Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng người cảm nhận từng đợt gió, cuộc đời đúng thật là kì diệu quá.

Tôi già rồi, thời gian đã làm tôi quên đi rất nhiều xúc cảm của trước đây. Cho dù là hạnh phúc hay đau khổ, buồn vui hay tủi hờn. Kể cả những thứ hào quang trước đây chúng tôi từng dành cả thanh xuân để theo đuổi cũng dường như không còn đọng lại gì.

Nhưng, trong trí óc không ngờ vẫn luôn đăm đắm một câu chuyện cũ, vẫn luôn nhớ về nó. Có lẽ, cũng sẽ có những người giống tôi, cả đời cũng khó mà quên được.

Thời gian làm mờ nhạt đi quá khứ, nhưng một khi hai trái tim ấy vẫn dành cho nhau, tình yêu của họ vẫn còn thì câu chuyện áy vẫn mãi tồn tại.

Thời gian che mờ kí ức nhưng sẽ không bao giờ che mờ được tình yêu của họ, một thứ tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không biến mất.

Sống trên đời, có mấy ai là cảm nhận được hết tất cả loại cảm xúc? Có mấy ai có thể được biết, được chứng kiến một tình yêu mãnh liệt đến như vậy?

Tôi có nên cảm thấy mình may mắn không?

Ngày này của nhiều năm về trước, tôi từmg nói với Nam:

" Nam, anh nghĩ thế này nhé! Em nên lựa chọn một hạnh phúc, đừng mãi không quên một điều không vui. Chứ em cứ sống như vậy, liệu có vui nổi không? Hôm nay là ngày vui, em định để nhà bên đó chờ đến khi nào nữa?"

Hôm ấy... Nam đã thật sự nghe tôi, gạt bỏ phiền não không vui, mặc trên mình bộ vest đen, trao nhẫn cho người sẽ đi cùng nó đến hết đời. Hôm ấy... bầu trời toả nắng ấm áp, ánh dương chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp...

Đây... chính là hạnh phúc thật sự sao?

Nhiều năm sau đó, trong một lần tụ tập, tôi hỏi Nam:

" Em đã mãn nguyện chưa?"

Mãn nguyện? Con người sống thế nào mới là mãn nguyện? Tôi cũng không biết sao lại đi hỏi câu đó nữa, chỉ là cảm thấy muốn biết.

Hôm ấy Nam uống quá nhiều, chưa kịp trả lời tôi thì đã gục xuống rồi lịm đi..

Tôi cứ nghĩ, câu hỏi ấy đã bị chôn vào buổi nhậu đó. Nhưng....

Đến ngày cuối cùng của cuộc đời, sau khi ra đi, Nam đã để lại cho chúng tôi một lá thư:

" Cả đời tôi được sống như vậy là đã rất mãn nguyện rồi. Tôi sẽ đi tìm em ấy. Có lẽ, ở một nơi nào đó mang đầy ánh sáng, Dương đang ở đó chờ tôi, chờ tôi tới đưa em ấy về tổ ấm hạnh phúc của chúng tôi".

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự đã hiểu rõ ràng. Cuộc đời nó, tuy có biết bao trắc trở cùng thống khổ, thế nhưng lại mãn nguyện như thế. Là vì gì chứ? Là vì gì ư? Câu hỏi này chắc hẳn trong lòng ai cũng tự có câu trả lời thôi.

Tôi thở dài nhìn di ảnh trước mắt, khẽ cất bước rời đi. Đột nhiên, bên tai tôi vang lên một tiếng gọi non nớt:

" Bác Hào!"

Đằng xa đi tới, là một cô bé mới 17, cô bé đáng yêu trên người còn mặc đồng phục, trên tay cầm theo một bó hoa baby và một bịch kẹo khác. Đó là con gái nuôi của Nam, đứa bé được Nam mang về từ cô nhi viện nay đã lớn lên.

Kể ra, cô bé cũng thật đáng thương. Trải qua nỗi mất mát không lâu Nam lại rời bỏ con bé, thật sự phải là một người có niềm tin và tinh thần vững chắc thế nào mới có thể vượt qua được tất cả những điều ấy?

" Cháu đến thăm bố" cô bé khẽ cười rồi nhẹ nhàng đặt đồ trên tay xuống trước bia mô, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt trên tấm bia.

" Cháu cũng thật thiên vị quá đấy!"

Cô bé nghe thấy liền quay lại, cười tươi mà nói:

" Thì cháu giống cha mà!"

" Con bé này, thật là...."

