ai mà là trách nhiệm của cả hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top