Tôi chỉ còn cách cười trừ ngán ngẩm nhìn nó. Tính ra, tuy không cùng dòng máu nhưng con bé thật sự giống Nam, từ sở thích cho đến suy nghĩ. Nhìn nó, tôi như thấy được hình ảnh của Nam thời còn trẻ phiên bản nữ vậy.

Đột nhiên, con bé bất chợt đứng dậy, nhìn đối diện tôi. Nước mắt con bé bỗng rưng rưng, tưởng chừng như sắp khóc, lời nói không thành tiếng.

Tôi khẽ quay đầu lại, đứng hình ngay tức khắc.

Trước mắt tôi là hai bóng lưng quen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Quen đến mức, nước mắt tôi cũng trực trào rơi xuống, quen đến mức toàn bộ kí ức về câu chuyện tình yêu vĩnh cửu ấy đột nhiên quay lại.

Hai người họ quay lưng về phía tôi, bước dài trên con đường đầy ánh sáng, khẽ vẫy tay chào rồi thình lình biến mất.

Tôi gạt đi nước mắt đọng lại trên má, vô nhẹ vai cô bé:

" Đi thôi cháu"

Cô bé lau đi giọt nước mắt, nở nụ cười tươi rói, đi theo tôi rời khỏi nghĩa trang. Chúng tôi bước từng bước trên con đường vắng, trầm mặc im lặng.

Đột nhiên, cô bé lên tiếng:

" Cháu không buồn, họ đang rất vui kia mà!"

Đúng, có gì phải buồn? Có gì phải lưu luyến? Hai đứa nó đang rất vui kia mà!

Tôi nhẹ xoa đầu nó:

" Được rồi bác biết chắc Dĩnh cô nương sẽ không bao giờ buồn vì mấy cái này mà!"

......................................

Cả một dọc đường đi, tiếng cười ồn ào nhộn nhịp vui tươi.

Trong gió, tôi còn thầm nghe được những lời năm xưa tại hôn lễ thế kỉ đó....

Chiều nay, hoàng hôn lại mang một màu hồng nhạt nhẹ nhàng mà tươi sáng, bầu trời pha thêm chút xanh dương hài hòa của sự giao chuyển ngày đêm

...........................................

Có thể sống một cuộc đời tuyệt vời đến thế, thử hỏi... còn có gì để hối tiếc?

.............................

Trên hòn đảo nhộn nhịp, hai chúng ta lại lần nữa gặp được nhau...

Bốn mắt chạm nhau môi mỉm cười, cuối cùng... anh cũng tìm ra em... ánh sáng cùa đời anh.

Trước mặt là một cậu thanh niên 25 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt cùng nụ cười ngời sáng giữa cơn mưa mùa đông, cái lạnh bỗng tan biến hoá thành ngọt ngào ấm áp.

Trước mặt là một người đàn ông 28 tuổi, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, trao đến cái nhìn dịu dàng sâu thẳm và một nụ cười nhẹ nhàng như bông tuyết, cảm giác an toàn nhớ nhung bỗng ập về trong tim.

" Chào anh, em là Đỗ Hoàng Dương."

Sau bao nhiêu sóng gió, sau từng ấy năm xa nhau...

" Chào em, anh là Võ Đình Nam."

Cuối cùng... chúng ta cũng gặp lại...

Trong cái giá rét ấy, tình yêu một lần nữa quay lại.

Từng dòng cảm xúc không thành lời hoà tan với hạnh phúc rồi vỡ oà trong xúc động.

Thời khắc hai người ôm lấy nhau, môi chạm môi, nhận ra sẽ không còn phải xa nhau nữa...

Đồng hồ điểm đúng 13 giờ 14 phút.

Anh ôm lấy em, em khẽ dựa vào lòng anh mà rơi nước mắt. Cả hai cùng nhìn về phía chân trời kia, không ai nói với ai một câu nào.

1314, trọn đời trọn kiếp.

" Chúng ta, sẽ luôn bên nhau. Chỉ cần tình yêu này vẫn còn... chỉ cần vẫn còn tồn tại, nhịp tim này vẫn còn thôi thúc ,... Thì dù là kiếp này hay kiếp sau, chúng ta vẫn luôn bên nhau."

Hi vọng ở một thế giới khác, một tiền kiếp khác, anh vẫn gặp em, em vẫn gặp anh, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.

( Thỏa mãn không các cô? nhưng tôi xin thông báo là chưa hết nha! Có nhiều cái tưởng trừng là vậy mà lại không phải vậy đâu!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top